Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắm những đóa hoa sáng to lớn trên trời thì mọi người gần như lạc mất nhau vì dòng người đông đúc của ngôi chùa, đến cả Takemichi cũng lạc mất Akane và mấy người khác.

Đứng chơ vơ giữa dòng người, Takemichi cầm điện thoại trên tay nhưng lại không có chút phần trăm pin nào để gọi cho ai khác.

Tầm nhìn bị che đi rất nhiều vì chiều cao của cô cũng chẳng đáng là bao, hơn được mấy cô cậu cấp hai là đã thấy vui lắm rồi.

Trong lúc Takemichi còn đang chán nản định đi về thì nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng cách mình không xa là bao, anh ta cao to như thế. Muốn không nhìn cũng khó.

Dù cả hai không thân lắm nhưng bây giờ không mượn điện thoại hắn thì biết mượn của ai đây?

Cố chen qua một đám người, Takemichi cuối cùng cũng đến được chỗ mà người ta đang đứng. Lau đi vệt mồ hôi trên trán, lúc đi thì quả thật rất lạnh nhưng giờ đây cô chỉ muốn cởi chiếc áo khoác đi thôi.

“Hanagaki?”

Không đợi Takemichi bắt chuyện trước thì người đối diện đã tự mở miệng hỏi.

“Là tôi!” Em cười vui vẻ ngước đầu nhìn hắn.

Người này không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng chắc cũng ngang ngang cô thôi. Khuôn mặt già dặn giọng nói cũng trầm thấp. Tóc thì để thành một chỏm chính giữa nhuộm vàng.

Takemichi thấy Sanzu hay đi cùng người này!

“Không biết tôi có thể mượn điện thoại anh không?”

Vốn cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với người này nên Takemichi đi thẳng vào trọng tâm. Nhưng nhìn vẻ mặt đơ ra của người đối diện khiến. Takemichi biết mình chẳng thể hỏi mượn rồi.

“Hôm nay quên đem.”

“Không sao, cũng vì tôi bất cẩn.”

Ra ngoài lại quên sạc điện thoại, bây giờ lạc người thì không biết phải làm sao cả...

Trong lúc Takemichi vẫn còn bối rối không biết phải làm sao thì Mutou dựa vào thân cây bây giờ đang đứng thẳng người dậy. Lúc này cô thấy hắn càng cao thôi.

“Cô biết Izana?”

Một câu hỏi vượt quá tầm hiểu biết. Vốn em cũng chẳng biết bạn bè của Izana có những ai cả... Nhưng người ta đã hỏi thì phải trả lời thôi.

Sau đó, Takemichi gật đầu một cái.

“Cậu ta sống có tốt không?”

Một lần nữa ngơ người trước câu hỏi của hắn, Takemichi không biết quan hệ của hai người họ rốt cuộc là gì nữa...

“Rất tốt.” Còn có thể tỏ tình cô như vậy thì chắc là rất tốt đi? Vốn thằng bé cũng có bị gì đâu mà phải hỏi như thế?...

Hay trong thời gian đại học mọi người đều giấu em chuyện gì rồi? Tại sao hết Hasu rồi đến cái người này đều hỏi mấy chuyện ngoài tầm hiểu biết của em vậy?

“Yasuhiro Mutou.”

Giới thiệu thật ngắn gọn. Takemichi cũng gật đầu giới thiệu tên mình với hắn.

Chần chừ một chút, cô lại hỏi: “Này, Izana đã gặp chuyện gì sao?”

“Cô không biết à?”

Mutou nhìn cô gái trước mặt lắc đầu mà suýt hoài nghi không biết thông tin mình biết có thật hay không. Rõ ràng là thân thiết với Izana mà lại không biết sao?
Nhưng suy nghĩ lại, nếu Izana đã không kể cho cô nghe vậy tốt nhất bản thân cũng không nên kể thì hơn...

“Này, cậu kể tôi nghe được không?”

Takemichi tròn mắt nhìn Mutou, thấy hắn đắn đo suy nghĩ liền dùng đôi mắt long lanh thường dùng để xin mẹ mua món mình thích nhìn hắn. Nhưng người đối diện không chút chần chừ nào mà quay đi hướng khác từ chối cô.

“Chuyện này cô nên hỏi Izana.”

“...”

Ai cũng làm khó cô, chẳng có chuyện gì là nói thật trăm phần trăm cả!

“Cậu có thể kể, nếu Izana có làm gì cậu thì nhắc đến tôi! Gọi đến luôn cũng được, tôi bảo kê!”

Takemichi vẫn không từ bỏ ý định của bản thân mà tiếp tục khuyên nhủ hắn kể mình nghe sự việc của thời gian đại học năm đó.

“...” Thật sự có nên không? Lỡ cô ta lừa hắn thì sao?

Nhưng nhìn ánh mắt đó của cô khiến hắn nhớ đến cái tên nào đó mỗi lần nhìn cô cũng tựa như vậy. Rất long lanh sáng chói và hết mực chân thành. Hắn muốn biết cô là người thế nào mà có thể khiến một tên như Sanzu thích được.

“Chuyện này đã xảy ra bốn năm trước rồi...”

Vậy mà lại ngay lúc cô vừa vào đại học! Chuyển đi chỗ khác ở rồi, Kakucho cũng chẳng kể hết mọi chuyện gì cả!

“Lúc đó Hắc Long không có người quản, Izana liền nắm giữ chức tổng trưởng. Lúc đó cậu ta vẫn tàn độc, có khi bây giờ vẫn vậy đấy.”

Nghe đến đây khiến Takemichi càng hiểu ra, lúc gặp cô chẳng có ai là giống với miêu tả của người khác cả, khác hoàn toàn. Nếu giống thì chắc chỉ có Shinichiro thôi...

“Hắc Long và Touman xảy ra xung đột, lúc đó có lẽ vì chủ quan nên Izana đã thua...”

Nhớ về chuyện đó khiến Mutou chẳng thấy vui vẻ gì nhiều. Hắn nhăn mày một chút nhưng khi nhìn qua người bên cạnh lại thấy cô còn đang khó chịu hơn mình.

Takemichi chẳng thể nào biết được lí do Izana và Mikey đánh nhau rốt cuộc là vì chuyện gì. Rõ ràng lúc nhỏ đã giải quyết hết rồi mà? Đều đã về chung một nhà thì hà cớ gì lại đánh nhau như vậy?

“Có biết lí do hai bên đánh nhau là gì không?”

Em khẽ nhìn qua Mutou, thấy hắn lắc đầu cũng không gặn hỏi nữa.

Trong lúc cô đang cúi đầu bước đi thì Mutou bên cạnh như nhớ ra điều gì đó. Nhìn sang Takemichi mà hỏi.

“Cô với Izana là quan hệ gì?”

“... thế còn cậu?”

“Izana là vua của tôi.”

“Nhưng cậu là thành viên của Touman.”

Takemichi đột nhiên ngước đầu nhìn Mutou khiến hắn đang nhìn em cũng phải giật mình ngoảnh đi chỗ khác.

“Touman chỉ là trạm dừng chân, sau này tôi sẽ quay về với Izana. Bất kể là ở đâu.”

“.... Cậu không lo Sanzu sẽ để ý sao?”

Trong quyển tiểu thuyết, nếu không lầm thì Sanzu đã chém chết Mutou... cũng bởi vì nghĩ người này phản bội vua của mình. Một Sanzu như hiện tại em cũng chẳng dám chắc rằng nó sẽ không giết người đâu.

“Liên quan gì đến Sanzu?”

Mutou đưa mắt nhìn cô. Không hiểu được hết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì.

"Cậu xem Sanzu là gì?"

Takemichi vẫn muốn thuyết phục người này hay là đừng rời đi nữa. Tránh sự thật sẽ bị cậu nhóc Sanzu kia chém cho chết.

"... Tựa như em trai vậy."

Em định hỏi hắn lừa em trai mình như vậy không phải rất tệ hay sao nhưng cũng chợt nhớ ra. Trong tiểu thuyết Sanzu là người lừa Mutou....

"Vậy hai người nên ngồi xuống nói chuyện với nhau nhỉ?"

Đàm đạo uống trà, chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà ứng phó! Đánh nhau giết người đâu tạo được lợi ích gì?

Một chiếc lá vô tình rơi xuống đáp lại trên tóc của Takemichi. Thế nhưng em mãi nghĩ mấy vấn đề trong truyện nên đã không hề để ý đến. Mutou đi bên cạnh thấy vậy, không nghĩ gì nhiều mà đưa tay ra lấy chiếc lá xuống.

Nhưng giữa chừng hắn đã phải dừng lại động tác của mình khi nhìn Takemichi bị một gã cao gầy khác ôm lại.

Bàn tay xâm chứ 'tội' của hắn hiện rõ ngay trước mắt, Mutou chẳng cần nhìn rõ mặt cũng biết đây là ai.

"Shuji? Em cũng đến chùa sao?"

Takemichi không để ý mấy đến việc mình bị người sau lưng ôm lại mà chỉ thắc mắc tại sao người như Hanma lại có thể đến đây. Mà nếu đã đi như vậy thì chắc cũng có Kisaki theo cùng nhỉ?

"Bộ việc em đến đây là lạ lắm sao?"

Hanma vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi, đôi mắt cũng híp lại nhìn Takemichi rồi chuyển sang nhìn người đối diện.

"Đây là?"

"À," Takemichi nhìn qua Mutou vẫn còn đứng đó nên cũng đẩy Hanma ra để mình đứng thẳng dậy. "Là người quen. Chị bị lạc nên mượn điện thoại ấy mà."

"Ra vậy, thế bây giờ chị đi với em đi!"

Hanma vẫn không từ bỏ việc bám lên người em nên dù có bị đẩy ra thì lát sau vẫn tiếp tục dính lại.

"Nhưng cũng phải nói cho Akane biết nữa, lỡ Kaku-chan đang tìm chị thì sao?"

Takemichi lắc đầu nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Kisaki không đi cùng em à?"

"Sao em phải đi cùng nó?"

Đưa mắt nhìn lại hắn, vẫn luôn là nụ cười điên điên dại dại ấy. Thế mà sau khi Kisaki chết lại chẳng còn được như thế nữa. Rõ ràng là có chú ý đến nhau mà.

"Cũng bị lạc sao?"

"Vâng.~"

"Vậy, Mutou-san. Nếu có việc thì về trước cũng được, còn chuyện kia, cũng nên nói chuyện thử với nhau nhé!"

"... Ờ."

Mutou tránh đi ánh mắt của Hanma, cũng không muốn hiểu rõ câu nói của Takemichi làm gì. Đáp một câu có lệ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng người của Mutou dù đã đi xa nhưng vẫn thấp thoáng thấy được cái đầu của hắn nhoi lên giữa đám người, quả thật là cao cũng có lợi mà.

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Hanma vừa gác tay lên vai Takemichi vừa đẩy đám người bên cạnh qua để dễ dàng đi với em hơn.

"Chút chuyện phím thôi, em không gọi cho Kisaki được à?"

Takemichi tránh đi câu hỏi ấy của Hanma rồi hỏi ngược lại gã.

"Không được."

Vốn đã chẳng kịp gọi gì đã gặp em rồi.

Biển người tấp nập kéo đến khiến hắn đang đùa giỡn đôi câu với Kisaki đã bị lạc ngay lập tức vì không chịu chú ý xung quanh.

Bản thân định sẽ ra một chỗ vắng người rồi gọi cho tên nhóc đấy nhưng còn chưa kịp đi đã nhìn thấy tên nào đó có ý định chạm vào tóc em rồi.

Mới mấy ngày không gặp mà đã quen được bạn mới như vậy rồi, người đến trước như hắn cảm thấy rất không hài lòng.

"Vậy cho chị mượn điện thoại được không? "

"Hết pin rồi."

Không cần suy nghĩ, Hanma rất nhanh đã đáp lại cô bằng một lời nói dối.

"Xui xẻo vậy sao..."

Takemichi tỏ ra vô cùng chán nản, cô thở dài một hơi rồi nhìn qua người bên cạnh. Không hiểu sao lại thấy người này còn đang buồn hơn mình.

"Đi cùng em xui xẻo đến vậy sao?"

Nhận thấy Hanma đang hiểu lầm ý của mình khiến Takemichi lắp bắp nói không thành lời.

"Không phải! Chị không nói em xui xẻo, chị đang bảo mình!"

"Chị may mắn vậy rồi còn gì?"

Hanma nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào em, mặt hai người đối diện nhau. Chỉ cần thêm chút nữa là gã có thể hôn má em rồi.

"May mắn à?~ Chắc cũng tùy lúc thôi."

"Đâu, lúc nào chị chả may mắn."

"Sao em chắc vậy?"

Takemichi khó hiểu liếc mắt nhìn sang, cảm thấy khoảng cách của hai người quá gần nên cố đưa tay đẩy xa ra hết mức có thể.

"Vì lúc nào chị cũng được em để ý đó!~"

Hanma bỏ em ra rồi vui vẻ cười trêu chọc. Ngày hôm nay gã thấy được sự chống cự ở em. Hình như là đã có chuyện gì xảy ra mà gã không biết rồi.

"Đùa mãi. Mau tìm Kisaki rồi về thôi."

Không thì Kakucho sẽ lại nhắc nhở em đủ thứ cho mà xem!

"Ồ, chắc là không cần tìm đâu."

Vừa nói Hanma vừa đưa tay chỉ lên phía trước. Takemichi theo đó mà quay người ra sau nhìn.

Kisaki đang đứng cách đó không xa. Có lẽ vẫn chưa thấy hai người bên này.

"Mau lại đó thôi."

Takemichi không kéo tay Hanma như mọi khi nữa, chỉ nói một câu rồi cất bước tiến lại chỗ Kisaki đang đứng.

Hanma cười hì hì không nói gì đi theo sau em.

"Kisaki!"

Takemichi gọi lớn tên của người nọ khiến hắn đang thầm mắng Hanma không biết nhìn đường cũng phải giật mình.

Biết được đó là giọng em nên Kisaki không để ý mấy, có điều hắn lại nhìn sang tên Hanma đi phía sau em.

Lạc cũng hay thật đấy, đông như vậy mà vẫn có thể vô tình gặp được em.

"Năm mới vui vẻ, Takemichi. "

"Kisaki cũng vui vẻ nhé!"

Hanma nghiêng đầu nhìn hai người họ. Cười như không cười.

"Chị cũng lạc sao?"

Thấy em đi một mình mà không có tên nào bên cạnh thì chắc là vậy rồi.

"Quả thật. Bây giờ chị về nè, đi cùng chứ?"

"Vâng."

Kisaki khẽ gật đầu rồi ngẩn đầu nhìn lên phía trước trong vô thức. Tình cờ thay ánh mắt lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của một cô gái.

Nếu hắn không nhầm thì chắc người đấy là Nareda, bà chị hay đi du lịch với bồ mà Takemichi hay nói. Cũng vì đi du lịch mà hắn với em cũng ít gặp nhau rồi....

"Kisaki?"

Takemichi tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt cứ chăm chú nhìn về một hướng nào đó. Vì hiếu kì nên em cũng quay đầu lại nhìn theo nhưng ngoài dòng người đông đúc ra thì em chẳng thấy được gì đặt biệt cả.

"Không có gì, mình về thôi. "

"Ừm!"

Đưa Takemichi về nhà xong. Hanma và Kisaki tiếp tục đi với nhau.

"Takemichi thay đổi rồi. "

Hanma vẫn nhìn phía trước, giọng nói không có sự trêu ghẹo nào như mọi khi nữa.

Kisaki nghe gã nói vậy thì khẽ liếc mắt nhìn sang. Đồng thời nhớ lại từ nãy giờ Takemichi có biểu hiện khác thường gì hay không.

Lúc nói chuyện vẫn bình thường như bao lần, nhưng nếu nhớ kĩ lại thì Hanma không còn quàng vai bá cổ em như mọi khi nữa. Đã thế còn bị giữ một khoảng cách nhất định.

"Ăn ở."

"Nghiêm túc chút đi.~" Hanma nhìn qua tên nhóc lùn bên cạnh. "Chả lẽ có ai cướp lấy Takemichi rồi? ~"

"... Có thể. Bên cạnh chị ấy có rất nhiều người. "

"Chậc chậc, lúc nãy Takemichi còn nói chuyện với cái tên nào đó nữa."

Kisaki gật đầu ngẫm nghĩ. Lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Nói chuyện gì?"

"Ai biết được."

Hanma nhún vai rồi ngửa đầu nhìn lên trời.

"Ngày mai tao ra ngoài."

"Ể? Đi đâu, tao không đi cùng được sao?"

Gã nhìn sang Kisaki, thấy hắn cứ trầm mặt suy nghĩ nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Tốt nhất là đợi hắn nói kế hoạch ra rồi làm theo vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro