Chương 71: Cơn sốt đầu năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dạo bước trên con đường ngập tràn tuyết trắng, cũng may là có áo khoác của Benkei để mặc. Nếu không chắc em lạnh run đến không đi được mất.

"Mày vừa đi đâu về đấy?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn lên người bên cạnh mình. Giờ này cũng đã tối muộn rồi, mà nhà của người này cũng đâu gần đây.

"Vừa qua chỗ thằng Shin, cả đám đều đủ thiếu mỗi mày."

"..."

Biết vậy tính toán trước cho rồi... Xong sớm thì có phải em sẽ được ngồi chơi cùng bạn bè mình không? À khoan, còn Takeomi....

"Shin nói mày vừa đi xem đánh nhau."

"À, đúng rồi."

Chỉ là đi xem đánh nhau thôi mà, có cần đồn xa xôi vậy không. Dù gì em cũng có chen vào đâu?

"Lúc nãy mày nghĩ gì vậy?"

Lơ mơ như thế, hắn đi đằng sau lâu như vậy mà em cũng không biết.

"Chẳng biết nữa."

"..."

Có cần đến vậy không? Chẳng phải có mấy vấn đề gì em đều nói bóng nói gió về nó sao?

Cả hai không tiếp tục cuộc trò chuyện ấy nữa. Chỉ im lặng đi trên đường về nhà Takemichi.

Bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh đến sắp tê của Takemichi đã được Benkei với thân hình to lớn ấm áp sưởi ấm.

Đứng trước cửa nhà, Takemichi vội cởi áo khoác ra trả lại cho anh.

"Cảm ơn nha, mai gặp lại."

Takemichi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà.

Benkei đứng nhìn em vào hẳn bên trong một chút rồi mới thật sự quay người đi về nhà mình.

Bên trong phòng khách, có một bóng người vẫn luôn ngồi đó chờ cô gái của mình về. Ánh đèn nhạt màu cam khiến Takemichi không biết người kia có vẻ mặt như thế nào cả.

"Kaku-chan?"

Câu nói vừa dứt thì người kia liền đứng bật dậy khiến Takemichi cũng phải giật mình.

"Chị về trễ như vậy."

Kakucho đi lại ôm chầm lấy em. Cái ôm này thật ấm áp. Takemichi vừa đi lạnh bên ngoài về cảm nhận được sự dễ chịu khi có người chờ mình về cùng cái ôm như này khiến mấy suy nghĩ trong đầu thoáng chốc bay đi hết. Em mỉm cười vui vẻ ôm lấy tấm lưng thẳng tắp ấy vỗ về.

"Xin lỗi, chị không nghĩ sẽ lâu như vậy."

"Trời lạnh như vậy, lỡ ngày mai chị bệnh thì sao? Ba mẹ sáng mai sẽ về đấy."

Kakucho vẫn ôm chặt lấy em. Được một chút thì khẽ nghiêng đầu qua hôn lên cái cổ trắng nõn kia của Takemichi.

"Sao vậy?..."

"Em giờ là người yêu chị rồi."

Hắn dừng một chút, có lẽ muốn em tự hiểu ra nhưng Takemichi vẫn đứng ngơ im lặng chờ Kakucho nói tiếp.

Buồn bực thở dài một cái, hắn dựa đầu xuống vai em mặt yểu xìu.

"Không định giới thiệu với ba mẹ sao?"

"..."

Không nghe được tiếng em đáp lại Kakucho chỉ có thể buông em ra để nhìn thẳng mặt.

Hắn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng kia của Takemichi. Không biết đang nghĩ gì mà miệng lại khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Takemichi? Chị sao vậy?"

"Không! Không gì cả!" Em lớn tiếng đáp lại hắn rồi nhanh chóng tháo chạy lên phòng, nhưng vừa lên đến cầu thang thì đã dừng lại nhìn Kakucho. "Làm giúp chị ly cacao!"

Người nào đó được nhờ liền vui vẻ cười một cái. Takemichi của hắn đúng là đáng yêu mà~

Cánh cửa đóng sầm lại, Takemichi dựa lưng vào nó rồi từ từ ngồi thụp xuống.

Trước giờ sống với Kakucho luôn xem nó như em trai mà không hề biết đoạn tình cảm đã thay đổi. Bây giờ đối diện với nó rồi lại thấy gượng gạo chết mất. Mới quen thôi mà đã muốn nói cho ba mẹ rồi. Lỡ họ sốc đến không chấp nhận được thì biết làm sao?...

Ngồi đắn đo một hồi, Takemichi quyết định quên nó đi và đi thay một bộ đồ ấm áp khác rồi xuống uống một ly cacao xong sẽ đi ngủ. Ngày mai sẽ đi chơi. Đúng vậy, nhưng trước tiên phải nói chuyện với Mikey nữa. Tới bây giờ em vẫn chưa biết thằng bé bị làm sao nữa...
. . .

Ngày đầu năm, thời tiết vẫn còn lạnh như bao ngày khác. Kakucho đứng trước giường nhìn Takemichi đang trùm kín mít trên giường. Hơi thở thì phập phồng đầy khó chịu.

Em thật sự sốt rồi.

Không biết là từ khi nào nữa... Tối qua hắn khiến em ngại quá nên không được ngủ chung rồi....

"Takemichi, bỏ mền ra để em xem nào."

Anh lay nhẹ người em, dùng chất giọng ấm áp nhất để nói chuyện.

"Không đâu... Lạnh lắm."

Giọng em yếu ớt vô cùng, đã thế còn rất nhỏ. Kakucho cúi sát lắm mới nghe ra được lời em nói.

"Chỉ một chút thôi, đo thân nhiệt là xong ngay."

Kakucho vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi em chui ra khỏi mền nhưng người bên trong vẫn rất lì lợm. Cố chấp ôm kín cái mền không một chỗ hở.

"Takemichi, chị sẽ bị ngợp đấy."

"Hưm, ưm..."

Thấy người kia vừa hở ra một chút Kakucho đã liền nhân cơ hội mà giựt cái mền ra chỗ khác.

"Woaaa! Kaku-chan cướp tổ ấm của chị...."

Takemichi phụng phịu nhìn anh đầy khó chịu. Em chỉ định lấy thêm chút oxi rồi sẽ trùm kín tiếp cơ mà...

"Tổ ấm của chị là em này." Hắn hôn lên trán em một cái rồi xoay người lấy ra cây đo thân nhiệt. "Ngoan một chút, tối nay chị có muốn đi lễ hội chùa đầu năm không?"

Takemichi nghe đến lễ hội liền phấn khích. Đôi mắt xanh sáng ngời ánh lên tia lấp lánh, cái đầu nhỏ cũng gật lia lịa.

"Vậy phải ăn cháo, uống thuốc thì mới tốt lên được. Nhé?"

"Ừm ừm!!"

Nhận lấy cây đo thân nhiệt trong tay, Takemichi đầu óc không kịp suy nghĩ nên ngoan ngoãn tin theo lời của Kakucho chờ mong đến tối nay được đi chơi.

Thấy em như vậy Kakucho chỉ biết mỉm cười. Hắn lừa em một chút thôi, cũng may là em tin thật. Chứ bệnh nặng như thế thì đòi đi đâu cơ chứ, ở nhà là vừa.

Lát sau, Takemichi đưa cho Kakucho xem nhiệt độ của mình.

39 độ. Khá cao đấy...

"Chị nằm nghỉ một chút, em nấu cháo rồi đi mua ít thuốc."

"Ừm."

Kakucho đứng dậy, đắp chăn kĩ càng lại cho em rồi mới yên tâm mở cửa ra ngoài.

Ba mẹ khoảng trưa sẽ về, chắc chắn sẽ ngồi cằn nhằn chị ấy cho mà xem. Ai bảo đi ra ngoài vào cái thời tiết khắc nghiệt cùng cái cơ thể dễ bệnh đấy làm chi chứ.

Vừa mở cửa nhà ra, thứ đập vào mắt Kakucho đầu tiên chính là cái đầu màu vàng kem thấp tịt bên dưới.

"... Mày đến đây làm gì?"

Anh nhìn người con trai trước mặt, tên Mikey này vậy mà đến đây một mình? Mọi khi luôn đi cùng Draken mà nhỉ.

"Là Takemicchi hẹn, không cần mày quan tâm."

Mikey đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh. Thái độ giống như hận không thể đẩy người phía trước ra chỗ khác để mình thoải mái vào nhà.

"Vậy về đi, chị ấy không tiếp được."

"Lí do?"

Mikey nhướng mày nhìn lên Kakucho, tên này đi ra ngoài khi Takemichi còn ở nhà là chuyện bình thường. Nhưng nếu Takemichi có chuyện thì hắn phải ở nhà mới đúng nhỉ?

"Chị ấy bệnh sao?"

Nhìn đôi đồng tử đen láy chẳng có tia sáng nào của Mikey khiến Kakucho biết mình không nên chọc hắn vào bây giờ. Nếu cứ đứng chặn mãi chắc lát nữa sẽ bị đánh ngay thôi...

Anh thở dài rồi đành gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Không đợi Mikey đuổi đi, Kakucho tránh người sang một bên tiếp tục đi về phía trước. 

"Đừng có làm phiền chị ấy nghỉ ngơi đấy."

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo. 

Kakucho có chút không vui, nhưng bây giờ hắn phải ưu tiên đi mua thuốc cho Takemichi cái đã. Mấy chuyện tức giận gì đó để sau đi.

Cả căn nhà trống trãi yên tĩnh hơn bao giờ hết. Trước đây, mỗi lần đến Mikey đều thấy hình bóng em đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình và ăn bánh uống nước ngọt. Còn không thì là lúc anh Shinichiro hoặc Akane đang ở đây để chơi cùng em. Lúc này nhìn nó trống vắng khiến hắn có chút không quen.

Mà điều đó bây giờ không quan trọng, đi lên phòng Takemichi trước cái đã.

Cửa không khóa nên Mikey cũng chẳng có ý định gõ cửa làm gì cho mệt. Trực tiếp mở ra rồi đi vào luôn.

Takemichi dù đang ngủ say nhưng vẫn có chút phòng bị, nghe tiếng cửa mở em hơi xoay người rồi mở mắt nhìn ra.

Căn phòng không bật đèn mà bên ngoài hành lang cũng chẳng có ánh sáng. Takemichi nhắm mắt lâu như vậy lúc này mở ra càng không thấy rõ được thứ gì. Chỉ nhìn được một bóng người mờ ảo đang đứng nhìn mình thôi.

"Hừm... Mikey?"

Đến khi Takemichi nhìn rõ được rồi thì người đối diện đã ngồi xuống bên cạnh giường. Ánh mắt một mực nhìn thẳng vào em.

"Là em. Chị cứ nằm đó đi."

"Ừm...."

Vốn muốn nói chuyện với thằng bé, vậy mà bây giờ đã bệnh luôn rồi. Hình như ông trời không muốn em làm rõ mọi chuyện với Mikey thì phải.

Bầu không khí trở nên im lặng đến ngộp ngạt. Takemichi cũng vì thế mà lim dim suýt ngủ mất. Cũng may là Mikey đã lên tiếng nhưng câu hỏi của thằng bé có chút lạ...

"Chị thật sự yêu anh Shin sao?"

"Sao em lại hỏi vậy? Lo chị sẽ phản bội Shin sao?"

"Không."

Phản bội thì càng tốt, em nên yêu hắn là được rồi.

"..."

Vậy rốt cuộc là thế nào? Em đã bị bệnh không nghĩ được nhiều rồi mà sao thằng bé lại chẳng chịu nói rõ gì hết vậy? Muốn làm khó nhau đến vậy sao?

Cơn đau đầu lại kéo đến khiến Takemichi có chút khó chịu. Em nhăn mày một chút rồi ôm chặt cái mền trong tay.

"Em tăng độ cho chị nhé?"

"Nhờ em rồi."

Mikey đứng dậy đi lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Xong lại xoay người nhìn chằm chằm vào em.

Takemichi thật sự rất mệt, em biết Mikey đang nhìn mình cũng chẳng hỏi gì nhiều. Dù gì thằng bé chỉ nhìn thôi chứ có làm gì mình đâu?

Căn phòng cứ thế lại rơi vào im lặng. Takemichi thấy có chút kì lạ khi Mikey chẳng còn ồn ào náo nhiệt như lúc trước nữa. Dạo này thằng bé cứ trầm ngâm mãi thôi....

Dấu hiệu của hắc hóa?

Không không, có ai chết đâu chứ. Hắc hóa gì tầm này, em bây giờ đang bị bộ truyện kia làm cho sợ rồi. Phải mau quên nó đi thôi...

"Takemichi, chị yêu cả mấy người khác đúng không?"

Câu hỏi này đã khiến Takemichi có chút ngập ngừng. Lỡ như thằng bé không thích việc mình yêu nhiều người thì phải làm sao? Vậy thì Mikey sẽ không chấp nhận việc em yêu Shin mất...

Nhưng chuyện này cần phải thành thật...

Takemichi hít thở đều đều rồi khẽ đáp lại Mikey: "Đúng vậy, chị còn vài người khác nữa."

Cứ nghĩ Mikey sẽ tỏ ra chán ghét khi nghe em nói vậy nhưng không. Khuôn mặt của thằng bé có chút sáng lên khiến em hơi khó hiểu.

"Vậy thêm em nữa có được không?"

Takemichi: "..."

Thằng bé đang nói gì vậy? Có phải chăng là em sốt cao quá nên nghe nhầm rồi không?

Mikey cũng thích em sao?

Sao lại, nhà Sano này chỉ còn mỗi Emma là bình thường thôi sao?...

"Không được sao?"

Mikey nhìn em với khuôn mặt buồn hiu. Ánh mắt khẽ nheo lại, môi cũng mím chặt mà nhìn Takemichi.

Sao giống như em là người có lỗi quá vậy? Em suy nghĩ là để tốt cho thằng bé thôi mà! Bộ nó không thấy việc yêu công khai nhiều người cùng lúc là rất kì sao?!

"Chị, khoan, sao em lại?"

Takemichi hoảng đến độ không biết nên hỏi gì cho thích hợp vào trường hợp này.

"Shin và Izana đều tỏ tình với chị và được hồi đáp rồi mà." Mikey nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. "Chẳng lẽ đến em lại không được?"

"Không phải, Mikey. Em có thật sự thích chị không?"

Takemichi chầm chậm ngồi dậy, trên người vẫn quấn chặt chiếc mền ấm áp.

"Ý chị là sao?"

Lần này Mikey mới thật sự không hiểu câu hỏi của em. Anh ngồi thẳng người, khoanh tay nhướng mày nhìn người đối diện.

"Em thích chị. Hay đơn giản chỉ muốn chiếm chị làm của riêng?"

Takemichi nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt.

"Nó khác gì nhau đâu?"

"Khác chứ!"

Thấy em dứt khoát phản bác như vậy khiến Mikey có chút không vui. Rõ ràng là giống nhau mà. Phải thích thì mới muốn chiếm làm của riêng chứ!

"Mikey, thứ chị cần là sự tự do trong yêu đương. Tính chiếm hữu của em không phải thứ chị có thể thích."

"Vậy em thay đổi là được chứ gì!"

Mikey hùng hồn nói với em. Nhưng Takemichi lại lắc đầu.

"Không Mikey, nếu chị thích em thì sẽ chấp nhận mọi thứ của em mà."

"... Vậy là chị không thích em?"

Ánh mắt của Mikey thoáng chốc tối lại. Nó đen đục và không có nổi một chút ánh sáng. Takemichi vì đọc truyện nhiều nên cũng khá quen với mấy loại thay đổi đột ngột này. Có điều đây là lần đầu em được tận mắt thấy đấy.

"Chị không biết. Trước giờ chị nghĩ mình chỉ xem em là em trai." Dừng một chút, Takemichi lấy chút hơi để nói tiếp. "Thế nên trước giờ chị chưa từng nghĩ đến khái niệm thích."

"..."

Im lặng. Mikey chẳng biết nên đáp lại em thế nào cả.

Takemichi trước giờ vẫn luôn không phòng bị với mình nên hắn từng nghĩ em chưa bao giờ xem bản thân là con trai. Vậy thì sao em có thể nghĩ đến việc thích mình nhỉ?

Nhưng hắn không chấp nhận! Shinichiro đã khiến em nhận ra đoạn tình cảm ấy trên mức bạn bè. Izana cũng đã khiến em nhận ra gã không đơn thuần xem em là chị gái. Vậy chẳng lẽ bản thân hắn lại không làm được?

Dư quang nhìn thấy người trên giường sắp gục mất. Mikey chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy đỡ em nằm xuống giường.

Takemichi vừa đặt lưng xuống đã ngay lập tức với tay kéo lấy chiếc mền lên trùm kín cả người. Chỉ chừa lại chóp mũi đỏ ửng cùng đôi mắt lim dim.

"Chuyện này chị sẽ suy nghĩ, chỉ mong rằng nếu không được đáp lại thì em đừng làm gì quá đáng."

Mikey sẽ không vì bị từ chối tình cảm mà hắc hóa đâu đúng không?

"Vâng..."

Hắn đứng nhìn em một chút rồi lại ngồi thụp xuống cạnh giường. Tay lại không nhịn được mà chui vào trong mền tìm kiếm bàn tay của Takemichi rồi nắm lấy.

Tay của em có chút lạnh, hòa chung với sự ấm áp từ lòng bàn tay của Mikey nên cũng rất thoải mái. Takemichi cũng vì vậy mà không đẩy ra.

Tiếng động dưới nhà từ từ vang lên khiến Mikey cũng phải chú ý đến. Bên dưới không chỉ có mình Kakucho. Có lẽ hắn đã đem thêm về vài của nợ.

Tiếng bước chân vội vã, Mikey vẫn không có ý định động đậy. Một mực giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy tay Takemichi.

Không thèm gõ cửa, nó nhanh chóng bị mở ra bởi một lực mạnh.

Người kia đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào Mikey và cô gái đang nằm ngủ trên giường.

Hai người con trai bốn mắt nhìn nhau. Một chút vui vẻ cũng không thể ánh nổi lên trong mắt của họ.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro