Chương 81: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi lại với cô thêm chút nữa rồi mới chịu đi về. Shinichiro đôi co mắt với họ cũng muốn mệt. Đúng là một không nổi sức với hai mà.

“Được rồi, đi gặp Mikey thôi.”

Takemichi xỏ chân vào đôi dép lê mà Kakucho đã đặt xuống từ nãy, chậm chạp đứng dậy cùng đôi mắt không rõ được suy nghĩ bên trong.

Vừa ra đến cửa, hai người bắt gặp Wakasa cùng hai người kia.

“Đi đâu hả?”

Wakasa đung đưa que kẹo trong miệng nhìn cô, nhận thấy đôi mắt kia đã không như trước nên không có ý định trêu ghẹo nhiều.

“Ừ, làm người ta bị thương ấy mà.”

Cô đưa tay gãi đầu đầy vẻ chán nản, sau đó lại nhìn trúng Takeomi ở phía sau. Một giây sau đó, cô quay đầu tỏ ra không quen.

“...”

Gã có thể nghe thấy tiếng nhịn cười của gã đầu ngựa trước mặt, nếu không phải nơi đây là bệnh viện. Có lẽ Takeomi đã vung tay đánh người rồi...

“Nào nào, tụi mình lâu rồi không gặp ha?” Shinichiro bá vai hai người lại, cười vui vẻ như không biết gì mà lôi đi chỗ khác. “Hay là đi uống chút đi?”

“Hả??” Wakasa khó chịu nhìn tên bạn mình, gì mà uống nước cơ chứ? “Nhưng tao tới thăm Mic- a!”

Bị ăn một đá từ shinichiro khiến hắn càng thêm tức, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

“Takemichi bận rồi.~ Hay là mình đi uống sẵn đợi nó xuống đi?”

“Nghe hay đấy.”

Benkei đi bên cạnh nhìn nhận từ nãy giờ mới hiểu ra rồi lên tiếng.

“Gì vậy Benkei?! Chẳng phải đến để thăm Takemichi à?”

“Chẳng phải nó đang bận sao? Đời còn dài mà, đợi chút chết ai.”

Takeomi ở bên cũng vỗ đầu hắn một cái mà lặp lại điều Shinichiro vừa nói.

“... Gì vậy chứ, đi thì đi... Đến khó hiểu với bọn mày.”

Wakasa quay đầu nhìn lại Takemichi vẫn còn đứng phía sau cười nhìn bọn họ. Chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa.

“... Hừ, làm trò con bò gì thế kia.”

Takemichi thở dài nhìn theo bốn người bọn họ, lại phì cười vì Wakasa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Đưa tay đóng cửa phòng lại, cô đi theo hướng mà Shinichiro đã chỉ trước đó để đến căn phòng mà Mikey đang nằm.

Tiếng thang máy vang lên, hai bên cửa sắt dần dần mở ra giúp Takemichi nhìn thấy một hình ảnh khá đáng nhớ.

“Này Kazutora! Không mau vào đi chứ?”

Baji lớn tiếng vỗ lưng người bên cạnh, gương mặt có chút khó chịu nhưng lại vương trên đó chút màu hồng.

“Mày còn không chịu vào thì sao tao vào?!”

Người bên cạnh cũng không vừa, đánh lại vào đầu Baji một cái cho đều với nhau mới chịu.

Cả hai vẫn cứ cãi nhau, Chifuyu ở bên cũng chẳng can lại họ được. Đến khi nghe được tiếng cười quen thuộc vang lên phía sau lưng thì hai người mới dừng lại rồi đồng loạt quay đầu.

“Takemichi...”

“Mấy đứa không vào sao?”

“Có! Vào chứ, chị vào trước đi!”

Hai người đều nhường đường cho cô đi qua, cũng ngay lúc đó cả ba đều nhìn thấy đầy đủ các vết thương trên mặt cô.

“Chào nhé Chifuyu-chan.”

“Ai ta ta ta...”

Chifuyu nhăn mày khi bị cô nhéo mặt. Dù lực không đến nổi mạnh nhưng cũng khó chịu lắm chứ! Đâu có thằng con trai nào lại muốn bị chị gái nhéo má đâu...

Cậu xoa cái má mềm bị nhéo của mình, lầm bầm trong miệng vài câu thắc mắc mà không hề hay biết bản thân đang bị nhìn cỡ nào.

Cửa phòng đóng lại, Baji nhướng mày khinh bỉ nhìn Mikey đang nhai bánh trên giường. Cái tên tổng trưởng này suốt ngày chỉ biết ăn thôi.

“A, Takemicchi...”

Mikey nghe tiếng hai người cãi nhau ở ngoài từ trước nên không để ý mấy, đến lúc cậu ngước đầu lên nhìn thì đã trông thấy Takemichi đang đứng một bên nhìn mình rồi.

“Chào Mikey, tay em còn đau không?”

Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, ánh mắt lại nhìn vào chỗ tay bị bó bột kia.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái cách mà chị Nareda diễn tả cơn đau khi gãy tay ấy qua từng câu chữ. Một cơn đau mạnh mẽ kéo đến mà không hề đoán trước được, cũng không thể làm gì ngoài ôm tay gào thét...

“Đôi khi cũng hơi đau.”

“Mày nói dối trắng trợn vậy à?”

Baji đặt giỏ trái cây lên bàn, không chút tin tưởng nào với câu nói đau ấy của Mikey.

“Nhưng Takemichi à, là bọn nào đánh chị vậy?”

Kazutora vén lọn tóc của cô sang một bên để nhìn rõ phần má bị thương kia. Hai hàng răng siết chặt lại trong tức giận, nếu hắn biết được là ai đánh cô. Chắc chắn sẽ không tha.

“Chuyện này tính sau đi.” Takemichi cười nhạt đáp lại hắn, ánh mắt lại trở về với người đang nằm trên giường bệnh. “Em có biết là mình đánh nhau với ai không?”

Mikey nhìn cô, không thể biết được sâu trong đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì, giờ đây đến cả việc cô nghĩ gì cậu một chút cũng không biết.

Cậu vẫn còn nhớ từng lời nói ấy của Takemichi trước khi cô đánh gãy tay mình. Cậu muốn biết, rốt cuộc ý của cô là gì, cũng muốn biết tại sao lại nói ít nhất cậu còn có người đỡ...

Takemichi nhận thấy khoảng lặng của Mikey nên cũng không trông đợi gì nhiều, chỉ lên tiếng để phá vỡ câu hỏi trước đó của bản thân.

“Xem ra là không nhỉ.” Nhìn sang giỏ trái cây bên cạnh, Takemichi cầm nó lên và hướng về phía bồn rửa tay. “Có mang dao theo không?”

“Có.” Kazutora đáp lại cô rồi đưa con dao qua.

Phần trái cây không hẳn là bị mua qua loa một cách cho có, ít nhất trái nào cũng đều khá tươi. Cô mở vòi nước, sự lạnh lẽo cùng âm thanh của dòng nước rơi vào mấy quả trái cây làm mất đi sự im lặng lạ lùng của căn phòng.

Takemichi không muốn giữ mãi bầu không khí này, thở dài nhìn lướt qua hết cả căn phòng cùng bốn người bên giường.

“Trừ Mikey ra thì không ai bị thương nặng nữa chứ?”

“Chắc chắn là không rồi!”

Baji nắm tay thành quyền cười đầy vẻ chiến thắng. Dù lúc bọn họ tới cứu viện cũng là lúc Mikey và Draken đã đánh hết gần nửa thì đánh với đám người có vũ khí trong tay ấy, thắng cuộc đã là điều rất tuyệt vời.

“Ừm, chị vẫn luôn muốn hỏi.” Takemichi giũ nước khỏi mấy quả trái cây đi, cầm lên con dao sắt bén trên tay mà mặt cũng chẳng đổi sắc. “Mikey và Izana từng đánh nhau à?”

“...”

Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gọt vỏ trái cây của Takemichi là vang lên đều đều. Nếu như cánh cửa không mở ra cùng mấy câu nói của Emma, có lẽ Mikey sẽ chẳng biết nên nói thế nào với cô mất...

Lấy thêm vài cái ghế từ phòng khác vào, cả đám đều ngồi lại ăn trái cây với nhau. Emma vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nói vài câu phàn nàn với Mikey rồi trực tiếp lơ đi hắn, nói chuyện cùng Takemichi.

“Thật đáng ghét mà, nghĩ sao lại đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của chị cơ chứ!”

Cậu trai vẫn luôn khen cô như vậy, giọng điệu lại chẳng khác nào mấy cô gái nhỏ nhìn thấy bạn trai mình bị đánh.

“Chị là nhẹ nhất rồi.”

Takemichi cười xoa đầu Emma, từ nãy giờ cậu nhóc cứ ôm cô mãi thôi.

Emma vẫn tiếp tục mắng mấy tên đánh cô, dù thế chỉ có Mikey là biết. Cô thật sự là người bị đánh nhẹ nhất trong tất cả, những đám khác không gãy mũi cũng gãy tay, có khi là què cả chân không bằng... nhưng cũng đáng, ai bảo dám đánh Takemichi cơ chứ.

“Draken đi đâu rồi?”

Cầm thêm một phần táo trên tay, Baji đưa mắt nhìn Mikey hỏi.

“Nó bảo là đi đâu đó.”

Hắn đảo mắt nhìn quanh vì lúc Draken nói ra ngoài thì hắn đã không thèm nghe cho lắm.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Takemichi đẩy nhẹ Emma sang một bên để xem có chuyện gì. Đọc xong từng dòng chữ trong điện thoại, dù nét mặt có chút thay đổi nhưng thoáng chốc Takemichi đã lấy lại như cũ.

“Có chuyện ạ?”

Emma ngước đầu nhìn cô, chính nó cũng có thể thấy rằng nụ cười trên môi Takemichi đã hơi khựng lại vì cái tin nhắn ấy.

“Ừm, mấy ngày sau chị bận chút. Có lẽ sẽ không gặp mấy đứa rồi.”

“Vâng, khi nào xong việc chị đi chơi cùng em nhé?”

Emma vẫn cười tươi với cô dù trong lòng đầy lo lắng. Nhưng nó cũng biết, có lo cũng chẳng thể làm được gì, mọi chuyện của Takemichi chưa ai là xen vào quá nhiều được cả.

Nhìn vào đồng hồ, thấy cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, để mấy người bạn của mình chờ lâu cũng không tốt nên Takemichi quyết định đứng dậy, tiến về phía Mikey.

Hắn nhìn em, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nhận được một cái ôm đầy ấm áp từ người con gái mình yêu. Thật là, tỏ tình thì chưa đồng ý mà cứ thích ôm ấp như vậy...

“Xin lỗi, làm em đau như vậy.” Takemichi nghiêng đầu hôn vào má hắn một cái. Thành công khiến bốn người nào đó trố mắt nhìn theo. “Xong chuyện ta nói chuyện nghiêm túc nhé?”

“Ừm... Ừm!”

Khuôn mặt đỏ bừng kia đang nói rõ rằng tên tổng trưởng của Touman ấy đang vui sướng cỡ nào. Ngã tư đường trên trán Kazutora hiện lên, hắn đứng bật dậy muốn đánh cái tên Mikey ấy nhưng lại bị Baji ở sau cản lại.

“Vậy nhé, chị đi trước. Chào mấy đứa nha.”

Cô vẫy tay tạm biệt tất cả rồi rời đi mặc cho Mikey đang sắp bị hội đồng bởi đứa em trai yêu dấu và người bạn thân thiết.

Đi trên hành lang, Takemichi nhắn tin qua hỏi mẹ mình để đồ ở đâu. Sau đó cũng nhờ bà làm đơn xuất viện giúp mình. Bây giờ cô không muốn chậm trễ nữa, chuyện gì chưa xong thì kết thúc hết thôi.

Thay xong một bộ đồ thoải mái, Takemichi vương vai tiến về phía trước thì bắt gặp hai thân ảnh đang đi ngược lại mình. Cặp đôi song long này thật hợp với nhau nhỉ... cũng may Draken đã không bị gì...

“Ồ Takemicchi, chị gặp Mikey chưa?”

Draken nhìn thấy cô đang đi lại phía mình thì cũng dừng lại bước chân.

“Rồi.” Cô gật đầu rồi nhìn lên Draken, gã có một vết thương ở trên trán trông khá là nặng... “Em luôn lo cho Mikey nhỉ, sớm khỏe nha.”

Cô nở nụ cười với gã, một nụ cười nhạt nhòa nhưng cũng đầy sự dịu dàng lo lắng. Draken chợt nhớ lại mấy câu nói của Takemichi, gã muốn hỏi một chút về nó nhưng chắc không phải bây giờ rồi...

“Takashi cũng vậy nhé, mấy quần thâm trên mắt đang làm em xấu đi đấy.”

Takemichi đảo mắt nhìn qua người bên cạnh. Không biết rằng dạo gần đây có chuyện gì nhưng vẫn còn là học sinh thì nên giữ cho mình một tình trạng tốt hơn là giữ mấy cái quần thâm trên người ấy.

“Vâng...”

Mitsuya gãi đầu cười gượng với cô. Quả thật là dạo này hắn cứ mãi giúp mẹ kiếm tiền đến nổi ngủ chẳng đủ giấc nữa rồi...

“Vậy chị đi đây.”

“Hẹn gặp lại...”

Hai người nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô, cảm thấy Takemichi trở nên khác hẳn sau cái chết của ai đó rồi...

Thoát khỏi âm thanh hỗn tạp của bệnh viện, Takemichi đứng trước cửa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mấy anh bạn mình. Thấy bọn họ đều đang ngồi trong quán cà phê gần đó thì vui vẻ đi tới.

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên lấy được sự chú ý của nhân viên. Một người đứng dậy đi về phía cô, từng bước đi theo sau chờ Takemichi chọn được bàn cho mình.

Ngồi cạnh Shinichiro, cô không nhìn vào menu mà nói thẳng với nhân viên: “Một ly kem vani nhé.”

“Vâng.”

Ghi chép lại xong xuôi, vị nhân viên cũng không ở lại làm gì mà rời đi ngay sau đó.

“Senju vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Takemichi nhìn Takeomi đang ngồi một bên, thật hiếm khi thấy hắn không hút thuốc như vậy.

“Khỏe chán.”

Hắn cười nhạt đáp lại cô, tay thì khuấy mấy viên đá trong ly nước của mình. Phải nói là chờ cô đáp lại lời tỏ tình của mình khiến hắn khó chịu vô cùng. Sao mấy tên kia đến sau mà lại được đớp trước cơ chứ...

“Mày không định kể gì về chuyện này sao?” Wakasa trừng mắt nhìn người con gái phía đối diện. “Quen nhau bao lâu rồi cơ chứ.”

“Mau nhìn lại đi, tao quen nó trước bọn mày mà còn chưa biết đây này.”

Shinichiro cười nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì mà nói với tên bạn mình.

“Hừ, do mày không đáng tin thôi.”

“Nói cứ như mày đáng tin?”

Wakasa cười đểu nhìn hắn, ngả người ra sau ghế tỏ ra bản thân vô cùng tốt mà nói: “Tất nhiên, nhìn tao vậy thôi chứ tốt hơn mày nhiều.”

“Đúng rồi, nếu mày tốt hơn nó thì đã không bị từ chối những 20 lần rồi.”

Takeomi ngồi ở bên gác một tay lên thành ghế cười một cách vô cùng đáng ghét nhìn anh.

“Tụi mày...” Shinichiro cười gằng cùng mấy cái gân xanh trên trán. Sau đó lại thở dài đầy vẻ sung sướng. “Ít nhất bây giờ tao cũng có được Takemichi, đỡ hơn ai kia.”

“Mày...”

Hai tên già trừng mắt nhìn nhau, tia lửa điện như có như không mà hiện lên giữa hai người. Benkei bất lực ngồi một bên nhìn ba tên đã già đầu rồi mà vẫn còn trẻ trâu như vậy.

Thế nhưng cũng vì vậy mới khiến Takemichi cười vui tươi như thế, ngay từ đầu đã vậy. Bọn họ luôn kiếm chuyện với nhau rồi làm cho cô cười.

“Vậy, mọi chuyện là như thế nào?”

Cả ba đều hỏi cùng một câu rồi nhìn chằm chằm vào Takemichi. Lúc này nhân viên cũng vừa hay đem ly kem ra, nhận thấy không khí có chút không bình thường nên cũng chuồn đi rất nhanh.

Takemichi thì cầm thìa kem lên ăn thử một muỗng, cảm thấy kiểu đánh lạc hướng này ngay từ đầu đã không khả dụng với tất cả rồi...

“Như đã biết thì, Hasu là anh họ tao nhỉ...”

Takemichi nhẹ giọng kể lại chút chuyện lúc nhỏ của mình, dù sắc mặt không thay đổi nhưng nụ cười nhạt kia đã đủ cho cả đám hiểu rằng cô chẳng vui vẻ gì với cái quá khứ ấy rồi.

“Anh trai gì mà...” Takeomi tặc lưỡi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy tên Yukito đó chính là bị điên rồi.

“Nhìn lại mình đi, cũng có tốt hơn ai nữa đâu.”

Takemichi mỉm cười nói với hắn. Nhưng nụ cười này là cực kì khinh bỉ...

“Tao biết rồi..."

“Vậy... Mày với Shinichiro đã giao dịch gì với nhau vậy?”

Wakasa lườm hai người bọn họ, câu hỏi này hắn đã hỏi từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng gì cả.

“Chẳng gì cả, nói vậy cho thần bí thôi.”

Cô đáp lại hắn một cách tỉnh bơ rồi tiếp tục ăn ly kem của mình.

Nhận thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật nên Wakasa cũng chỉ hỏi thử cho vui chứ không hỏi nhiều như mọi khi nữa.

Một buổi chiều yên bình như vậy cứ thế trôi qua. Takemichi đã kể họ nghe về câu chuyện của mình, dù thế nhưng cô vẫn còn nặng lòng lắm. Vẫn còn một chuyện nữa khiến cô phải lo lắng cơ mà...

Nhưng chuyện này chắc chỉ có thể giữ trong lòng thôi...

Dọc theo bờ sông, ánh nắng nhạt nhòa của sớm mai cứ thế rọi xuống hai bóng hình dưới đó. Một cao một thấp, một nam một nữ.

Shinichiro đã như một cái đuôi bám theo Takemichi mấy tuần liền. Chính hắn cũng không ngờ rằng bản thân có thể kiên trì đến thế chỉ để mời một cô gái kiêu căng về bang mình. Cũng không ngờ rằng cô gái kiêu căng ấy có rất nhiều suy nghĩ sau ánh mắt chán chường ấy...

“Hôm nay không được theo.”

Người phía trước dừng lại bước chân nói với hắn, ngày hôm nay cô rất lạnh lùng. Những câu nói của hắn một câu đáp lại từ cô cũng không có được như mọi hôm nữa, Shinichiro cũng vì thế mà ngoan ngoãn nghe theo. Không đi theo cô nữa, đứng nhìn cô rời đi theo một con đường khác.

Hắn nhìn cái bóng của mình rồi lại nhìn lên cái bóng của cô đang khuất xa dần. Không biết nên làm gì nữa, chỉ đành đi loanh quanh đây đợi cô về thôi.

Shinichiro đã nhiều lần muốn bỏ cuộc vì tính khí của Takemichi cũng rất thất thường, có những hôm không biết là hắn đã nói gì nhưng cứ bị cô đánh mãi thôi... lại có những hôm, hắn được cô giúp một cách rất dịu dàng...

Takemichi có một điều gì đó khiến anh phải đi theo quan sát, tìm hiểu và cuối cùng là chấp nhận.

Shinichiro đã luôn tự hỏi, cố gắng như vậy liệu có đạt được gì? Đi theo cô lâu như thế, sự hiếu kì từ cô lại tăng dần trong hắn. Kèm theo đó là thứ gì đó gọi là đồng cảm...

Đồng cảm với ánh mắt nhạt nhòa không chút cảm xúc ấy, đồng cảm cái cách cô đối xử với người khác.

Có một hôm hắn thấy cô rước em trai về nhà, đó là lần đầu tiên Shinichiro nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt luôn thiếu cảm xúc của cô.

Từ hôm đó hắn lại có quyết tâm mãnh liệt rằng bản thân nhất định phải mang cô về với bang mình.

Nắng chiều dần buông xuống, Shinichiro cuối cùng cũng nhìn thấy Takemichi đang lủi thủi đi về sau nửa ngày biến mất.
Hắn chạy ngay đến chỗ cô, đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt có hơi sưng lên ấy.

“Tôi tự hỏi bản thân có gì không tốt mà cô lại không muốn vào bang của mình đấy.”

“...”

Vẫn không đáp lại, Shinichiro như đã miễn nhiễm với sự lạnh nhạt ấy, tiếp tục nói.

“Thử tin tôi một lần đi? Vào bang rồi, tôi chắc chắn sẽ tìm lại cho cô nụ cười như trước.”

Người trước mặt như có phản ứng với câu nói ấy, hơi ngước đầu lên nhìn anh. Trong đôi con ngươi thấy rõ sự bất ngờ hiếm thấy.

“Điều gì khiến cậu kiên trì vậy chứ?”

Cô thấp giọng hỏi, một chút cũng không muốn nghe thấy cái giọng vừa khóc xong của mình.

“Vì tôi thấy được ở cô một điều gì đó... rất đặc biệt.”

Shinichiro mỉm cười nhìn cô. Bàn tay đưa lên phía trước mong rằng Takemichi sẽ bắt lấy nó.

Cô nhìn anh rất lâu, sau đó thì khẽ cười rồi bắt lấy bàn tay ấy.

“Cậu rất kì lạ đấy... nhớ giữ lời nhé.”

“Chắc rồi.”

Hai người mỉm cười nhìn nhau, lời hứa ngày hôm đó cũng bắt đầu.

Cô thì vào bang của hắn, còn hắn thì mang lại nụ cười cho cô. Một nụ cười hạnh phúc và đẹp đẽ.

Thế nên ngày hôm nay, Shinichiro hắn cũng nhất định sẽ mang lại nụ cười cho cô sau cái chết của người anh thân thương ấy. Cùng tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro