Chương 76: Nareda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋇ Nareda: người đưa tin của trời :'D
_______________________
Ngồi trên ghế sofa của nhà. Takemichi không cảm thấy ấm áp như mọi khi nữa, thay vào đó lại thấy mình như đang ngồi trên đống lửa nóng rực và biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Và em không thể mượn điện thoại người khác sao?”

Shinichiro nhìn em, ánh mắt chẳng có gì là vui vẻ khi mình và bạn gái bị lạc mất nhau cuối cùng thì để cô về nhà với hai thằng khác.

“Vâng... dù gì cũng quen mà.”

Takemichi không hiểu, rõ ràng em đã cố giữ khoảng cách với con trai rồi còn gì? Em vẫn biết bản thân mình là người đã có bồ rồi đó thôi! Vậy tại sao họ còn tức giận như vậy?

“Không không Michi, em quen nhưng đâu hiểu rõ tụi nó đâu.”

Shinichiro một lần nữa nhìn thẳng vào Takemichi mà nói. Thế nhưng anh đã không nhận ra ánh mắt đượm buồn của cô.

“...”

“Anh thôi đi, Takemichi cũng có lường trước chuyện này được đâu?”

Kakucho khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của em liền nhăn mặt trách móc Shinichiro. Wakasa ngồi bên cạnh không hiểu sao nhưng lòng cũng tức giận, liếc mắt nhìn anh bạn mình.

“... Xin lỗi.”

Anh ngoảnh mặt đi hướng khác, nhẹ giọng nói với Takemichi.

“Chẳng ai hiểu tôi cả, cậu cũng vậy.”

Giọng nói lạnh lùng của cô khiến anh thoáng chần chừ, không biết có nên tiếp tục mời cô vào bang hay không. Nhưng nghĩ lại, một người luôn cô đơn một mình như cô thì đòi ai hiểu cho nếu không chịu tiếp xúc chứ?

“Cậu vốn đâu mở lòng với ai?”

Vừa nói xong câu đó thì Shinichiro liền nhận được một cái liếc mắt từ Takemichi. Anh sợ, nhưng rồi lại bình tĩnh hơn. Vì len lỏi trong ánh mắt đó vẫn có chút gì đó gọi là dịu dàng. Cô ấy vốn không muốn như vậy mà...

Không liên quan đến cậu. Đồ bám đuôi.”

“Hả???”

Shinichiro lớn giọng nhìn vào cô gái đang ngồi trên cành cây lớn phía trên. Từ nãy đến giờ anh luôn cố leo lên nhưng mãi vẫn không được... vừa lên một chút liền bị cô dọa đá xuống, lỡ đá thật lại chết người mất.

“Còn không đúng? Cậu bám tôi gần một tháng rồi đấy, từ bỏ đi.”

“Sống thì phải có lòng kiên trì chứ! Tôi không bỏ qua nhân tài như cậu đâu!”
Anh chỉ tay vào Takemichi cười tươi khẳng định.

Quả thật, anh đã không bỏ qua cô.

“...”

Shinichiro nhìn Takemichi, thật sự không biết bây giờ em đang nghĩ gì cả.

“Cũng tối rồi, về để Takemichi còn nghỉ nữa.”

Benkei ngồi đối diện nhìn hai người bạn của mình đang trong quan hệ yêu đương mà lòng cũng chẳng vui vẻ được bao. Cứ hết nhìn Shinichiro rồi lại nhìn qua Takemichi. Chẳng hiểu đầu óc mình bị gì.

“Keizou nói phải, tao mệt rồi. Đi ngủ đây.”

Nói rồi em đứng dậy, không thèm để ý đến Shinichiro nữa mà đi thẳng lên phòng. Kakucho nhìn theo em rồi khẽ nhìn qua Shinichiro, cười nhếch mép.

“Tsk...”

Anh quay người rời đi ngay sau đó, cũng có lỗi với em khi bản thân ghen tới nổi đó rồi hỏi dồn. Bản thân biết Takemichi là người như nào vậy mà vẫn có thể nói ra câu đó, đúng là ngu ngốc.

Nếu Akane biết chuyện này, chắc chắn sẽ khinh bỉ anh ra mặt.

Ôm chặt lất chiếc mền ấm áp trên giường, Takemichi một chút cũng không thèm quan tâm đến Shinichiro nữa!

Bộ nghĩ làm bạn trai cô rồi là muốn làm gì thì làm chắc? Nằm mơ đi!

Không hiểu thì sao chứ! Còn chưa chắc hắn đã hiểu hết được con người cô. Vốn chỉ có Yuu là hiểu...

Đúng vậy.

Cốc cốc...

“Takemichi, em vào được chứ?”

Là Kakucho, thằng bé vẫn luôn hiền hòa như vậy? Hay vẫn còn một mặt khác mà em không biết? Lúc nào cũng ra ngoài, em cũng chỉ biết nó đi cùng Izana chứ không rõ nơi thằng bé đi là đâu cả...

“Vào đi.”

Nhận được sự cho phép nên cánh cửa rất nhanh được mở ra, Kakucho cầm trên tay cốc sữa nóng mỉm cười nhìn Takemichi.

“Uống sữa rồi ngủ nhé?”

Anh đi lại ngồi xuống giường cô, Takemichi cũng từ từ ngồi dậy để nhận lấy ly sữa. Uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận hương sữa ngọt ngào quấn quanh khuôn miệng khiến Takemichi thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Chị giận hắn?”

“...”

Vậy đã được gọi là giận chưa? Chỉ là thấy không vui, có lẽ ngày mai sẽ trở lại bình thường mà thôi...

“Chị không cần để ý đến hắn, nếu không có Shinichiro thì chị vẫn có em mà!”

Chia tay hắn luôn lại càng tốt!

“Chị để ý làm gì? Ngày mai sẽ quên thôi.”

Em cười với Kakucho một cái, đưa ly sữa cho anh cầm rồi nằm hẳn xuống giường.

“...” Nhanh quên như vậy thì sao mà chia tay được chứ... “Đắp kĩ lại chút, lát em ngủ cùng chị nhé?”

“Ừm.”
. . .
Con đường hôm nay ngập tràn nắng mai, cơn lạnh của mùa đông đã bớt đi được phần nào.

Kisaki nhìn những lùm cây mới hôm qua còn bị tuyết trắng đè lên nay đã sắp trở nên xanh lại như bình thường. Hôm nay chắc Takemichi cũng sẽ đến xem thử Nareda đã về chưa, hắn mong rằng mình sẽ đến sớm một chút, tránh gặp mặt em thì vẫn hơn.

“Kisaki!~”

Giật mình khi nghe được giọng nói của Takemichi vang lên phía sau. Kisaki dừng chân, quay người lại nhìn em.

Takemichi cũng đang đi một mình.

“Em đi đâu vậy?”

Takemichi nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc đen huyền trượt từ vai xuống tôn lên khuôn mặt trắng hồng của cô.

“Đi gặp Hanma, còn chị?”

“Hì, chị đi gặp Akane!”

Takemichi cười tươi với hắn.

“Ra vậy.”

“Chị đi cùng em nhé? Sẵn tiện mua chút bánh ngọt!”

“... Ừm.”

Chỉ cần ngay ngã rẽ cách đuôi em là được rồi. Tránh gặp phiền phức hơn thì mong rằng sẽ không gặp phải tên Hanma kia.

Cả hai đi với nhau một đoạn dài, cho đến khi sắp đến cái ngã rẽ thì cái giọng nói bỡn cợt mà Kisaki mong rằng sẽ không nhìn thấy đã vang lên.

“Ồ Takemichi, chị đi cùng Kisaki?”

Hanma bất thình lình gác tay lên vai Takemichi, miệng cứ cười mãi không thôi.

“Đâu, chỉ là cùng đường thôi.” Takemichi đẩy Hanma ra một khoảng xa rồi xoay đầu nhìn qua Kisaki đang tối mặt. “Hanma ở đây rồi, em không cần đi cùng chị nữa đâu.”

“Chị-”

Hắn nhìn em muốn tìm một lí do để đi cùng nhưng lại bị cắt ngang.

“Chẳng có nguy hiểm gì để em phải đi cùng cả. Vậy nhé, tiệm bánh ở sau con rẽ đó thôi!”

Takemichi cười vẫy tay tạm biệt Kisaki, trước khi đi cũng không quên cái tên cột điện kia.

“Chị đi nhé Shuji!”

“Vâng.~”

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của em, Hanma ngưng lại điệu cười rồi liếc mắt nhìn qua Kisaki đang đứng bên cạnh.

“Không đi công chuyện nữa sao?~”

Gã nhìn Kisaki, vừa cười khinh khỉnh một cái mà đã bị hắn đá vào chân một phát. Không đau lắm nhưng người ta bị tổn thương nha.

ở tiệm bánh, Takemichi chọn loại Akane thích rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi gặp Kisaki cô đã nhìn thấy Hanma đang lủi thủi đi một mình trên đường, dù rất muốn đi lại bắt chuyện với thằng bé nhưng em vẫn còn việc phải làm nữa.

Nhìn theo hướng mà Hanma đi, Takemichi nghĩ thằng bé hình như đang theo dõi ai đó. Là một người rành đường, hướng đi của Hanma trong chốc lát sẽ trùng với em.

Không nghĩ gì nhiều, Takemichi nhanh chóng chạy lên để tìm Kisaki.

Cậu nhóc này không chỉ thông minh mà đánh hơi ra mùi nguy hiểm cũng nhanh như vậy. Nếu nó thật sự đang đi gặp chị Nareda thì em phải cắt đuôi nó thôi, nếu may mắn gặp được Hanma giữa đường thì càng tốt.

Và đúng như mong đợi, Kisaki đã bị làm phiền!

Takemichi đi nhanh qua từng con hẻm nhỏ, tiến thẳng đến căn nhà xập xệ ở nơi cuối hẻm âm u.

Đứng trước nó, Takemichi thoáng chần chừ. Không biết bản thân có nên bước vào hay không nữa...

Nghĩ một chút, cô mở cửa. Nó không khóa.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng từng hồi. Vang vọng trong căn nhà nhỏ rồi dừng lại nơi cuối hành lang.

Takemichi đưa mắt nhìn quanh.

Nơi đây vẫn luôn như vậy. Không một bóng người.

“Đến một mình sao?"

Giọng nữ khàn ấm phát ra ở cuối dãy hành lang, Takemichi đáp lại một tiếng rồi đi lại chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống. Không biết nên bắt đầu như thế nào.

“Có chuyện gì à?”

Nareda bước ra cùng đống sách cũ trên tay. Mái tóc màu xanh nhạt của cô được buộc hờ trên vai, đôi mắt cũng không còn những vết hằn đỏ sưng húp nữa. Từ trên xuống dưới, quần áo cũng chẳng còn luộm thuộm như trước.

Có bồ xong thì tươi lên hẳn.

“Vâng, em có chút thắc mắc.”

Takemichi đưa mắt nhìn Nareda vẫn đang bình thản cất từng quyển sách về lại chỗ cũ, đôi khi thì nhìn qua chỗ cô để dò xét.

“Có liên quan tới chị à, sợ thật nha.”

Cất hết đống sách, lần hiếm hoi nhất mà Nareda chủ động ngồi đối diện với Takemichi.

Cô ngồi xuống, chống cằm nhìn em. Đôi mắt xanh ngọc của cô chứa cả hình bóng của Takemichi bên trong khiến em thấy bản thân như đang trần trụi trước mặt cô vậy.

Chuyện gì cũng đều bị cô rõ cả rồi...

“Về quyển sách mà chị viết ấy, hình như có liên quan đến hiện tại đúng không?”

“Hửm?~”

Nareda giương mắt nhìn thẳng vào Takemichi, không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

“... Mọi chuyện đều là thật?”

Kìm lại sự bất ngờ của bản thân, Takemichi tiếp tục hỏi.

“Có lẽ vậy?~ Takemichi, biết nhiều quá lại không tốt.”

“...”

Cúi thấp đầu để giấu đi ánh mắt hốt hoảng của bản thân, Takemichi thật sự không biết nên hỏi gì tiếp theo cả.

Nếu hỏi dồn, có lẽ thứ nhận được chỉ có lời bông đùa của Nareda mà thôi...

Nhưng nếu mọi chuyện đều là thật, việc Mikey hắc hóa liệu có xảy ra?

“Vẫn vậy nhỉ?"

Nareda đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi khiến em cũng không biết nên trả lời thế nào. Sau đó, trên đỉnh đầu được người đối diện xoa lấy.

Bàn tay cô lạnh lẽo, từng đốt xương cũng lộ ra đôi chút. Dù có tươi tắn lên thì trông cô vẫn thật gầy làm sao.

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên lấy đi sự chú ý của Nareda.

“Ồ, anh có đang làm phiền không?”

Người con trai này khá cao, giọng nói của anh ta ấm áp tựa như gió mùa xuân vậy...

“Không hẳn.” Nareda đứng dậy. “Em còn có việc nhỉ? Về sớm đi, nhớ chú ý xung quanh.”

“Vâng..."

Takemichi đứng dậy, gật đầu chào với vị bạn trai của Nareda rồi nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi căn nhà xập xệ ấy, Takemichi đờ đẫn đi trên đường. Cầm giỏ bánh trên tay mà lòng cô cứ nao núng không thôi.

Rốt cuộc thì cô nên làm gì?

Nếu can thiệp vào quỹ đạo vốn có của thời gian thì Takemichi sẽ không thể đảm bảo được tương lai sau này có an toàn hay không cả. Nhưng nếu không giúp thì Mikey sẽ làm gì? Giết tất cả sao?

Nhưng dạo gần đây đâu có ai chết hay chuyện gì xảy ra khiến thằng bé bị bản năng hắc ám khống chế đâu nhỉ.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Takemichi hoàn hồn, lấy điện thoại ra bắt máy.

"Akane?"

*Michi, tớ phải đi công tác rồi!*

Giọng của người bên kia buồn hiu, một chút cũng chẳng có hứng thú với chuyến đi công tác này.

"Đi bao lâu?" Takemichi vẫn điềm tĩnh hỏi lại cô bạn gái mình.

*2 tuần.* Akane dừng lại, hình như phải nói chuyện với ai đó. *Tớ phải đi đây! Khi nào đến nơi sẽ gọi lại nhé!*

"Ừm."

Vừa đáp lại, cuộc gọi cũng vừa hay dừng luôn. Điện thoại chỉ còn vang vọng lại tiếng tít tít từng hồi. Cất điện thoại đi, Takemichi nhìn giỏ bánh trên tay. Suy nghĩ không biết nên đi đâu chơi cho khuây khỏa cảm xúc.

Sau đó thì đột nhiên nhớ ra. Inui và Kokonoi đã chuyển sang nhà mới, lần trước họ có mời đến chơi nhưng em từ chối. Có lẽ hôm nay nên đến đó thử.
. . .
Đứng trước cửa chung cư, Takemichi nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa. Tiếng chuông vang lên từng hồi nhưng vẫn không nghe được tiếng đáp lại của người bên trong.

Rõ ràng lúc nãy đã nhắn qua, Inui cũng nói cả hai rãnh mà? Nhấn một lòng nữa, cuối cùng người bên trong cũng mở cửa.

Khuôn mặt nhăn nhó của Kokonoi hiện rõ trước mắt, Takemichi đưa mắt nhìn hắn, không nói gì.

"Là ai-..." Kokonoi còn chưa kịp hỏi hết câu đã nhận ra người đứng trước mặt mình là Takemichi. "Chị, sao lại đến đây?"

"Inuipi không nói em sao? Chị đến chơi." Takemichi khẽ cười với hắn. "Chị vào được chứ?"

Hắn thoáng giật mình rồi nhanh chóng tránh sang một bên. "Chị vào đi."

"Ừm."

Takemichi đi vào trong, đổi đôi giày của mình thành đôi dép lê trong nhà. Kokonoi khóa cửa lại rồi cũng đi vào theo.

Nhìn đống tài liệu trên bàn cùng chiếc máy tính vẫn đang sáng màn hình trong phòng khách khiến Takemichi khẽ nhăn mày.

"Em bận sao?"

Nếu thật là vậy thì bây giờ em đang làm phiền thằng bé rồi.

"Không hẳn, làm trước vậy thôi."

Hắn nhanh chóng giải thích với em rồi đi sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Ngay sau đó thì cười gượng nhìn qua Takemichi.

"Chị uống gì không?"

Thấy đống quần thâm trên mắt Kokonoi nên em lắc đầu. "Phòng bếp ở đâu? Chị chuẩn bị bánh với nước cho em."

"À, ở đằng kia..."

Kokonoi đưa tay chỉ về hướng nhà bếp, Takemichi gật đầu rồi cất bước đi vào.

"..."

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi ngửa đầu ra sau thành ghế. Cái tên Inui đó vậy mà lại không nói trước với hắn, lúc nãy còn để cho em nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của bản thân nữa chứ...

Takemichi chỉ nên vui vẻ thôi, không cần lo lắng chuyện gì nhiều hết cả...

Nhắm chặt đôi mắt lại, hắn vẫn chưa thể chấp nhận việc em đang yêu đương với Akane. Hắn không muốn từ bỏ, nhưng cũng không muốn phá hoại chuyện tình cảm của hai người con gái ấy...

Lát sau Takemichi đi ra cùng khay bánh và nước trên đó. Hương sữa và cà phê hòa quyện với nhau thật ngọt ngào. Nhưng nếu uống riêng lẻ thì có lẽ nó sẽ đắng lắm...

"Uống nhiều cà phê cũng không tốt đâu."

Takemichi ngồi xuống bên cạnh nói với hắn.

"Nhưng thiếu cà phê em chịu không được."

Kokonoi nghiêng đầu dựa vai Takemichi. Ngửi mùi cà phê và sữa vẫn còn bám trên người em.

"Em uống trà cũng được mà."

Takemichi ăn một miếng bánh, cảm nhận hương vị ngọt ngào béo ngậy trên đầu lưỡi, thầm cảm thán tiệm bánh này vẫn luôn ngon như vậy. Sau đó lại đưa mắt nhìn qua Kokonoi bên cạnh, trông thằng bé thật sự rất mệt.

"Nếu không được thì em vào phòng nghỉ đi. Lát nữa Inuipi về rồi chị kêu."

"Nhưng em muốn ngồi với chị." Kokonoi cúi thấp đầu vùi mặt vào hõm cổ em, một chút cũng không muốn đứng dậy. "Hay Takemichi làm cà phê của em đi?"

"Hửm? Em nói gì vậy?"

Uống một ngụm sữa, Takemichi vẫn chưa hiểu lắm câu nói ấy của hắn.

"Không có gì.~"

Thấy Kokonoi không có ý định vào phòng nghĩ ngơi nên Takemichi liền cất dĩa bánh lên bàn, nhìn qua hắn.

"Vậy em nằm đây cùng chị đi. Nào," Takemichi vỗ lên đùi mình "nằm lên đây đi."

"..."

Kokonoi thấy em vẫn bình thản như vậy liền không suy nghĩ gì nhiều nữa mà nằm xuống, rất thoải mái nghiêng người ôm eo em. Takemichi chỉ đơn giản nghĩ thằng bé lúc ngủ cần ôm thôi nên không để ý mấy. Cứ xem như mấy cậu nhóc lúc trước là được.

Cứ thế, Kokonoi thì nằm ngủ còn em thì tiếp tục ăn bánh xem ti vi.

Đến khi Inui về, điều anh thấy chính là hình ảnh hai người đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro