Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa căn phòng khách, Inui khó chịu nhìn hai người ấm áp bên nhau. Nhưng cũng vì mấy ngày nay tên Kokonoi đó luôn làm việc ngày đêm nên anh sẽ bỏ qua cho hắn lần này.

Di chuyển vào căn phòng rồi lấy ra hai chiếc chăn ấm, Inui đắp lên người cho Takemichi và Kokonoi. Sau đó thì trở vào bếp bắt tay vào công việc nấu ăn của mình.

Đến tận khi Takemichi tỉnh dậy thì mùi đồ ăn thơm ngon đã xộc thẳng vào mũi. Cũng vì điều đó mà cơn đói kéo đến với cô nhanh hơn. Đưa tay dụi mắt, cảm thấy có vật nặng đè lên đùi khiến Takemichi phải hướng mắt nhìn xuống.

Kokonoi vẫn ngủ say sưa trên đùi em, có lẽ hắn đã rất mệt mỏi với đống công việc đầy ấp đó...

“A, chị dậy rồi sao?”

Inui đưa mắt nhìn, phần tóc mái phía trước đã che đi gần nửa khuôn mặt của anh. Người này vốn định đi ra kêu em và tên nào đó dậy cơ đấy...

“Ừm... Em và Koko vẫn làm cho Hắc Long nhỉ?”

Takemichi đưa tay vuốt nhẹ làn tóc của Kokonoi. Nó mềm mại và mượt mà, tựa như tóc của Baji vậy... hoặc có khi là không bằng. Mà cũng vì mãi suy nghĩ về chuyện tóc tai ấy nên em đã không nhận ra ánh mắt chăm chú của Inui đang nhìn mình. Anh khẽ đáp lại: “Vâng...”

“Làm gì ở đó vậy?”

“...”

Không nghe thấy câu trả lời, Takemichi ngước mắt nhìn lên người đối diện. Thấy cậu ngập ngừng nên cô cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng vuốt tóc Kokonoi.

“Chị kêu nó dậy rồi ăn cơm thôi.”

Inui mím môi rồi xoay người trở lại vào bếp để chuẩn bị đồ ăn chén dĩa. Takemichi thì vẫn ngồi im trên ghế trầm lặng nhìn Kokonoi. Ngón tay trắng hồng của cô tiến lại gần cái hõm cổ trắng nõn của hắn, cứ thế mà chọc.

“Koko-chan, mau dậy rồi ăn nào.~”

Takemichi nhẹ giọng gọi hắn, ngón trỏ vẫn liên tục chọc vào cái cổ kia.

Bị làm phiền khiến khuôn mặt đang bình thường của hắn trở nên nhăn nhó, Kokonoi nghiêng mặt đi chỗ khác tránh đi ngón tay hư hỏng của em.

Thấy vậy Takemichi chỉ có thể cười bất lực nhìn hắn. Sau đó thì dứt khoác đứng vật dậy khiến đầu của Kokonoi đang nằm yên trên đùi êm liền tiếp thẳng với mặt ghế có chút hơi cứng của sofa.

Hắn nhăn mày, từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Trông thấy Takemichi đang đứng bên cạnh thì ngớ người.

“Ăn một chút rồi ngủ tiếp.”

Takemichi cười với hắn một cái rồi đi vào bếp phụ Inui. Kokonoi cũng nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt.

Một buổi trưa nhẹ nhàng cứ thế mà trôi qua. Cả ba người vui vẻ ngồi ăn với nhau như một gia đình đầm ấm.

Trong bữa ăn Takemichi không hỏi hay nói chuyện gì nhiều cả. Mà người nào đó lúc nãy không trả lời được câu hỏi của em cũng im lặng chuyên chú ăn cơm, đôi khi thì gắp thức ăn bỏ vào chén cho em. Chỉ còn mỗi Kokonoi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chắc rằng trong lúc mình ngủ hai người này đã nói chuyện gì đó với nhau rồi.

“Ăn xong thì chị làm gì?”

Kokonoi nhìn em hỏi. Điều này lại khiến Takemichi phải nhắm mắt ngẫm nghĩ.

“Không biết nữa, dạo này chị khá rãnh.” Em còn có ý định tìm một công việc để giết thời gian nữa cơ. Tại sao học nhiều như vậy mà chẳng thấy có việc gì phù hợp với mình cả...

“Vậy chị ở đây tới chiều được mà nhỉ?”
Hắn cười nhìn em, mong rằng bản thân sẽ có một cô gấu bông hình người để ôm ngủ đấy.

“Chị định đi dạo cho khuây khỏa, nếu mệt thì em nên ngủ thêm chút nữa đi.”

Inui ngồi đối diện cũng muốn giữ em lại nhưng không biết nên dùng lí do gì cho chính đáng “...”

Đến khi ăn xong, Takemichi lại đột nhiên nhìn cậu con trai tóc vàng nhạt kia rồi hỏi: “Hắc Long bây giờ có như ý muốn của em không Inupi?”

Takemichi đứng dậy đi lại tủ lấy phần bánh còn dư bên trong, ở ngoài thì tỏ ra tự nhiên hết cỡ.

Một lần nữa câu hỏi của em khiến Inui phải im lặng. Takemichi vẫn vậy, chỉ vô tình hỏi chứ không bắt buộc cậu phải trả lời mình. Có lẽ, chính em cũng có thể tự trả lời cho câu hỏi đó rồi...

Cũng bởi, Hắc Long bây giờ đâu còn như hồi đó nữa.

“Hay chị làm tổng trưởng Hắc Long đi?”
Kokonoi dựa lưng vào ghế nhìn em. Hắn biết rằng Inui bấy lâu nay luôn muốn hỏi em chuyện này. Thế nhưng có một điều mà ai cũng ngầm nhận định rằng, Takemichi vốn không muốn sa vào giới bất lương nữa rồi.

“Hửm? Nghe cũng tuyệt đó.” Takemichi nổi hứng thú cười nói. “Nhưng Taiju đang nắm quyền mà, chị cũng chưa đánh bại hắn đâu.”

“...” Cả hai nghe vậy thì không biết nên nói gì tiếp theo. Quả thật lúc đó Takemichi chỉ khống chế Taiju thôi chứ không hề đánh bại gã...

“Nên là để khi khác chị gặp hắn rồi nói chuyện sau.”

Một tia hi vọng len lỏi khi họ nghe em nói điều đó. Ánh mắt cả hai sáng lấp lánh như cún con được chủ hứa hẹn sẽ mua món đồ yêu thích vậy.

“Hai đứa đừng trông chờ quá.” Cô bất lực nhìn hai chú cún con trước mặt. “Chưa biết có được hay không đâu.” Takemichi cười gượng. Ăn xong phần bánh em liền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, chuẩn bị rửa nó.

Inui đang cầm đống chén trên tay thì điện thoại đột nhiên gọi đến. Anh không gấp gáp mà chậm rãi bỏ chén xuống, bình thản lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy dãy số trên màn hình mà đôi mày Inui khẽ nhíu lại, nhanh chóng nhấc máy nghe rồi rời đi chỗ khác.

Takemichi thấy vậy nên cũng không làm phiền, cầm mấy cái chén vừa nãy rồi đi lại bồn rửa. kokonoi thấy vậy cũng đi lại giúp em một tay.

“Biết rửa chén luôn sao?~” Takemichi liếc mắt trêu chọc.

“Ngoài kiếm tiền thì em còn là một người chồng hoàn hảo đấy!”

Kokonoi nghiêng mặt nháy mắt với em một cái rồi lè lưỡi. Điều này không khỏi khiến cô phì cười.

Sau khi nghe điện thoại, Inui cố giữ một khuôn mặt bình tĩnh rồi đi vào.

“Em có chút việc ra ngoài, lát để Koko đưa chị về nhé.”

“Ừm.”

Nghe tiếng đáp lại của em, Inui gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Căn phòng bếp ấm cúng chỉ còn lại hai người cùng nhau đứng rửa bát.

Takemichi chăm chú vào chiếc dĩa trong tay, rửa hoài rửa mãi mà không biết bầu không khí im lặng này đang làm người bên cạnh khó xử.

Không biết nên nói gì với em đây khi hôm nay trông em thật trầm lặng?

Kokonoi đưa mắt nhìn, Takemichi ngày hôm nay suy nghĩ rất nhiều thứ. Điều gì đã lấy đi sự chú ý của em nhiều đến như vậy?

Trong khi bản thân còn chưa kịp mở miệng nói thì người con gái bên cạnh đã hỏi trước.

"Koko, em thấy mình là người như nào?"

"..." Hắn cảm thấy bây giờ mình không nên nói đùa. "Một cổ máy kiếm tiền?" Kokonoi hỏi ngược lại em.

"Akane đâu có chết."

Hắn bất ngờ trước câu nói của em. Đột nhiên lại nói như vậy, đã thế còn nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Ý chị là sao?"

"Mục đích kiếm tiền của em là?" Takemichi nghiêng đầu nhìn qua Kokonoi. Cô luôn thắc mắc, nếu Akane đã không chết như trong truyện thì người này cần gì phải lao đầu kiếm tiền như vậy?

"Em muốn hai người sống vô lo vô nghĩ."

"?"

"Akane đã từng hứa sẽ làm việc kiếm tiền thật nhiều rồi nuôi chị đúng không?"

"Ừm..."

Kokonoi cười mỉm, hắn tráng nước lên cái tô sứ mà mấy hôm trước Inui vừa mua. Màu trắng sữa của nó được người ta viền lên những đường nét họa tiết tỉ mỉ và tinh tế. Đẹp vô cùng.

"Em không muốn hai người phải vất vả như vậy." Kokonoi cúi đầu tránh đi ánh mắt của em, cảm thấy có chút ngại khi nói ra lí do này.

"... Em từng thích Akane đúng không?"

Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, sau lại nói: "Bây giờ hết rồi."

"Chị biết."

Nếu vẫn chưa, chắc hẳn cậu sẽ sốc lắm khi nghe tin Akane là bồ của em đấy. Còn dáng vẻ bây giờ một chút cũng chẳng thấy quan tâm mấy.

"Không muốn hai chị vất vả, nên em tự mình làm? Bây giờ Akane vẫn đi làm đó thôi."

Tài năng kiếm tiền của Kokonoi quá tuyệt vời rồi. Điều đó khá nguy hiểm khi thằng bé đi làm bất lương thay vì làm ăn lương thiện đấy.

"... Vậy để sau này hưởng thụ cũng được mà."

"Chị cũng chỉ nói vậy. Kiếm tiền là việc của em mà." Rửa cái chén cuối cùng, Takemichi lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay. "Nhưng đừng làm quá sức, trên mắt em có quần thâm đấy."

"Vâng..."

Hắn thật không thể chấp nhận. Em xem bọn họ như em trai và cứ thế mà chăm sóc, cho đến tận bây giờ vẫn giữ ý nghĩ đó sao? Hay phải đợi hắn chủ động thì mới hiểu ra mối quan hệ chị em này vốn chẳng bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro