Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Kakucho hôn em một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước khi Izana gọi đến thúc giục. Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc Takemichi chán nản ăn cho hết bữa ăn trên bàn để lát còn phải đi thăm ông cùng với Hasu.

Khoảng mười lăm phút ngắn ngủi, lúc Takemichi đang dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn bánh trái để biếu ông thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên khiến em hơi thắc mắc. Giờ này thì ai lại đến đây vậy?...

Lạch cạch. Cánh cửa mở ra và thân ảnh cao to trước mặt khiến Takemichi có chút khựng người.

"Sao mày đến đây?"

"Đứng ngoài chờ mày cho lạnh cóng à?"

"... Vào đi."

Né qua một bên để người kia đi vào, Takemichi nhanh chóng đóng cửa vì hơi lạnh bên ngoài cũng đang khiến em khó chịu vô cùng.

"Rồi bao giờ mới đi."

Hasu chán nản ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn quanh căn nhà một lượt. Toàn là ảnh của thằng nhóc Kakucho gì đó với em và ảnh gia đình. Nụ cười trông rạng rỡ chưa kìa, sao lúc gặp hắn không cố được như vậy cho dễ nhìn nhỉ?

"Đi thôi."

Dựa theo tiếng nói mà nhìn ra đằng sau, thứ hắn thấy là một cục bông chứ không phải người. Có cần mặc kín đến vậy không? Dễ thương như thế ra ngoài câu dẫn người khác à?

"Hasu, có nghe không đấy?"

Em đứng ở cửa rồi mà người kia vẫn chưa chịu đứng dậy nữa.

"Có."

Nhanh chóng đứng dậy, hai người cùng đi ra và nhận lấy cơn lạnh từ bên ngoài ập tới. Hôm nay không được thích hợp để ra ngoài thì phải...

"Đi nhanh về lẹ thôi."

Takemichi nắm chặt sợi dây nối của hộp bánh rồi đưa nhanh bước chân về trước. Gần như không có ý định đợi người phía sau nhưng vì chân em cũng chẳng dài gì nên Hasu rất nhanh sau đó đã đi ngang hàng với em.

Mùa đông lạnh lẽo, mở miệng ra nói cũng là một cực hình, hai người cứ thế im lặng chẳng nói gì với nhau cả. Như vậy cũng tốt, đi trên đường cứ chửi xéo nhau mãi cũng không nên. Cuối năm rồi nên tạo ít nghiệp lại để năm sau còn có chút may mắn.

Vì để bớt lạnh và đến nhà ông nhanh chóng, hai người quyết định đi đường tắt, thay vì mất ba mươi phút như mọi khi thì lần này họ chỉ mất mười lăm phút cho đoạn đường.

Dừng lại trước ngôi nhà truyền thống quen thuộc của Nhật Bản, cánh cổng tối màu đang đóng lại nhưng cũng không bị khóa nên hai người rất dễ dàng đi vào trong mà không cần gọi ai cả. Sân vườn trước nhà luôn có một màu xanh bao phủ bây giờ đã bị những hạt tuyết trắng xóa phủ lên, con đường mòn nhỏ dẫn vào trong nhà bây giờ cũng khá là trơn trượt.

Căn nhà được lấy màu xanh nhạt làm chủ yếu vì tấm chiếu tatami ở đây là màu xanh đậm. Men theo lối đi mà đến phòng trà, hôm nay ông không có khách nên khá vắng vẻ, nếu là mọi khi chắc sẽ có vài ba đứa con nít chạy quanh nhà rồi.

Cũng may ông không phải người yêu cây kiểng, nếu không đống cây ông chăm sóc rất có thể đã bị mấy đứa hàng xóm phá sạch rồi.

"Ông ơi."

Takemichi nhẹ giọng lên tiếng, đứng trước cửa phòng mà chẳng thấy ông đáp lại câu nào khiến hai đứa có chút lo lắng.

Một là ông ra ngoài, hai là ngủ quên, ba là hai đứa vào nhầm nhà rồi....

"Ra sân sau xem."

Hasu vừa nói vừa xoay người bước đi, Takemichi thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Được một đoạn, ngang qua phòng khách thì hai người nghe tiếng tivi đang mở. Không nghĩ ngợi gì liền mở cửa nhìn xem.

Cả căn phòng rộng rãi có chiếc bàn sưởi ở giữa làm trung tâm, phía trước là chiếc tivi đang mở. Còn người đang ngồi đây lại đang nhắm mắt ngủ khò khò. Trên bàn là vài ba trái quýt đã được lột vỏ nhưng vẫn chưa có ai ăn cả...

"Có kêu dậy không?"

Em hoang mang liếc nhìn qua người bên cạnh, thấy hắn chẳng nói chẳng rằng mà đi vào trong rồi ngồi vào bàn im lặng không nói gì như thế cũng khiến em phải cạn lời. Dù biết là nhà ông nên có thể tự tiện một chút, nhưng chủ nhà đang ngủ như vậy. Lát dậy thấy hai người ngồi đối diện như vậy thì có giật mình không?

Mà thôi kệ đi, làm ấm người trước cái đã.

Nhanh chóng cất hộp bánh sang một bên, Takemichi chui lại bàn ngồi rồi ôm chầm lấy tấm futon được trải trên đó. Mấy trái quýt vẫn còn ăn được, em không chần chừ mà cho nó vào miệng nhai, thật ngọt ngào làm sao.

Cảm nhận sự êm ái của chiếc zabuton bên dưới cùng sự ấm áp của chiếc bàn sưởi, bây giờ em cũng muốn ngủ cùng ông quá đi mất.~

Hasu ngồi một bên cũng ăn vài múi quýt, tay còn lại thì liên tục chuyển kênh màn hình. Một phòng ba người cứ thế im lặng đến lạ. Nếu ông đang thức thì hai đứa đã ngồi nói chuyện rôm rã cùng ông rồi.

Khoảng mười lăm phút sau thì ông mở mắt dậy. Cả hai hoang mang không biết ông có tính toán trước hay không nữa, như mọi khi thì hai đứa không đi đường tắt mà vẫn đi như thường. Thế sẽ mất tận nửa tiếng để đến đây, nhưng hôm nay họ đi đường tắt nên sớm mười lăm phút. Mà ông lúc đó đang ngủ, mười lăm phút sau mới dậy...

Tạm bỏ qua chuyện đó, một phòng ba người cứ thế trò chuyện đủ thứ với nhau.

Cho đến khi tạm biệt ông đi về thì cũng đã gần trưa, chẳng biết ba người đã nói gì mà lại lâu vậy nhỉ?...

Cầm trên tay ly sữa nóng vừa mua xong, Takemichi thấy thoải mái hẳn ra~ Mà Hasu đi bên cạnh lúc này lại đột nhiên dừng bước khiến em theo phản xạ mà dừng theo. Men theo ánh mắt rồi nhìn lên đằng trước, thân ảnh cao to như con gấu đang đứng đối diện nhìn hai người cùng ánh mắt... dò xét? Hay hoài niệm?

"Ồ, là thằng nhóc hôm nọ..."

"A, là cậu nhóc hôm đó!"

Taiju nhướng mày nhìn em rồi lại nhìn qua Hasu bên cạnh.

Cùng một khung cảnh quen thuộc, có điều chiều cao và khuôn mặt đã có chút khác. Cô gái cũng không còn vẻ hồn nhiên và mái tóc sáng màu như lúc đó nữa. Thay vào là vẻ mặt chán nản cùng mái tóc đen huyền ảo. Đôi mắt màu xanh sáng ngời ấy cũng chẳng còn rạng rỡ như trước nữa, nó trở nên bình thường như của bao người khác rồi...

"Mày biết nó à?"

"Em biết nó sao?"

Hasu đứng bên cạnh nhìn em rồi lại nhìn qua Taiju đánh giá một chút. Tên to con này cao hơn hắn một cái đầu, người cũng đô hơn. Mái tóc cũng không mấy đặc biệt, thế nhưng ánh mắt màu vàng kia trông quen đấy.

"Cứ cho là vậy đi."

Takemichi uống một ngụm sữa rồi nhìn chằm chằm lên Taiju có lẽ đang nhớ về chuyện xưa cũ kia.

"Anh! Mau cứu nó đi!"

Takemichi níu tay áo người bên cạnh cầu khẩn, ánh mắt lại thập phần lo lắng nhìn qua cậu trai hôm nào trông rất kiên cường mạnh mẽ giờ đây đang bị một gã đàn ông đánh đập.

"Cứu nó anh được gì?"

Hasu ngáp dài một cái rồi lại nhìn lên hai thân ảnh phía trước.

"Chẳng lẽ muốn em nướng bánh cho anh? Em thì có thể cho anh gì chứ?"

Cô bé nhỏ nhắn cầm trên tay ly sữa nóng khó chịu phồng má nhìn qua người anh của mình.

"Vậy em tự cứu nó đi."

Hắn né qua một bên dang tay mời em lên trước. Takemichi có lẽ bị chọc nên không thèm nhờ anh giúp nữa, em uống hết phần sữa rồi nhanh chóng đi lại chỗ của thằng nhóc đang bị đánh kia.

Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã bị người phía sau nhấc lên rồi đặt sang chỗ khác.

"Làm thật? Em nghĩ mình có cửa với gã sao?"

Hasu tròn mắt nhìn em.

"Anh có chắc!"

Takemichi tức giận nhìn anh, đã không muốn cứu người thì để em cứu. Đằng này còn chẳng cho em cứu nữa thì muốn gì đây?

"Ít nhất anh sẽ không bị thương đấy."

Vừa nói Hasu vừa xắn tay áo lên rồi đi lại chỗ của hai người kia.

Dù gì cũng khác biệt độ tuổi và dáng người nên Hasu cũng không thể đánh lại ông ta một mình được, chỉ có thể đánh lạc hướng rồi chạy đi thôi.

Dừng chân tại công viên, dù hiện giờ không có người ở đây nhưng ít nhất vẫn có người sống gần đây.

"Phù, may là không đuổi theo." Takemichi lau mồ hôi trên trán đi rồi nhìn qua cậu nhóc kia. "Em không sao chứ?"

"Không sao..."

"Hừ, cứu nó xong còn chẳng được cảm ơn. Em tốt bụng quá rồi đấy."

Hasu đứng dựa vào cây cột gần đó khó chịu mà nói.

"Thì sao chứ!" Em hừ mạnh với hắn một cái rồi lại xoay qua chỗ cậu nhóc bên cạnh. "Em đừng quan tâm lời của anh ta."

Takemichi lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau đi mấy vết bụi trên mặt của đối phương.

Khuôn mặt nhăn nhó của cậu nhóc dần dần trở nên thoải mái hơn sau khi cảm nhận được sự dịu dàng từ em. Ánh mắt cũng không còn sự dè chừng như khi nãy nữa.

"Chị là Hanagaki Takemichi, kia là Hasu anh trai chị." Em cười tự giới thiệu bản thân và tên anh trai đứng đằng sau mình.

"Shiba Taiju... Em gọi chị là Hana được không?"

Đầu vẫn cúi thấp, đây là lần đầu nó muốn gọi người khác bằng biệt danh đấy...

Mà Takemichi cứ nghĩ cậu nhóc này khó gần lắm, không ngờ lại muốn gọi em như vậy liền vui vẻ gật đầu.

"Được chứ! Vậy chị gọi em là Taiju nhé?"

"Ừm."

"Taiju-chan, em sống ở đâu chị đưa về nhé?"

"..." 

Khẽ lắc đầu từ chối, Taiju ngước đầu mắt đối mắt nhìn em.

Đôi mắt màu vàng sáng lên như con sư tử khi nhìn đối thủ của mình, nó nguy hiểm nhưng len lỏi trong đó là sự thích thú khi gặp được một người xứng tầm.

Thật là, hết xem em như kẻ thù rồi giờ lại xem như đối thủ. Là bạn không được sao? Chị gái lại càng tốt mà...

Khẽ thở dài, Takemichi đưa tay xoa đầu thằng bé một cái rồi kéo tay nó đi.

"Nếu không về thì mình đi chơi đi!"

Taiju dù ngơ ngác nhưng bước chân vẫn đi theo em. Hasu đứng dựa cột nãy giờ nghe em nói muốn đi chơi chỉ biết thở dài một cái rồi vội đi theo.

Ba người trước tiên đi về nhà em để xem kĩ lại mấy vết thương, Yuuko nghe ba người muốn đi chơi liền đi theo. Đừng nghĩ cô gái quên rồi, nó vẫn nhớ rõ cái cậu nhóc hôm nào nó gặp ở nghĩa địa kia đấy.

Mà Taiju bị cô gái nhìn cũng có chút khó chịu, có điều cũng chẳng thể lao lên đánh người được...

"Hana?"

Taiju có chút không tin mà nghiêng đầu nhìn thẳng vào người phía đối diện.

"Giờ mới nhớ, tôi thay đổi nhiều vậy sao?"

Takemichi khẽ cười rồi uống hết ly sữa nóng của mình. Hasu đứng một bên chán nản ngáp một cái rồi lại nhìn lên cái người vừa nãy có ý định khiêu khích kia.

"Mùa đông lạnh, xin phép về trước."

Em lượn qua người gã rồi đi thẳng về phía trước, vứt ly giấy vào thùng rác rồi cứ thế về luôn. Đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến Taiju dù chỉ một cái.

Mà Hasu thấy em như vậy cũng chỉ thầm cười, bước chân nhanh chóng nối theo sau em mà không quan tâm gì đến tên Taiju kia.

Gã mím môi chẳng biết nên nói gì. Cứ thế chôn chân ở một chỗ mãi chẳng chịu di chuyển.

Sau lần đi chơi đó gã cũng chẳng còn gặp lại em nữa, hình bóng ngây ngô hôm nào bản thân vẫn luôn nhớ giờ đây đã trở nên trưởng thành hơn rồi. Muốn hắn nhận ra cũng có chút khó...

Còn tên? Bấy lâu nay cứ nhớ mãi tên Hana nên quên mất tên thật rồi...

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà dần buông xuống, Takemichi đang cùng với Taiju đưa cậu về nhà.

Hasu và Yuuko đã phải về trước để nói cho mẹ em biết rằng họ đi đâu để bà đỡ phải lo.

"Taiju-chan, hôm nay em thoải mái chứ?"

Chất giọng mềm mại ngọt ngào ngày hôm nay đã được hắn nhớ mãi.

"Thoải mái."

"Ừm, mong rằng em sau này vẫn luôn như vậy nhé!"

Em cười tươi lên, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm của ánh trăng. Dù vậy nhưng đôi mắt em lại như mặt trời hơn.

Nó sáng chói và luôn tươi tắn. Thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Dáng vẻ hiền hòa của em giống như một đóa hoa nhỏ bé đẹp đẽ, dù biết nó sẽ tàn nhưng bây giờ nó cứ việc tỏa sáng đi. Tỏa ra vầng hào quang tuyệt vời của nó cho đến tận lúc chết vẫn khiến người khác nhớ nhung đến...

________________________________

Tết vui vẻ nha mọi người (✿◕‿◕✿)

Đát đì Taiju hôm nay bị Michi cưng lơ, dù hơi xót nhưng cũng buồn cười lắm=))) Dù gì tôi simp Michi nên không thấy thương tiếc ai lâu đâu=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro