Chương 69: Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12, một đêm giáng sinh an lành.

Không khí đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết đối với Takemichi, dù vậy em vẫn ra ngoài. Chậm rãi đi đến nhà thờ, hôm nay em sẽ đến cầu nguyện với chúa. Hoặc không, Takemichi chỉ muốn ngồi bên cạnh Yuuko thôi.

Bên trong nhà thờ, xung quanh vắng vẻ và yên tĩnh cực kì. Một bóng người cao ráo đang đứng trước bức tượng điêu khắc hình chúa, hai hàng ghế gỗ rộng rãi. Takemichi im lặng ngồi xuống một góc ít người thấy. Như đã nói, em chỉ đến để xem thôi.

Cổ họng khô khan, tay thì lạnh lẽo. Bây giờ thứ em cần là một ly sữa nóng ngọt ngào đậm vị...

Tiếng cầu nguyện của người con trai vang lên khắp nhà thờ, hạt tuyết trắng xóa rơi xuống bên khung cửa sổ. Những hình ảnh sặc sỡ màu sắc chiếu lại từng hình ảnh của vua chúa bị vài hạt tuyết đè lên, cũng may nhà thờ không đến nổi lạnh nên Takemichi có thể ngồi đây lâu một chút cũng không sao.

Có tiếng bước chân từ phía cửa vang lên, thế nhưng Takemichi một chút cũng chẳng buồn để tâm. Ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn người vẫn đang cầu nguyện đằng kia.

"Chết đi Taiju!!"

Hakkai thoáng chốc lao đến chỗ người kia cùng con dao sắc nhọn trên tay. Nhưng cũng chẳng đâm sâu vào được gì. La lớn lên như vậy, người ta nghe được thì sẽ né thôi. Đúng là ngu ngốc.

"Mày làm tao thất vọng thật đấy Hakkai."

Takemichi khẽ gật đầu với câu nói của anh. Quả thật là khá thất vọng, đâm trong im lặng không phải tốt hơn sao?

Dù né được nhưng con dao vẫn xẹt ngang qua eo gã, vậy mà lại chẳng nhăn mày chút nào. Chắc đống cơ bắp đấy giúp gã bớt đau rồi. Đúng là trâu bò.

"Tao đã cho mày cơ hội rồi, vậy mà cũng làm không được."

Vừa nói gã vừa cởi chiếc áo khoác ra rồi vứt sang một bên. Chậc chậc, không biết lạnh sao?

Hakkai cắn răng khó chịu khi thấy tên anh trai này không bị thương nặng chút nào. Nhưng bản thân đã quyết định sẽ giết người này rồi, vậy thì hắn chắc chắn phải làm được!

Sợ hãi thì sao? Hắn phải cứu được anh Yuzuha thoát khỏi cái kiếp khổ sở này... Nó sẽ cho chị Takemichi thấy rằng nó cũng mạnh mẽ!

Taiju bắt đầu giáng xuống người cậu bằng những cú đấm mạnh bạo tràn đầy yêu thương.

"Chúa đúng là muốn thử thách tao mà."

Câu nói nghe thật đau lòng nhưng sao tay vẫn còn đánh thế kia?

Hakkai bị đánh đến không kịp phòng thủ, dù vậy hắn vẫn gắn gượng đứng dậy tiếp tục đánh. Bốp, cú đấm đầu tiên trúng mặt Taiju.

"Lực khá đấy!"

Khen xong câu đấy gã liền đấm vào mặt cậu một cái xem như đáp trả. Mà sức của hai người chênh lệch như vậy. Nhìn thôi cũng biết nó đau cỡ nào, từng vết bầm đỏ và tím bắt đầu hiện lên trên người Hakkai, dù vậy cậu ta vẫn còn đứng được. Khá mạnh mà nhỉ? Dù gì cũng là đội phó phiên đội hai, chỉ là hơi nhát thôi...

Ánh mắt cứ đảo quanh liên tục, Takemichi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Ba phút trôi qua rồi.

Hakkai trông như sắp gục, mới đó mà đã hết sức rồi sao? Cố thêm chút nữa đi...

Ngồi trên hàng ghế nhìn người con trai tóc xanh đen kia liên tục bị đánh trong tình trạng yếu thế thêm chút nữa, Takemichi cuối cùng nhịn không được đành đứng dậy. Từ từ tiến ra đằng sau tên to cao kia mà vẫn không phát ra tiếng động nào.

Cho đến khi nhận ra thì Taiju đã bị người phía sau kẹp cổ, nếu bằng tay thì gã còn cố một chút được. Đằng này người kia lại lấy chiếc áo khoác vừa nãy gã vứt đi để siết lại thì có chút khó... Cổ tay muốn gồng lên nhưng cũng bị gót giày của Takemichi đè chặt lại. Chỉ còn lại hai đôi chân dài là không bị người kia giữ lại, cũng may nó dài, không chắc gã đã bị em giữ chặt người lại luôn rồi.

Nhưng mà... đầu của hắn đang đè lên ngực của em... Nó mềm đấy.

"Hakkai, còn chần chừ gì nữa? Mau đến đánh đi?"

Đánh cho hả giận, bao năm qua bị người anh trai này hành như vậy, ít nhất cũng nên đánh vài cái cho đỡ tức chứ.

Trong khi Hakkai còn đang chần chừ và mơ màng thì một bóng người từ xa đã nhanh như cắt mà chạy đến. Trên tay là con dao sắt nhọn và sáng chói. Takemichi giật mình khi nhìn thấy bóng người đấy.

Dùng hết sức của mình rồi em lật cả người Taiju qua chỗ khác, ngồi đè lên cổ hắn mà tim em đập thình thịch. Liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, Yuzuha vì đâm hụt nên suýt thì ngã chổng vó. Có điều đầu dao ấy nếu như đâm trúng đã có thể vào ngay tim của Taiju rồi... Gã này suýt chết đấy...

"Em điên rồi Yuzuha!"

Takemichi quát người kia một cái rồi lại giật mình khi cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình.

"Takemichi, chị nói với Yuzuha chuyện này sao?"

Hakkai trợn mắt nhìn người con gái đang áp chế anh trai mình. Trong đầu lại loạn thành một đoàn. Tại sao chị lại giúp? Chẳng phải đã nói chỉ đến xem thôi sao?... Lúc nãy chị cũng giúp Taiju thoát chết một mạng nữa...

"Chị không rãnh!" Thằng nhóc này mà nổi khùng đánh mình chắc mệt chết.

"Không phải Takemichi nói đâu Hakkai, là người khác nói với anh."

Yuzuha cũng lên tiếng giúp em một câu.

"..."

Hắn im lặng không nói gì nữa. Taiju thì càng bất lực hơn, hắn muốn đứng dậy, nhưng em cứ ngồi mãi trên người hắn như vậy thì có chút khó...

"Takemichi, chị mau tránh ra. Đây là chuyện của nhà em."

Yuzuha nhìn người con gái vẫn đang ngơ ra ngồi trên người anh trai mình mà chẳng hề bị thương gì cả.

Rồi Takemichi đột nhiên đứng bật dậy khiến cả ba cùng giật mình, nhìn em đang phủi tay rồi đi sang chỗ khác đứng một cách thản nhiên như vậy. Họ thật sự không biết người này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

"Chị tưởng em mách Yuzuha hay nhờ nó đến giúp chứ, vậy là không à."

Takemichi khẽ gật gù tự đáp lại bản thân rồi đưa mắt nhìn lên ba anh em nhà Shiba kia.

Taiju đã nhanh chóng đứng dậy ngay sau em, Yuzuha thấy gã liền lùi xa ra chỗ khác đứng chắn trước mặt Hakkai. Còn cậu trai nào đó vẫn còn đang ngơ người ra trước câu nói của em.

"Takemichi chị rốt cuộc muốn gì?!"

"Hóng chuyện thôi."

Takemichi khẽ nhún vai rồi cười cho qua chuyện.

"Mẹ kiếp thế khi nãy cô chen vào làm gì?!"

Vài cái gân đã nổi lên trán, gã thật muốn đánh phế cái chân đấy của em mà.

"Thấy Hakkai bị đánh nhiều quá nên chen vào chút thôi. Giờ cứ tiếp tục đi."

Em vẫy tay với họ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Không để ý gì đến đôi tay đang siết chặt của Hakkai.

Vậy cuối cùng chị đến đây làm gì? Là để giúp hay là để mua vui? Tại sao cứ mập mờ không rõ nguyên lí hoạt động như vậy? Cứ gieo cho hắn hi vọng và rồi tự tay dập tắt, cuối cùng chỉ muốn nói hắn yếu đuối thôi sao?...

"Hakkai, mau lùi lại đi. Anh sẽ bảo vệ em!"

Yuzuha nghiêng đầu nhìn cậu cười mỉm rồi ngay tức khắc thay đổi thái độ nhìn lên Taiju.

"Hừ, mạnh miệng đấy! Đến và giết tao đi!"

Gã dang rộng hai tay đón chờ lần tấn công tiếp theo của hai người kia một lần nữa.

Siết chặt con dao trong tay Yuzuha nghiến răng lao đến chỗ của Taiju, đưa tay muốn đâm vào bụng gã ta một phát nhưng vẫn còn quá chậm. Rất nhanh sau đó đã bị hất con dao khỏi tay rồi bị người trước mặt nhấc bổng lên bằng một tay.

Siết chặt cái cổ của Yuzuha, Taiju cười khổ với bản thân rồi khẽ nhìn lên cây thánh giá treo gần đó.

"Chúa muốn thử thách tao mà! Phải tự tay giết đứa em cùng dòng máu với mình..."

Thiếu đi dưỡng khí cũng không khiến Yuzuha bỏ qua cơn giận trong lòng. Gì mà đứa em cùng dòng máu? Trước giờ gã có xem hai người là gia đình chưa mà dám nói vậy chứ!

"Anh mà cũng dám nói vậy!!"

Anh cố đánh mạnh vào cổ tay của Taiju để gã buông mình ra nhưng mãi cũng chẳng được.

"Im đi, mày nghĩ mình tốt chắc? Giết người anh ruột thịt không tiếc mạng sống để nuôi mình? Mày kém gì tao đâu."

Không giữ người kia trong tay lâu, Taiju nhanh chóng ném anh sang một bên. Tiếng rầm vang dội khắp nhà thờ, các dãy bàn ghế cũng theo đó mà ngã xuống không thương tiếc.

Yuzuha không vì đau mà trì hoãn hành động của mình, nhanh chóng đứng dậy lao đến đánh Taiju. Vừa đánh được một cú người kia cũng đã đánh lại anh một cú đáp trả. Nó đau điếng, nhìn vết máu chảy trên mặt thôi cũng đủ biết rồi....

Hakkai đứng chôn chân nhìn người anh yêu quý của mình một lần nữa lao ra bảo vệ bản thân chẳng khác nào bao lần trước như vậy liền đần người. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng giúp gì được cho Yuzuha cả...

"Định đợi đến khi nào? Mau đến giúp Yuzuha đi." Takemichi ngồi một bên nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, mặt cũng chẳng rõ biểu cảm buồn vui gì mà lên giọng. "Hai đánh một, ít nhất cũng có cửa thắng?"

Mà một kia có chút không bình thường, đánh hội đồng cũng phải xem số người đông hay sức mạnh nhiều cái đã...

Tiếp nhận câu nói của em, Hakkai cúi người nhặt lên con dao từ lúc nào đã bị bỏ rơi dưới nền đất. Takemichi trợn mắt nhìn thằng nhóc vẫn còn ý định đâm anh trai mình kia. Thật là, làm sao để thông não cho nó đây?... Cách đó không được...

Đôi mắt xanh đậm nhìn chằm chằm vào con dao trong tay, cậu có chút chần chừ. Có nên không? Đâm Taiju rồi thì bản thân và Yuzuha có thật sự được giải thoát?

Bỗng nhiên cổ tay bị người khác nắm lấy, cậu giật mình suýt thì làm rơi con dao.

"Thứ này đâu dùng để bảo vệ?"

Âm giọng trầm ấm quen thuộc, Hakkai nghe thấy cũng tức khắc quay đầu nhìn. Đôi mắt đỏ hoe lúc này bắt đầu rưng rưng.

"Taka-chan...?"

"Sức mạnh là dùng để bảo vệ, không phải dùng để giết người Hakkai."

"..."

Cúi gục đầu xuống, cậu im lặng không đáp. Nhưng mà... sao Mitsuya lại ở đây? Và rồi cậu nhìn lên Takemichi cũng đang tròn mắt nhìn người bên cạnh mình.

Cả em cũng không biết sao? Nhưng chuyện này chỉ có mỗi hắn và em biết thôi mà...

"Đừng nhìn chị ấy, chuyện này tao tự biết."

Vừa nói Mitsuya vừa tiến lên phía trước, tức giận nhìn cái tên đang đánh tới tấp người em trai của mình.

"Đối thủ của mày sẽ là tao, Taiju."

"Chắc chứ? Mày muốn tự phá hủy cái thỏa thuận đình chiến gì đó của bản thân à?"

"Lời hứa không quan trọng bằng bài học tao sắp sửa tặng mày đâu."

Nhìn Hakkai và Yuzuha mình đầy thương tích khiến lửa giận của anh nổi lên đùng đùng, trong thoáng chốc lại nhớ về hai đứa em nhỏ ở nhà mình. Không nhịn được mà trừng mắt nhìn Taiju.

"Có em là để bảo vệ và yêu thương chứ không phải hở chút là động tay! Nhẹ nhàng khuyên nhủ lại nó là được rồi!"

Gân nổi đầy trên trán, Taiju đứng dậy trừng mắt nhìn cái người lúc nào cũng xen vào chuyện nhà mình mà lớn giọng: "Đến đi!"

Cả hai nhanh chóng lao vào trận chiến với nhau, người đấm người đá. Chẳng ai nhịn ai cả, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung đánh đến chết thì thôi...

Takemichi ngồi một bên nhìn cũng phải sáng mắt một chút, có điều bây giờ phải làm sao để Hakkai chịu nhận ra tình cảm anh em thấm thiết cỡ nào đây?

Mạch suy nghĩ của Taiju đúng là kì lạ, khiến thằng bé sợ như vậy thì muốn bào chữa cũng hơi khó đi...

Đứng một bên nhìn hai người đánh nhau mà Hakkai vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi vô hình khi nãy của bản thân. Hai chân mềm nhũn bắt đầu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo của nhà thờ. Một lần nữa nhìn chằm chằm vào con dao bên cạnh. Suy nghĩ mơ màng một chút cậu vội lắc đầu rồi ném con dao ra xa khỏi tầm tay mình.

"Mau giúp Taka-chan của em đi."

Takemichi từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Hakkai, nhẹ giọng mà nói.

"Không, khoan đã... Sao chị lại?..." Không, bây giờ cậu cũng không biết mình đang chần chừ điều gì nữa?...

Mitsuya ngã xuống gần đó khiến hắn giật mình ngước đầu lên.

"Taka-chan!!"

"Tiếp đi chứ Mitsuya? Tao mới dùng một nửa sức mạnh thôi đấy."

Taiju bẻ khớp tay rồi nhìn xuống đám người bên dưới mình.

"Vậy sao? Tao mới khởi động thôi mà!"

Vội lau đi vệt máu trên miệng rồi đứng dậy, Mitsuya nghiêng đầu nhìn người trước mặt mình.

Nhưng còn chưa đứng được bao lâu rất nhanh sau đó anh đã phải ngã xuống lần nữa vì cú tấn công ở sau đầu.

"Taka-chan!!"

Hakkai vội vàng đi lại đỡ anh lên.

Mà người nào đó vừa gây ra chuyện này lại đang rùng mình trước ánh mắt của người con gái nào đó. Hắn khẽ liếc mắt nhìn qua, em chỉ đơn giản là nhìn hắn một cái... Thế tại sao nó lại đáng sợ như vậy?

Đây là nhiệm vụ nó phải làm, bị ép cả đấy nên em đừng có nhìn như vậy nữa mà...

"Đúng là Inui!! Vị cứu tinh của mày đã không còn nữa rồi Hakkai à!!"

Taiju cười rồi dang rộng hai tay nhìn vào cậu. Điệu cười thật thiếu đòn, thế nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí hung tợn ấy cũng khá hợp đấy chứ.

"Anh im đi!!"

Vội lau đi mấy giọt nước mắt trên má, Hakkai đứng dậy rồi lao đến chỗ của Taiju. Dùng toàn bộ sức lực của mình để đánh mạnh vào mặt của gã, một vết hằn đỏ in hẳn hoi trên khuôn mặt của Taiju. Gã ngạc nhiên khi Hakkai đột nhiên mạnh lên như vậy nhưng ngay giây sau đã thấy hứng thú.

Có lẽ gã nên nghiêm túc rồi.

Hai anh em một lần nữa tiếp tục đánh nhau.

Yuzuha ngồi dựa lưng bên tường nhìn thằng em của mình một chút rồi lại nhìn qua Takemichi đang đứng bên cạnh Inui.

Em không hề tập trung vào trận đánh đấy, em đang nghĩ đến gì đó...

Mitsuya vừa ngồi dậy đã bị Takemichi đạp cho ngã xuống thêm một lần nữa, anh tròn mắt nhìn cô gái đang đứng trên mình.

"Em ngồi yên đó đi."

"Nhưng Hakkai-"

"Để chị nghĩ."

"..."

Em không còn cười trấn an như mọi khi nữa. Khuôn mặt cứ lạnh tanh như cái thời tiết mùa đông bây giờ vậy. Lần này Takemichi mới thật sự là người đang nghiêm túc...

___________________________

;-;.... (icon của sự bất lực và ngu đần của tg khi méo nhớ tình tiết truyện-) nhưng cứ kệ mẹ nó đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro