Chương 74: chùa đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Takemichi mặc một chiếc váy liền thân dài hơn đầu gối, bên ngoài thì khoác một cái áo khoác lông cỡ lớn. Vừa đủ ấm đối với em.

"Hai người không đi ạ?"

Takemichi tròn mắt nhìn ba mẹ mình đang soạn một đống đồ chuẩn bị rời đi xa.

"Quả thật rất xui xẻo, ông con vừa bị ngã. Mà bệnh viện chỗ ba con cũng cần người rồi."

Bà Hanagaki tỏ vẻ tiếc nuối mà nói. Năm nay cả nhà không thể đón năm mới cùng nhau rồi.

"Ra vậy, ngày mai con đến thăm ông được không?"

Takemichi nhìn bà, thấy được cái gật đầu kia cũng không lo lắng gì thêm nữa. Đi lại ôm hai người một cái rồi nhanh chân ra khỏi cửa vì Kakucho cũng đang đợi bên ngoài.

"Đi thôi, ba mẹ có việc rồi."

Em nhìn cậu trai đang chờ trước nhà một cái, nhẹ giọng nói.

"Tiếc thật, vậy giờ mình đi nha?"

Kakucho kéo lại vạt áo cho cô, cũng chỉnh lại chỗ khăn choàng một chút. Sau đó mới hài lòng mà nhìn lại từ trên xuống.

"Phải rồi, Akane cũng đang chờ chị nữa!"

Nhớ ra điều quan trọng nên Takemichi cũng bước nhanh hơn mọi khi. Không muốn để mọi người phải chờ mình.

Kakucho chẳng thể ngăn em nên chỉ biết thở dài rồi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Đứng dưới cầu thang chùa. Một nhóm người đang tụ tập ở đó chờ người. Trai có mà gái cũng có.

"Đến rồi đây!~"

Takemichi vui vẻ chạy lại chỗ bọn họ. Shinichiro đứng đối diện thấy em đang dang tay với mình nên bản thân cũng đưa tay ra chuẩn bị đón một cái ôm nồng nhiệt của bạn gái.

Nhưng rất tiếc, Takemichi ôm Akane.

"..."

Anh có thể nghe thấy tiếng nhịn cười của lũ bạn mình và ba đứa em.

Takemichi cũng thật là, không làm anh quê là không chịu được thì phải?

"A, Shin cũng muốn ôm?"

Takemichi lúc này mới chú ý đến anh chàng bên cạnh mình. Cảm thấy hơi có lỗi khi lỡ bơ anh một cú.

"Đúng vậy, mau lại ôm cái đi!"

Shinichiro bất chấp tất cả, tiếp tục dang tay chờ đón cái ôm của em. Không phụ lòng mong đợi, anh cuối cùng cũng ôm được em.

Takeomi đứng một bên thấy rất là khó chịu với điều này. Rõ ràng hắn là người tỏ tình với em trước. Tại sao bây giờ vẫn chưa được đồng ý còn mấy người đến sau thì được?

Không công bằng chút nào.

"Michi! Ôm lấy lộc đi!"

Wakasa đứng một bên vui vẻ chen ngang cái ôm của cả hai. Rất không biết điều mà cướp lấy người đi.

"Ồ được thôi?"

Takemichi chẳng hiểu gì mà đáp lại. Thế là bị người nào đó ôm chầm lấy. Vừa buông ra thì Benkei cũng đi lại ôm lấy em một cái. Chẳng nói gì mà cứ dụi mặt vào hõm cổ Takemichi.

Akane là người đầu tiên được em ôm nhưng cũng chẳng thể vui vẻ thêm khi thấy đám con trai đấy đang ăn đậu hũ của em.

Cứ thế, lần lượt từng người đều đi đến ôm Takemichi một cái lí do y chang nhau, lấy lộc đầu năm.

Smiley thấy ai cũng ôm nên cũng muốn góp vui. Cũng đi lại hỏi em một câu, nhận được sự đồng ý rồi thì ôm lấy một cái. Rất nhanh sau đó đã buông ra chứ không kéo dài như mấy người trước.

Takemichi ôm được cậu cũng vui vẻ không kém. Từ trước em đã có ý muốn chạm vào cái đống tóc xù xù này của Smiley rồi.

Còn cậu Angry kia trông khó gần quá, em không dám hỏi đâu...

"À mà, nãy giờ không thấy Baji và Tora nhỉ?"

Takemichi khó hiểu nhìn Draken đang đứng cạnh Mikey.

"Tụi nó có chút chuyện ấy mà."

Draken câu có câu không mà đáp lại em. Ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác.

"Ồ."

"Phải đợi tiếp à? Hay vào trong trước đi."

Izana khó chịu khi phải chờ người khác chứ không phải Takemichi nên lên tiếng.

"Đợi một chút thôi, nãy giờ mọi người cũng chờ chị với Kakucho mà."

Takemichi nhìn sang Izana, mong rằng tính khó ở của cậu sẽ dịu đi đôi chút.

"Vốn chỉ chờ chị thôi."

"?"

"Đừng quan tâm. Hai đứa đó đến rồi kìa."

Shinichiro ôm ngang eo em sát lại chỗ mình rồi chỉ về hướng đằng xa. Có ba người đang đi lại chỗ này. Chifuyu đi ở giữa mà trông vẻ mặt thằng bé khó xử vô cùng.

Hai người mỗi bên thì ai cũng đều bị thương. Không nhẹ cũng nặng, bang Touman vừa đánh nhau với ai sao? Nhưng bốn người ở đây đâu có ai bị thương đâu?

Lại một lần nữa Takemichi đưa mắt nhìn qua Draken, thằng bé vẫn tránh né em.

"Ba đứa bị sao vậy? Mau nhìn xem khuôn mặt đáng yêu của Chifuyu-chan bị thương rồi kìa!"

Takemichi đi lại vuốt nhẹ lên miếng dán trên mặt của Chifuyu. Sau đó thì nhìn qua hai người bên cạnh.

"... Takemichi, rõ ràng em bị thương nặng hơn mà?"

Kazutora tròn mắt nhìn em. Khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được.

"Hai đứa thì lúc nào chả vậy?"

Takemichi chỉ nhìn hai người một chút rồi tiếp tục lo lắng cho khuôn mặt đáng yêu của Chifuyu 

"..."

Hai con người nào đó mới hôm qua còn đánh nhau vì gái vậy mà bây giờ lại phải đưa ánh mắt bất lực nhìn nhau. Tại sao lại quên mất một tên không làm gì cũng được em chú ý như Chifuyu cơ chứ...

"Đi nhanh thôi, cái đám lề mề này muốn Takemichi mỏi chân à?"

Draken đưa tay đặt sau cổ khó chịu nói.

"Phải rồi, mau đi nhanh nào!"

Takemichi xoa đầu Chifuyu một cái rồi rời đi. Rất tự nhiên mà khoác tay Akane rồi đi vào trong.

Một lần nữa, Akane cùng giới tính với em thành công cướp người mà chẳng cần làm gì ngoài đợi.

Từ nãy đến giờ, người im lặng nhất không phải Benkei mà là Mikey. Điều này bọn họ cũng chẳng còn thắc mắc gì nữa rồi. Nó rõ ràng như thế, còn hỏi nữa để bị đánh hay gì?

Vừa lên đến cổng chùa thì Takemichi vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Mitsuya thì phải? Nghe nói thằng bé dẫn hai đứa em của mình đi cùng nên tách riêng ra.

Bên cạnh là Hakkai kìa... Không biết bao giờ cô nhận được thiệp cưới của hai người họ nhỉ?~

Cảm thấy bản thân không nên làm phiền không gian riêng tư của Hakkai nên quyết định không đi lại đó. Tiếp tục cùng Akane tiến về phía trước.

"Cậu bệnh mà lại không nói tớ gì cả."

Akane đi bên cạnh không vui mà bĩu môi.

"Xin lỗi mà, lúc đó tớ quên mất."

"Hừm. Giờ tớ là bạn gái cậu rồi đó Takemichi. "

"Muốn đổi cách xưng hô?"

Takemichi như hiểu được ý của cô nàng bên cạnh. Không đợi Akane phải nói tiếp mà chính mình đã hỏi thẳng.

"... Đúng vậy."

"Thế mau gọi chị đi!"

Takemichi vui vẻ nhìn Akane đang chán nản ở bên cạnh. Không nghĩ gì mà chắc rằng bản thân nằm trên.

"... Chắc chứ?"

"Không đúng sao? Nhìn tớ như này, sao có thể nằm dưới?"

"Đúng mà, cậu lật không được."

Akane dùng giọng chắc nịch mà nói. Không thèm để ý đến vẻ mặt của Takemichi, cô lại nói tiếp.

"Cậu ngây thơ như vậy. Lừa một chút đã xong rồi, nằm trên để nhún ư?"

"Liên quan gì đến chuyện ngây thơ cơ chứ? "

Takemichi khó hiểu nhìn cô. Mong muốn có một lời giải thích chính đáng hơn.

"Ồ, vậy cậu mau chứng minh bản thân nằm trên đi ." Akane cười nhẹ liếc nhìn qua cô gái bên cạnh. "Hôn thôi thì chẳng có gì đâu nhé."

"?" Không hôn thì làm gì nữa?

"Takemichi!"

Một giọng nam tràn đầy vui vẻ vang lên phía sau. Nghe có người gọi nên Takemichi cũng dừng lại bước chân rồi nhìn ra phía sau.

Là Yuzuha.

"Ồ Yuzuha, vết thương của em thế nào rồi?"

Hôm qua bị anh trai đánh đến như vậy, nhưng có lẽ thằng bé cũng đã quen rồi đi?

"Cũng đỡ rồi! Bạn chị sao?"

Yuzuha nhìn qua cô gái tóc vàng nhạt bên cạnh. Lúc nãy hắn nghe loáng thoáng được vài ba câu. Gì mà nằm trên rồi hôn này nọ. Là đùa thôi phải không?

"Ừm, bạn-" "Bạn gái."

Bị cắt ngang khiến Takemichi không kịp nhận thức lời nói. Em nhìn qua Akane một cái rồi nhìn về phía Yuzuha. Thằng bé đang đờ mặt ra nhìn hai người đối diện. Ánh mắt tỏ rõ một chút cũng không tin điều mình vừa nghe.

"Akane, đừng đột ngột vậy chứ!"

Mau nhìn xem vẻ mặt của Yuzuha đang sốc cỡ nào đi kìa ...

Mitsuya lúc nãy thấy Yuzuha đứng lại nói chuyện với ai đó cũng đi lại xem thử cùng Hakkai. Vừa đến đã nghe đến hai tiếng 'bạn gái' khiến anh không khỏi giật mình.

Nhanh chóng nhìn xem cậu ta đang nói chuyện với ai thì đã trông thấy bóng dáng của Takemichi bên cạnh.

Anh không ngờ, người mình thích đã có người yêu. Đã thế đối phương còn là con gái. Chẳng lẽ thật sự thua rồi?

Hakkai đứng bên cạnh nhìn Mitsuya rồi lại nhìn Yuzuha. Hai người này bị sao vậy? Người yêu của Takemichi là con gái bộ có vấn đề gì sao?

"Takemichi, thật sự là vậy sao?"

Yuzuha vẫn không tin vào sự thật mình vừa nghe được nên hỏi lại. Mitsuya cũng ôm tấm lòng thấp thỏm chờ đợi.

Và điều anh nhận lại được chính là cái gật đầu chắc chắn của em.

Vậy là thua thật rồi.

Takemichi thắc mắc nhìn người trước mặt. Sao thằng bé lại sốc đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ là không chấp nhận đồng tính luyến ái?

"Em còn tưởng mình có thể cưa đổ chị chứ..."

Yuzuha cúi đầu buồn hiu mà nói.

"Em đừng đùa như vậy."

Không có đùa mà. Takemichi ngầu như thế, rõ ràng là muốn giúp anh em bọn họ nhưng lại tỏ ra mình không muốn xen vào để rồi hiểu lầm như thế. Mà em còn có thể khiến Taiju bại dưới tay mình như vậy, chẳng phải rất tuyệt sao?

Một cô gái như vậy là đúng chuẩn gu cậu rồi!

"Chị đẹp! "

Giọng nói của con nít vang lên lấy đi sự chú ý của Takemichi. Em nhìn xuống dưới một chút. Có hai cô bé đáng yêu đang đứng cạnh chân Yuzuha.

Mà đây chẳng phải em gái của Mitsuya sao? Nếu hai đứa nhỏ ở đây thì anh nó cũng đang ở đây nhỉ.

"Hai đứa, đó là chị Takemichi."

Mitsuya im lặng đứng đằng sau nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"A! Là chị Takemichi!"

Mana buông tay chị mình ra rồi chạy lại ôm chân Takemichi. Em cũng vui vẻ ôm đứa bé lên tay nựng nịu.

"Lâu quá không gặp, hai đứa vẫn dễ thương thật nha!"

Takemichi thơm lên má Mana một cái rồi đưa tay xoa đầu Luna đứng ở dưới.

"Chị Takemichi cũng vậy! Vẫn đẹp như ngày nào!"

Luna giữ lấy bàn tay của Takemichi đang xoa đầu mình. Không muốn em buông tay.

Mitsuya ở đằng sau không biết nên làm sao với hai đứa em của mình. Hai đứa này từ trước đã luôn dính lấy Takemichi. Ở nhà cũng luôn miệng kêu cậu phải lấy cô về nhà cho bằng được. Hai đứa em đã đòi đến như vậy, phận làm anh trai phải chiều theo thôi!

Thời này cướp dâu cũng không lạ gì nhỉ?

"Hôm qua như nào Hakkai?"

Takemichi đưa mắt nhìn cậu trai vẫn luôn tránh né mình từ nãy đến giờ. Không biết là vì nhát hay vì điều gì nữa.

"Tốt lắm ạ... Cảm ơn chị rất nhiều."

"Không có gì. Đầu của anh trai em ổn chứ?"

Hôm qua em cũng là lỡ tay nên mới đánh mạnh như vậy...

"Còn đi được thì chắc ổn đấy."

Người nào đó vừa được nhắc đến đang trả lời thay Hakkai, trên tay là hai ly cacao nóng đang chuẩn bị đưa cho hai đứa em trai.

Quan hệ tốt lên sau một ngày như vậy, đúng là ngoài dự đoán.

"Vậy à... Xin lỗi nhé."

Takemichi cười gượng rồi hơi cúi đầu xin lỗi tên to cao kia. Taiju nhìn cô một chút, thấy có chút hơi kì nên nhanh chóng gật đầu cho qua.

Mấy người đằng sau đã đuổi kịp đến chỗ bọn họ. Một đám người nhìn nhau, chẳng ai ưa nổi đối phương.

"Mau viết Ema rồi còn xem pháo hoa nữa nào!"

Takemichi vẫn bế Mana trên tay, tay còn lại thì giữ Luna. Hoàn toàn quên mất bản thân đang nắm tay đi cùng Akane.

"Taka-chan, có chuyện gì vậy? "

Hakkai nhận lấy ly cacao rồi nhìn qua người bên cạnh, không biết hỏi xong có bị gì không nữa...

"Không có gì đâu. Mau đi thôi."

"Ừm..."

"..."

Taiju khoanh tay nhìn đứa em ngu ngốc nào đó vẫn chưa nhận ra bầu không khí vốn đang khác thường này. Gã cũng chẳng thể làm gì nên chỉ thở dài rồi tiến lên phía trước.

Vì phải viết Ema nên Takemichi để Mana xuống cho Mitsuya giữ, bản thân thì nhận lấy tấm gỗ từ tay Shinichiro.

Trong đầu nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng biết nên viết gì.

Cuối cùng lại quyết định viết ngắn gọn một câu. Chỉ vừa đặt bút xuống, Takemichi có thể nhận ra ánh mắt chằm chằm đầy tò mò của đám người bên cạnh.

"Chúng mày viết gì? "

Em nhìn qua bọn họ, hỏi một câu.

"Tao ước mày ế chồng!"

Wakasa rất thành thật mà trả lời.

Em gật gù, ế chồng cũng không sao. Vẫn còn Akane bên cạnh.

Đợi mãi chẳng nghe được tiếng của ba người còn lại. Takemichi đưa mắt nhìn qua thì thấy họ đã treo tấm Ema lên cao rồi.

"..."

"Nói cho tao biết đi!"

Wakasa không quan tâm tới ba người còn lại, một mực chờ đợi Takemichi nói ra điều ước em viết trên Ema.

"Bình thường thôi. Ước cưới vợ đại gia."

"...." vợ? Chẳng lẽ cô cao siêu đến nổi biết hắn sẽ ước gì luôn sao?

"Tao treo cho mày?"

Benkei đứng bên cạnh Takemichi từ lúc nào bây giờ đang có ý định cướp lấy tấm Ema trên tay em.

"Tao tự treo được! "

"Trời cao bị cận, treo cao chút cho linh nghiệm. "

Hắn vẫn không từ bỏ mà nói.

"Mày mới cận ấy!"

Takemichi phồng má quay sang chỗ khác, không muốn đứng đó cùng họ nữa.

"Em giúp chị!"

Draken vừa treo xong thì thấy Takemichi đứng cạnh nên cũng cười nói.

"Vậy phiền em."

Nhận lấy tấm Ema, Draken muốn nhìn thử một chút nhưng lại thấy Takemichi nhìn chằm chằm mình nên không dám lộ liễu. Treo chỗ cao nhất có thể rồi thôi.

"Mày đọc được gì  không?"

Mikey thấy Takemichi đã rời đi liền đi lại hỏi người bạn của mình.

Thế nhưng không như mong đợi. Draken lắc đầu.

"Lấy xuống mà xem."

Kazutora vừa nói thì tay đã có ý định cướp lấy. Thế nhưng hắn vậy mà không lấy được. Draken thật sự treo rất cao.

"Cõng tao lên!"

Mikey không từ bỏ ý định đó mà ra lệnh cho Kazutora cõng mình.

Mitsuya đứng một bên lắc đầu thở dài: "Nếu muốn được Takemichi ghét thì cứ tiếp tục."

Nghe đến từ ghét khiến hành động của Kazutora khựng lại. Không đợi Mikey leo lên, hắn vứt đi ý nghĩ của mình rồi đi chỗ khác đứng.

Mikey thấy tên nhát cấy ấy rời đi thì khó chịu chật lưỡi.

"Mày trở nên gấp gáp bao giờ thế?"

Mitsuya nhìn Mikey như vậy cũng không nhịn được mà hỏi.

"Đúng đấy, chẳng phải mọi khi đều rất nhàn sao?"

Draken thấy có người hỏi nên sẵn hỏi ké một câu.

"Chẳng phải lúc nãy mày nghe được sao? Takemicchi có người yêu rồi. Không chỉ một đâu."

Mikey nhìn thẳng vào Mitsuya với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm. Một phần khiến người đối diện phải khựng người bất ngờ một phen.

Mà Draken bên cạnh cũng không kém gì hơn. Dạo này yên ắng quá nên hắn cũng chẳng biết Takemichi đã có người yêu. Đã thế còn hơn 1 nữa....

Mikey chẳng nói gì nữa, cất bước rời đi tìm kiếm Takemichi.

Mitsuya thì dắt hai đứa em của mình ra chỗ khác ít người hơn đứng.

"Taiju! Anh cao mà, mau treo hộ tụi em đi!"

Yuzuha nhìn anh trai mình cứ cầm điện thoại nhắn tin liên tục thì không vui. Thế là quyết định làm phiền anh.

"Hừ, muốn chỗ nào?"

"Bên đó! "

Taiju nhìn theo hướng ngón tay của Yuzuha, nhanh chóng treo hai tấm Ema lên rồi tự khựng người.

"Mong cả nhà đều vui vẻ hạnh phúc."
"Mong anh hai thật sự tốt lên."
"Mong mọi chuyện đều suôn sẻ. "

Hai tấm kia gã vừa treo lên nên biết. Còn tấm bên cạnh, chữ viết nét thanh nét đậm rất đẹp. Trông cũng khá quen thuộc.

Đám Touman vừa nãy cũng vừa rời khỏi chỗ này... Đây là ước nguyện của Takemichi?

Mọi chuyện đều suôn sẻ. Ý gì đây? Có kế hoạch gì mới sao?

Tiếng pháo hoa vang lên lấy đi sự chú ý của Taiju. Vạt áo bị người bên dưới kéo mạnh. Sau đó là giọng nói của Yuzuha đang vui vẻ bảo anh nhìn lên trời.

Ánh đèn sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đang vùi trong đêm tối. Tiếng pháo hoa hòa lẫn tiếng cười đùa của trẻ con. Nghe đâu trong đó còn có tiếng cười của gã nào đó bảo Baji viết sai chính tả.

Và thứ gã nghe rõ nhất chính là tiếng cười của người con gái nào đó đang có một tâm sự mà chẳng ai hay biết.

Lễ chùa đầu năm của năm nay thú vị hơn mọi khi rồi.
__________________
Đường đi đến bệnh viện thăm người không xa nữa ròii(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro