Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía sau từ tốn bước đến cửa cũng phải dừng lại vì bị chặn đường, dáng người cao gầy của anh cùng mái tóc đen tuyền ẩn trong hành lang u tối. Anh nhẹ giọng nói với đứa em trai đằng trước mình.

"Vào đi nào Izana."

"..."

Izana hừ nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng, Shinichiro cũng nhanh chân theo vào sau.

Takemichi vẫn còn ngủ, thế nhưng hơi thở lại nặng nề vô cùng. Lần này em sốt khá cao rồi.

Shinichiro cất bước đi lại đầu giường, đưa tay lên sờ nhẹ vào trán của Takemichi. Cái nóng từ trán của em tỏa ra khiến anh thấy khá ấm áp, lúc nãy trời bên ngoài vẫn còn lạnh nên bây giờ thật dễ chịu.

Nhưng vui vẻ được không lâu thì Shinichiro lại thấy lạnh sống lưng vì hai cặp mắt phía sau mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn lại. Cả Izana và Mikey đều đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh. Như thể nếu như anh không phải Shinichiro của chúng nó thì cánh tay này sẽ bị cắt đứt vậy...

Cũng may lúc này Kakucho đi vào cùng ly nước và thuốc trong tay, ánh đèn phòng cũng được bật sáng lên nên Shinichiro cũng thoát khỏi sự lạnh lẽo từ hai ánh mắt kia.

Kakucho nhẹ giọng kêu Takemichi dậy, thuốc thì được cậu để trên bàn.

"Bakamichi, mau dậy uống thuốc đi chị."

Cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay của Kakucho khiến đôi mày của Takemichi khẽ nhíu lại, em xoay người muốn trùm kín mền lại thì bị người bên cạnh giựt đi.
"Kaku-chan! Sao em kêu chị mãi thế?"
Giọng em tràn ngập sự khó chịu, dù thế chữ phiền phức vẫn chưa nói ra.

Takemichi vẫn còn tỉnh táo.

"Lần này thôi, uống thuốc rồi em không kêu chị nữa."

"Hừm..."

Takemichi từ từ ngồi dậy, em đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh khắp phòng. Thấy nó đông người hơn lúc nãy liền cố mở mắt nhìn rõ hơn.

"A, Shin, Izana, hai người mới đến à."

Em cười nhạt nhìn họ rồi nhận lấy ly nước từ tay Kakucho. Uống vào một ngụm rồi bắt đầu nốc vào mấy viên thuốc hạ sốt.

Nó đắng, nhưng em luôn bệnh mà. Uống nhiều rồi sẽ quen thôi. Hết thấy đắng luôn rồi. Chỉ là trong miệng vẫn còn đọng lại sự chát chát khó tả của viên thuốc khiến Takemichi cũng phải nhăn mày khó chịu một phen.

Tiếp tục uống thêm vài ngụm nước, Takemichi lúc này chẳng muốn ngồi nữa, Kakucho vừa nhận được ly nước đã thấy em nhanh chóng nằm phịch xuống giường đắp kín chăn.

Ba anh em nhà Sano thấy Takemichi như vậy rất muốn lên giường nằm cùng nhưng sợ em khó chịu nên chỉ có thể ngồi một bên nhìn.

Kakucho đưa mắt nhìn ba người họ, miệng muốn nói nhưng không biết phải làm sao. Lỡ như Takemichi vẫn còn thức và nghe được ý muốn đuổi người của cậu thì phải làm sao? Thế nên vẫn là thôi đi, để bọn họ tự biết đường mà lui.

Đóng cánh cửa lại, Kakucho vẫn chưa rời đi.

Cậu đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt mình. Ánh mắt tối sầm không biết nên làm sao cho thỏa đáng.

Sau cánh cửa ấy chính là người con gái mình yêu, cũng bên trong ấy, ba vị tình địch như con sói hoang khát tình đang ngồi trong đó.

Takemichi lúc nào cũng đem về một tên say mê mình mà vẫn không biết. Lúc nào cũng ngây thơ cho rằng bọn họ chỉ xem cô như chị mình mà đối xử. Thế nhưng có chị em nào lại ôm ôm hôn má nhau nhiều đến vậy không?

Trừ đôi môi hồng hào ấy của em ra thì chỗ nào hôn được họ đều hôn hết rồi...

Khẽ thở dài, Kakucho đi xuống lầu bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà để lát còn đón ba mẹ về.

Về lại căn phòng ngộp ngạt của Takemichi. Ba con người nào đó đang nhìn nhau đắm đuối.

"Hai người, thật sự đã tỏ tình với Takemicchi?"

Mikey vẫn không muốn tin vào hiện thực này mà đưa mắt nhìn hai người anh đối diện.

"Tất nhiên, đâu rụt rè như mày làm gì."

Izana cười lạnh khẳng định lại cái thắc mắc của anh.

Nghe hắn nói vậy trong lòng Mikey liền nổi lên một cơn khó chịu. Sao lần nào hắn cũng là người sau cùng vậy? Lúc nhận ra bản thân thích Takemichi thì Shinichi và Izana đã nẫng tay trên một thời gian rồi. Emma hình như cũng vậy...

Khuôn mặt thoáng chốc lạnh đi, Mikey xoay đầu nhìn chằm chằm vào Takemichi. Không muốn để ý đến hai người ở đây nữa.

Izana cũng chẳng buồn quan tâm tên em trai này làm gì. Cũng đưa mắt nhìn người con gái đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Nhìn hai đứa em của mình, Shinichiro lo lắng cho tương lai sau này của Takemichi.

Mồ hôi chảy ròng, Takemichi nằm trên giường cùng sự lo lắng khó tả. Em vẫn chưa ngủ hẳn, nãy giờ chỉ chợp mắt nghỉ ngơi thôi. Cứ nghĩ ba anh em này thấy vậy sẽ đi xuống phòng khách ngồi chơi chứ.

Đâu có ngờ lại ngồi trên đây nói chuyện như vậy. Nghe giọng nói và sự im lặng của Mikey thôi đã khiến em nhớ đến cái cảm giác mình nhận được lúc đọc truyện của chị Nareda rồi...

Bây giờ em muốn ngồi dậy, nhưng không biết có thích hợp không nữa. Mikey khi nãy vừa tỏ tình xong, em vẫn chưa biết nên đáp lại thế nào. Lời tỏ tình đầu tiên là của Takeomi nhưng đến bây giờ em vẫn chưa có dịp gặp hắn nữa kìa...

Ba mẹ ơi, mau về nhà đi để lúc con dậy còn có chuyện để nói nữa....

Ơ khoan, Kakucho nói muốn công khai với hai người họ...

Sao đường nào cũng không thoát được hết vậy??

"Chắc em vừa tỏ tình cô ấy nhỉ?"

Shinichiro đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Mikey đang chăm chú nhìn em cũng phải liếc mắt nhìn qua một chút. Khẽ gật đầu.

Không khí yên lặng lại dấy lên khiến Takemichi đang nằm nghiêng một bên đột nhiên cũng muốn biết tình hình tiếp theo sẽ như thế nào.

Nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng. Chẳng có ai nói tiếp điều gì cả, cứ thế cho qua.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ mới mười lăm phút mà Takemichi tưởng như đã mấy tiếng không bằng.

Lúc này em mới nghe thấy tiếng cửa mở ở dưới nhà cùng vài tiếng cười đùa của mẹ. Được cứu rồi!

Ba người kia nghe tiếng cũng bắt đầu đứng dậy rời khỏi phòng. Nghe tiếng cửa đóng, Takemichi không nhanh không chậm mà ngồi dậy.

Lướt mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, mồ hôi chảy ròng trong áo khiến em thấy hơi khó chịu. Không nghĩ gì nhiều liền đứng dậy lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Ông bà Hanagaki vừa vào nhà không lâu đã thấy có ba chàng trai từ trên lầu đi xuống rất thản nhiên. Vậy mà lại không thấy cô con gái của mình đâu khiến bà Hanagaki thoáng nghĩ những điều kì lạ.

"Takemichi đâu rồi?"

Bà nhìn sang Kakucho đang bưng nước qua mà hỏi.

"Chị ấy đang ngủ."

Giờ này rồi mà còn ngủ, có gì đó không đúng mà.

"Con bé bị bệnh sao?"

Ông Hanagaki uống một ngụm trà rồi ngước mắt nhìn cậu.

"Vâng ạ, hôm qua chị ấy ra ngoài vào buổi tối nên thế."

Kakucho không chút nể nang gì mà kể lại chuyến đi chơi của Takemichi cho hai ông bà nghe.

"Cái con bé này, sức khỏe yếu mà cũng dám la cà như thế."

Dù giọng nói hơi dữ dằn nhưng ánh mắt của bà vẫn rất hiền dịu và đầy lo lắng. Trông bà như định đi lên phòng để thăm đứa con gái mình vậy.

"Phải rồi, Hasu lát nữa sẽ đến đây đấy."

Ông Hanagaki vừa nhớ ra điều đó liền nói với vợ mình.

Mà Mikey khi nghe đến cái tên ấy liền tỏ vẻ không vui.

Hắn ta là người biết rõ về quá khứ của em nhất, nhưng cũng là một tên mạnh không kém trong giới bất lương...

Izana cũng biết đến hắn nhờ mấy tin tức trong giới bất lương. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa gặp được nên có chút mong chờ.

"Vậy à, lâu rồi không gặp thằng bé. Hôm trước con có gặp nó không Kakucho?"

Bà đưa mắt nhìn qua cậu trai đang ngồi bên cạnh.

"Không ạ."

"Ồ..."
______________________
Tự nhiên mất cảm hứng viết;-; không drop đâu đừng lo:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro