Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bất tỉnh trên giường, Takemichi đã mơ thấy một khung cảnh rất đẹp đẽ và thơ mộng. Một giấc mơ mà đã rất lâu rồi cô luôn khao khát được nhìn thấy. Yuu và Hasu đều ở bên cô, đều vui vẻ với cô. Rất hạnh phúc... Cả Yukito cũng hạnh phúc...

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Shinichiro đưa tay lau đi làn nước đọng trên đôi gò má của cô. Ánh mắt lại đau lòng đến cùng cực. Nhìn những vết thương vẫn còn chưa mất, băng gạc trắng xóa thì đang ôm lấy làn da hồng hào của cô.

Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy một Takemichi bị thương khắp người như vậy.

Cánh cửa mở tung, ông bà Hanagaki tái mặt nhìn đứa con gái của mình đang nằm trên giường, càng đau lòng hơn khi thấy những vết thương trên người nó.

Bà Akira nhanh chóng tiến lại giường nắm chặt lấy đôi bàn tay có hơi lạnh vì dầm mưa của Takemichi. Thấy con bé dù đang ngủ nhưng vẫn rơi nước mắt khiến cho bà không kiềm được mà khóc theo. Trong miệng thì lầm bầm "Con gái tôi..."

Kakucho vừa ra ngoài, thấy ông Hanagaki đang đứng vỗ về vợ mình. Chần chừ một chút rồi mới tiến lên.

"Ba, anh họ qua đời rồi."

Vừa nói dứt câu, Kakucho và kể cả Shinichiro đều có thể thấy đôi mắt ông trợn lên tỏ vẻ không thể tin được. Ông trừng to đôi mắt xoay ngoắt đầu nhìn Kakucho.

"Hasu? Thằng bé sao lại?!"

Kakucho im lặng nhìn ông, sau đó lại lắc đầu. Có lẽ ông cũng đã hiểu được phần nào tại sao Kakucho không biết. Mối quan hệ anh em của Takemichi và Hasu, vốn không có người ngoài xen vào được. Chỉ đành chờ đến lúc Takemichi dậy để hỏi thôi...

"Còn một người nữa, ba có biết Yukito không?"

Cả hai ông bà khi nghe đến cái tên đó thì đồng loạt im lặng. Bà Hanagaki dù đang khóc cho đứa con gái mình nhưng vẫn trầm giọng hỏi cậu.

"Con bé gặp Yukito?"

"Hình như là vậy..."

Kakucho biết hắn. Takemichi đã kể cậu nghe cả rồi... Nhưng cậu vẫn muốn biết thêm. Một chút thôi cũng được.

"Người vẫn chưa chết đúng chứ?"

Shinichiro có hơi thắc mắc khi nghe bà hỏi vậy. Tại sao lại hỏi về mạng sống của người đó?

"Hấp hối..."

"Còn sống là được, còn sống là được... "

Bà ôm ngực thở phào. Ông Hanagaki bên cạnh cũng thả lỏng hơn hẳn. Xoay người tiến về phía con gái mình.

"Hình như Takemichi đã kể con nghe?"

Kakucho hiểu câu hỏi ấy là dành cho mình. Khẽ gật đầu đáp lại tiếng vâng. Cậu có thể thấy, ánh mắt của tên bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.
. . .

Nửa tiếng trôi qua, Takemichi bật dậy trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện.

"Chị nên nghỉ thêm chút nữa."

Kakucho ngồi bên cạnh nhìn cô, quyển sách trên tay cũng nhanh chóng hạ xuống.

"... Hasu? Hasu đâu rồi?"

Takemichi vừa đặt chân xuống giường thì cửa phòng cũng đúng lúc mở ra. Thân ảnh bà Akira xuất hiện cùng khay đồ ăn trên tay. Bà nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ thân thương chua xót khó tả.

"Mẹ ơi. Hasu, anh, anh trai của con?..."

Cô nhìn bà, chờ đợi câu trả lời mình mong muốn. Nhưng đời đâu như mơ, thứ cô nhận lại chỉ có cái lắc đầu của bà.

Akira cũng rất hiểu con, nói ra căn phòng mà Hasu đang nằm.

Lòng cô nhói lên từng hồi, giấc mơ khi nãy chỉ có thể hòa vào hư không thôi sao?... Chỉ có thể chờ đến giấc mơ sau để có thể nhìn thấy lại hai người thân thương ấy thôi sao?...

Cô không cam lòng! Cô muốn nhìn mặt anh trai mình, muốn ôm lấy anh ấy dù ở giây phút nào đi nữa!

Nghĩ rồi Takemichi đứng dậy, lao ra khỏi cửa mặc cho tiếng kêu vọng lại của Kakucho bảo mình nên mang giày vào.

Đây là lần đầu tiên Kakucho nhìn thấy một Takemichi như vậy. Gọi một người là anh trai đầy tình cảm. Trở nên yếu đuối vì cái chết của họ... Thì ra Takemichi chưa bao giờ ghét người anh đó...

Trên hành lang, người đi lại không nhiều. Takemichi dựa theo trí nhớ của mình mà chạy đến nơi mà mẹ đã nói lúc nãy. Khi Inui và Kokonoi đang trên đường đến gặp cô thì chỉ nhìn được bóng dáng cô chạy vụt qua bên mình mà không một lời chào hỏi.

"Chị ấy đi đâu vậy?..."

Inui ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người con gái có mái tóc đen láy đang tung bay theo gió kia.

"Không biết, đi tìm thằng Kakucho hỏi xem."

Kokonoi xoay người tiếp tục đi về phía trước, thấy vậy Inui cũng cất bước đi theo.

Đến được căn phòng mình mong muốn, Takemichi mở tung cánh cửa rồi đi vào. Cơn lạnh từ bên trong ập đến khiến cô bất giác run người, dù thế Takemichi vẫn tiếp tục đi vào. Quỳ xuống bên chiếc giường mà Hasu đang nằm, cô từ từ nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của anh. Đôi tay đã từ lâu rồi cô không được nắm lấy...

"Anh vẫn xấu như vậy... Bỏ em đi để gặp Yuu..." Cô tự áp tay anh lên má mình, cố tìm lại chút hơi ấm cuối cùng trên đôi tay ấy. "Vậy mà dám ngăn em..."

Takemichi đưa mắt nhìn khuôn mặt đang dần trắng bệt của người trên giường. Nụ cười mỉm trên môi như muốn đông cứng lại theo anh.

Cô thật sự không cười nổi nữa rồi, sao anh lại bắt cô mạnh mẽ trước cái chết của người mình thương được cơ chứ?...

Suy nghĩ lại không kìm được khiến cho cô rơi nước mắt.

"Anh ơi... Hức..."

Tiếng nấc nghẹn cứ thế vang cả căn phòng khiến cho người bên ngoài cũng không kìm được mà nắm chặt lấy lòng bàn tay.

Thì ra em vẫn luôn yêu thương cái tên Hasu ấy... Cái hình tượng em tạo ra bấy lâu nay, ngày hôm nay đều đổ vỡ cả vì sự tức giận ấy. Cả những câu nói kì lạ ấy nữa...

Shinichiro đứng ngoài cửa, rất muốn đi vào ôm lấy vỗ về em như cách mà Kakucho đã làm. Nhưng Takemichi sẽ chịu sao? Lúc em khóc như thế, liệu có chấp nhận lời an ủi của người khác?

"Cậu thích con bé sao?"

Bà Hanagaki nhìn anh, xem ra đã nghi ngờ từ trước.

"Vâng." Shinichiro khẽ gật đầu, chần chừ đôi chút rồi nói tiếp. "Bọn cháu đang quen nhau ạ."

"..."

Bà đột nhiên nghiêng đầu nhìn đi hướng khác, ánh mắt lộ ra chút thương cảm mà chính anh cũng có thể nhìn thấy.

Quen nhau hơn mười năm, từ bạn chuyển sang người yêu. Thế nhưng anh vẫn chưa biết gì về quan hệ gia đình của em cả, một chút cũng không...

Thằng nhóc Kakucho kia thật sự rất sướng mà...

"Cậu nên nói chuyện với nó đúng lúc chút, cũng để mắt đến nó nhiều chút giúp cô..." Bà đưa mắt nhìn khuôn mặt đang buồn bã của Shinichiro, thấy hắn đang nghiêm túc nghe mình nói cũng có chút hài lòng. "Cô sợ rằng con bé sẽ không nghĩ thoáng..."

Shinichiro trầm mặc khi nghe bà nói vậy. Một Takemichi sẵn sàng bỏ đi mạng sống để theo người đã chết, bỏ đi ba mẹ của mình, để lại thế giới rất nhiều người yêu em say đắm... Một Takemichi như thế, hắn một chút cũng không dám nghĩ đến.

"Từ nhỏ con bé đã luôn bên hai người đó, vậy mà..."

"Cháu hiểu..."

Cũng giống như Izana và Mikey vậy, nếu khi ấy anh thật sự chết rồi thì cả hai đứa trẻ ấy đều sẽ trở nên điên dại hoặc mang lại một tâm lí ám ảnh... Takemichi đã luôn nhắc nhở anh điều đó...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Takemichi lau nước mắt của mình rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người trước cửa.

Bỏ qua Shinichiro, Takemichi hướng về phía mẹ mình.

"Mẹ, con đói."

"Về phòng, đồ ăn còn ở đó." Bà xoa đầu cô, nhẹ nhàng gạt tay ra để lau giúp con gái mình mấy giọt nước còn đọng trên đó. "Mẹ đi gặp ba con một chút, ăn xong thì ngồi nghỉ đi."

"Dạ..."

Trước khi rời đi bà còn không quên nhìn lại Shinichiro thêm một cái nữa rồi mới thật sự quay đầu.

Anh nhìn bà một chút rồi xoay người đi theo Takemichi.

"M- Takemichi, lát nữa có muốn gặp Mikey không?"

"... Phải rồi nhỉ, thằng bé ổn chứ?"

Takemichi khịt mũi, nghiêng đầu nhìn qua anh.

"Gãy tay, sau khi tỉnh dậy thì đòi gặp em."

"Gãy thật nhỉ..." Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, bước chân vẫn tiếp tục. "Chút nữa sẽ gặp."

"Ừm..." Shinichiro nhìn bóng lưng cô, thật sự không thể quen được sự lạnh nhạt này. Rõ ràng đã tốn hơn hai tháng để làm thân, vậy mà giờ đây vẫn gặp lại tình trạng ấy... "Không muốn ôm sao?"

Anh không nhịn được mà hỏi. Sau câu đó bước chân của Takemichi đột ngột khựng lại.

Cô ngơ ra vài giây rồi xoay người nhìn Shinichiro. Im lặng một chút rồi ôm chầm lấy anh. Ngay lúc đó Shinichiro cũng đưa tay ôm lấy lưng cô, một tay khác thì đưa lên xoa đầu cô.

"Xem ra em vẫn còn giấu rất nhiều chuyện nhỉ?"

"Ừm..."

Cô không chần chừ gì mà đáp lại anh ngay, sau đó thì càng ôm chặt lấy người anh lại.

Shinichiro bế Takemichi lên, một tay đỡ dưới mông cô, tay còn lại ôm lấy tấm lưng kia giữ vững. Không đợi cô kịp thắc mắc, anh đã lên tiếng trước.

"Ra ngoài mà không mang gì vào như vậy, không lạnh?"

"Có thì sao chứ?..."

Takemichi vùi mặt vào cổ anh để che đi đôi gò má đang ửng đỏ kia. Mới một ngày trôi qua mà cô thấy anh đã có chút khác rồi.

Anh cất bước đi về phía trước, trên miệng thì lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Mở cửa căn phòng, Shinichiro biết trước rằng mình sẽ được rất nhiều ánh mắt để ý đến nên cũng chẳng thấy ngại ngùng gì nữa. Có điều người trong lòng anh thì không được như vậy.

Takemichi nhỏ giọng bên tai anh: "Shin, thả xuống đi."

"Phải tới giường đã chứ."

Nói rồi anh đi lại giường, đưa mắt nhìn đám nhóc ngồi bên cạnh rồi tặng chúng một nụ cười khinh bỉ.

Giờ đây Inui đã thật sự chấp nhận việc Shinichiro lúc trước mà hắn hâm mộ bây giờ đã thay đổi rồi.

Ngồi xuống giường, Takemichi như muốn trùm kín cả chăn lại để tránh đi mấy ánh mắt kia của Inui và Kokonoi. Còn Kakucho cô càng muốn triệt để né tránh. Có nhiều người yêu cũng thật không tốt chút nào.

"Takemichi, chị không đói sao?"

Kakucho nhìn em, trên tay là khay đồ ăn đang định đưa qua.

"Có!..."

"Vậy ăn trước đi, chút nữa bác sĩ sẽ đến thay thuốc cho chị."

"Ừm."

"Akane biết chuyện này chưa?" Takemichi đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh hỏi, chỉ mong rằng cô bạn gái mình vẫn bình thản mà làm việc chứ đừng lo lắng cho cô.

"Vẫn chưa."

"Vậy à..."

"Chị có biết đám người tấn công chị không?"

Kokonoi nhìn cô, mong rằng có thể kéo băng đi đánh cái lũ đó một trận cho ra trò.

Thế nhưng Takemichi lại lắc đầu khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Chưa kịp nghe, nhưng nhìn có chút quen..."

Bọn chúng không mặc đồng phục băng, có lẽ để bảo đảm danh tính. Nếu lúc đó cô chịu ép tên kia thêm chút nữa thì có khi đã biết được rồi.

Ăn hết phần cơm của mình, Takemichi cuối cùng cũng thấy tốt hơn nhiều. Lúc này cô mới nhớ đến cái người hay đi cạnh Hasu, cô muốn gặp người đó. Muốn hỏi hắn chút chuyện... Thế nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ, một câu nhắc đến hắn Takemichi cũng không nghe được.

"Kaku-chan, trước khi chị ngất cái người bên cạnh đi đâu rồi?"

Kakucho cất điện thoại sang một bên rồi nhớ lại cái người mà Takemichi nhắc đến. Cậu thật sự có thấy hắn, nhưng từ lúc đến bệnh viện thì đã chẳng thấy người đâu nữa rồi...

Thế nên Kakucho chỉ có thể lắc đầu.

"Cần em tìm giúp không?"

Kokonoi hướng mắt nhìn cô, rất muốn biết cái người kia trông như thế nào.

"Không cần đâu... Mấy đứa đã cất công đến rồi, nhưng hình như chị không tiếp khách tử tế nhỉ?"

Lúc nãy khi chạy đến chỗ của Hasu là Takemichi đã nhìn thấy hai đứa ấy rồi.

"Không sao, thấy chị khỏe là được rồi."

Inui nghiêng đầu cười với cô, từ nãy đến giờ cậu đã luôn muốn ôm cô nhưng mặt vẫn chưa đủ dày cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro