Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Takemichi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng. Cô nằm thẩn thờ trên giường, chút động đậy cũng không có. Cứ như người mất hồn vậy.

Đến khi cánh cửa được mở ra thì Takemichi mới đảo mắt nhìn qua. Ngày hôm nay Kakucho mặc một chiếc áo thun cùng quần đùi, khá đơn giản. Có lẽ hôm nay thằng bé không có ý định ra ngoài.

"Dậy rồi mà vẫn nằm đó sao? Mẹ bảo em lên kêu chị xuống ăn sáng."

"Ừm..."

Takemichi lười biếng đáp lại cậu rồi xoay người vào góc tường.

Thấy vậy Kakucho lại mỉm cười vì nhìn cô kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hắn ngồi lên giường, đưa tay lay cả người cô. Giọng lại trầm ấm và cưng chiều hơn bao giờ hết.

"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Không có... chỉ là lười dậy thôi."

"Em bế chị nhé?"

Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô, sau lại nghĩ đến hình ảnh lúc kết hôn cô sẽ búi nó lên hoặc làm đủ mọi loại kiểu. Rồi hình ảnh Takemichi cùng chiếc váy trắng tinh khiết cầm trên tay đóa hoa bi nhỏ nhắn hiện lên trong đầu, Kakucho phút chốc đỏ mặt.

"Không..."

"Chị không cần lo, em nói với mẹ chuyện của tụi mình rồi."

Kakucho cúi đầu hôn lên má em một cái rồi nhìn khuôn mặt kia dần đỏ ửng lên vì ngại. Lúc trước vẫn luôn có những hành động này, cô vẫn luôn điềm nhiên trước nó. Vậy mà giờ đây khi hiểu rõ được tình cảm thì khuôn mặt kia luôn thay đổi như vậy.

"Mẹ đã nghi từ trước rồi nhỉ?"

Takemichi khẽ hỏi rồi nghiêng người nhìn Kakucho. Thằng bé hôm nay cứ giữ một khoảng lặng kiểu gì ấy...

"Vâng, đã nghi ngờ từ lâu rồi."

Kakucho luồn tay ra sau gáy Takemichi, tay còn lại ôm dưới đùi. Rất nhanh sau đó đã bế được người trên giường lên. Được bế nên Takemichi cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, thản nhiên để cho người kia bế mình vào tận phòng tắm.

"Được rồi tiểu thư, muốn em hầu tới đâu nào?"

Khuôn mặt hắn đầy vẻ thích thú khi nhập vai vào một tên người hầu thân cận sẽ chăm sóc cô.

"Tới đây là được rồi." Takemichi ôm cổ Kakucho rồi tặng cho hắn một nụ hôn lên trán. Sau đó thì đứng xuống nền đất có chút lạnh lẽo của nhà vệ sinh. "Mau ra ngoài đi."

"... Chị thật là..." Kakucho nghiêng đầu nhìn cô, phần tóc mái đã lâu không cắt nay rũ xuống che đi hơn nửa khuôn mặt tăng lên phần hấp dẫn ở hắn.

"Em để tóc đẹp lắm đó." Cô đưa tay vuốt mái tóc kia một cái, không để Kakucho hưởng thụ được bao lâu đã nhanh chóng đẩy hắn ra cửa. "Giờ thì đi đi."

Bị đẩy ra ngoài không thương tiếc nhưng Kakucho vẫn cười, Takemichi khen hắn để tóc đẹp. Vậy thì hắn sẽ để tóc cho em ngắm đến hết đời luôn.

Nhìn bản thân trong gương, Takemichi vẫn luôn thấy mình luôn có phần giống với bọn họ. Cũng vì khuôn mặt này mà đôi lúc cô cứ nhớ đến Yuu, có lẽ sau này sẽ có thêm Hasu nữa đây...

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho bản thân, Takemichi đi xuống lầu ăn sáng.

Bà Hanagaki đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại, lúc nghe tiếng bước chân phía sau cũng biết được con gái mình đã dậy. Bà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, người bên kia nói khoảng chiều nay họ sẽ đến để chuẩn bị cho tang lễ.

Bữa sáng hôm nay do mẹ Takemichi làm nên cô thấy rất ngon, màu sắc cũng rất đẹp. Đúng là không bao giờ cô làm món ăn ngon được như mẹ mình mà.

"Michi." Bà đi vào gọi tên cô, Takemichi đang cúi người ăn cũng phải ngẩn đầu lên nhìn bà.

"Có chuyện gì ạ?"

"Yukito hiện đang ở bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát." Bà dừng lại một chút để nhìn biểu cảm của cô rồi mới tiếp tục. "Dù gì nó cũng mang tội giết người, vào tù rồi cũng chết."

"... Con hiểu rồi." Takemichi đưa mắt nhìn người mẹ của mình, nở một nụ cười thích thú. "Cảm ơn mẹ!"

"Ừm."

Bà dang tay xoa đầu cô, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng. Hai người ấm áp đến nổi, hai vị nào đó đứng ngoài bếp nhìn vào cũng phải ghen tị.

"Mẹ của con đúng là hiểu ý Takemichi." Ông Hanagaki nhìn vào trong đó, dù rất muốn ngăn lại hành động này nhưng vợ ông lại cho phép thì biết làm sao đây...

"Quả thật... nhưng ý của hai người là gì vậy?"

Dù gì Takemichi cũng không thể giết người mặc cho hắn là phạm nhân được.

"Hành hạ đó con, bà ấy biết Takemichi muốn đánh Yukito. Nhưng nếu đánh mà không ai ngăn thì hắn sẽ chết, ở trại giam sẽ có cảnh sát đứng bên ngoài nhìn mà."

"... Là tính của ba đúng không?"

Kakucho đưa mắt nhìn ông, lúc trước bà Hanagaki cũng đã nói, ngày xưa ba của bọn họ rất đanh đá, còn từng làm bất lương nữa.

"Thì sao chứ? Chẳng phải con bé chỉ đối xử với những đứa đáng bị vậy sao?" Ông hơi đắc ý mà nói, cứ như việc làm lúc trước của bản thân rất ý nghĩa vậy. "Còn con nữa, dám hốt đi cả chị gái từ nhỏ của mình, tập tành làm phi công nhỉ?"

"Ba quá khen ạ."

"Hai bố con làm gì đứng đây đấy?"

Bà Hanagaki từ lúc nào đã đứng bên cạnh nhìn bọn họ, cả hai như có tật giật mình. Nhanh chóng lắc đầu rồi rời đi chỗ khác.

Takemichi nhìn hai người họ mà buồn cười. Ít nhất cô vẫn luôn có gia đình bên cạnh, sẽ chẳng có việc gì khiến cô phải buồn lâu cả. Vẫn luôn có nơi sẵn sàng chờ cô về để an ủi mà!

Ăn xong bữa sáng, Takemichi đi lên phòng lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi cất bước ra cửa. Vừa đi đến cổng thì giọng của Kakucho ở sau đã kéo cô lại.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đến nhà ông." Cô quay đầu cười với hắn, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

"... Lát nữa Izana đến thì phải nói sao đây?"

Kakucho lầm bầm trong miệng tự hỏi bản thân, sau đó thì chán nản đi vào nhà chuẩn bị xử lí đống bài tập tự nhiên có trong phòng. Dù ít đến lớp nhưng hắn vẫn học, phải học thì mới có thể sánh vai bên Takemichi được. Dù gì chị ấy cũng đã học lên đại học rồi mới nghỉ mà...

Đi trên con đường quen thuộc, Takemichi bất chợt nhớ đến ngày mùa đông của mấy tuần trước. Vừa mới đây thôi, cô và Hasu còn cùng nhau đến nhà ông chơi. Vậy mà bây giờ trên con đường chỉ còn lại mình cô...

"Nếu em còn đi theo thì chị sẽ giận đấy."

Takemichi dừng lại bước chân rồi nhìn khắp xung quanh. Đứng đợi một chút, cô không ngờ là thật sự có người đi theo mình...

"Haru, em không có việc làm sao?"

Cô nhìn cái cậu trai đang đứng ở một góc bên tường, dù đang đeo khẩu trang nhưng trông ánh mắt nó cũng thật tội nghiệp làm sao. Cứ như con cún nhỏ biết mình có lỗi nên làm nũng vậy.

"Vì chuyện xảy ra hôm qua. Em thấy chị khóc."

Khóc trong lòng một tên con trai khác.

Có lẽ Takemichi không biết hắn đã giận cỡ nào khi nhìn cái cảnh em ở trong lòng người khác khóc đến ngất đi. Hắn muốn mình là người đó, là người sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng hắn vẫn quá chậm rồi.

"... Để em lo lắng rồi."

Cô đi lại xoa đầu Sanzu một cái để trấn an. Ánh mắt dịu dàng kia như chỉ dành cho riêng hắn vậy... nhưng chỉ vào thời điểm này thôi...

"Về nhà và nghỉ ngơi đi."

"Không thể theo chị sao?" Sanzu nắm lại tay áo cô, cố níu kéo lại tấm lòng yếu đuối của người này.

"Đừng nhìn chị vậy chứ..."

Takemichi bất lực tránh đi ánh mắt cún con của Sanzu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà để thằng bé đi theo đến tận cửa nhà của ông.

Cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ người phía sau mình, đôi mắt xanh lục sáng ngời như có thêm sao. Chắc chắn không thể ngăn người này đi vào được rồi.

"Nhà người thân chị sao?"

Sanzu lên tiếng hỏi khi nhìn quanh ngôi nhà. Rất nhiều cây cảnh, giữa sân còn có một cái hồ cá khá lớn. Hẳn chủ căn nhà này là một người lớn tuổi.

Vừa nghĩ xong hắn cũng nghe Takemichi đáp lại rằng đây là nhà ông cô.

Cả hai đi dọc theo dãy hành lang, sự im ắng tồn động trong nó tạo nên một không khí thương nhớ đến khó tả. Căn nhà to lớn này, chắc chỉ có một người ở thôi.

"Hình như ông ấy ra ngoài rồi."

Takemichi nhìn vào phòng nào cũng chẳng thấy bóng dáng ông mình đâu nên hơi chán nản. Quyết định đi ra vườn thẳng đến một căn nhà nhỏ khác.

Nói là nhỏ nhưng trong mắt Sanzu đây có thể là một căn nhà cho một gia đình bình thường ở cũng nên. Xung quanh bày biện rất nhiều thứ để luyện võ, còn có kiếm gỗ.

"Lúc nhỏ chị thường đến đây cùng vài người khác."

Takemichi đột nhiên lên tiếng nói về chuyện lúc nhỏ khiến Sanzu đang nhận xét nơi đây cũng phải nghiêm túc nhìn lên cô, chăm chú lắng nghe.

"Một người anh đã luôn dạy chị mọi thứ, đánh đấm, đấu kiếm kể cả là nấu ăn..."

Takemichi đưa tay sờ vào thanh kiếm gỗ mà lúc nhỏ mình luôn dùng, nó vẫn còn y như mới vậy. Có lẽ ông đã luôn chăm chút cho nó rất tốt. Nhìn sang ba thanh kiếm bên cạnh, nó cũng rất mới...

"Chị muốn đấu thử không?"

Sanzu lên tiếng hỏi cô, trong tay đang là thanh kiếm gỗ mà hắn vớ đại khi nãy. Takemichi tròn mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút cũng cầm lên thanh kiếm trên tay.

"A!"

Thanh kiếm gỗ không còn trên tay mà văng xa vài mét, Takemichi xoa cái mông nhỏ vừa hôn mặt sàn của mình. Không vui mà nhìn lên người phía trước.

"Hửm? Thua rồi giận sao?"

Điệu cười bỡn cợt đầy trêu chọc của hắn vẫn luôn khiến người khác phải tức điên. Vậy nhưng hắn vẫn không bỏ được điệu cười đó, dù bị mấy tên trong trường hội đồng đánh thì nụ cười đó vẫn luôn giữ nguyên không đổi.

"Em mới không thèm!"

Takemichi bé nhỏ chống tay đứng dậy, nhanh chóng đi lại nhặt thanh kiếm lên rồi hướng về người kia.

"Đấu lại!"

"Kiên trì đấy.~"

Hasu vỗ nhẹ thanh kiếm lên vai mình rồi đưa mắt nhìn về đứa trẻ phía đối diện. Mái tóc của nó đã được cột cao lên nên nhìn không còn chút nữ tính đáng yêu nào cả.

"Michi cố lên!~"

Giọng nữ to lớn vang lên ở trên dãy ghế, với mái tóc nâu nhạt cũng được cột cao. Trông cô thật tươi tắn làm sao, vậy mà người bên cạnh giống y hệt cô lại đang lười nhác như con mèo thiếu ngủ.

"Cậu sẽ thắng thôi!"

"Đúng vậy! Tớ sẽ thắng!"

Takemichi phấn khích vung thanh kiếm đến người đối diện. Trong lòng rạo rực cùng với ý chí chắc chắn sẽ thắng được người anh tuyệt với này.

Cạch.

Đỡ đòn kiếm của cô, Sanzu lúc đầu không định dùng bao nhiêu sức nhưng khi thấy khí thế của Takemichi thì không khỏi nghiêm túc lên.

Hắn dùng sức đẩy mạnh thanh kiếm của cô ra xa nhưng Takemichi như đã đoán trước được điều đó. Lùi lại vài bước chân rồi vung kiếm từ dưới lên, đánh bay thanh kiếm trên tay của Sanzu sang một bên.

Nhìn bàn tay trống trơn của mình mà Sanzu cũng phải bất ngờ. Đôi mắt lại hiện lên đầu kiếm đang chĩa vào cổ mình, Sanzu ngẩn đầu lên nhìn cô. Nhận thấy người này đang vô cùng nghiêm túc thì trong lòng lại như có chất kích thích. Ngực trái hắn bắt đầu loạn nhịp mà không biết phải làm sao.

"Em thua rồi."

Takemichi mỉm cười nhìn cậu trai vẫn còn ngơ ngác trên mặt. Cảm giác như trận đấu của mười mấy năm trước đang ùa về rồi lắp đầy tâm trí cô bằng những hình ảnh mới mẻ hơn.

"Đúng vậy... em thua trước chị rồi."

Sanzu cười nhìn cô, một nụ cười cưng chiều và thích thú.

Thấy em đang đổ mồ hôi nên hắn nhanh tay lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu vàng nhạt cực kì sạch sẽ rồi đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt ấy.

Takemichi nhận ra chiếc khăn đó là của mình, trước đó cô đã cho Sanzu mượn dùng và thằng bé đã không trả lại. Ra là vẫn giữ đến tận bây giờ... Cũng phải nói, từ lúc quen bọn nhóc số lần cô đổi khăn tay cũng nhiều vô cùng.

"Chị thấy thoải mái hơn chưa?"

Hắn hỏi cô, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào một chỗ nào đó.

Takemichi thoáng khựng người rồi cũng gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Quả thật là sau khi vận động cơ thể thì tâm trí cũng thả lỏng hơn nhiều.

"Vậy thì may quá."

Hắn bất chợt ôm chầm lấy cô, Takemichi cũng không thể đẩy thằng bé ra vào lúc này nên cũng dang tay ôm lại. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ kì lạ rồi cũng thôi.

Ôm thêm một chút, Takemichi nhẹ giọng gọi người trong lòng buông mình ra, vậy nhưng một chút động đậy ở Sanzu cô cũng không thấy nên Takemichi bắt đầu dùng chút lực. Cô cầm lấy hai vai Sanzu rồi đẩy ra.

"Em lì thật đấy, chẳng phải hôm trước cũng biết chị có người yêu rồi sao?"

"... cũng chỉ ôm mà thôi. Vậy mà cũng không được?" Hắn nhìn em, sự vui vẻ khi nãy dần biến mất. Thay vào đó là cơn khó chịu trong lòng. "Chẳng phải hồi trước vẫn luôn như vậy sao?"

"..."

Phải rồi, cô đã luôn chiều theo ý bọn nhỏ. Mặc ôm mặc hôn, chúng nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đi quá giới hạn, cô đều không cản nó. Đúng là sai lầm mà...

"Ít nhất bây giờ chị nhận ra những việc nào nên và không nên rồi."

Takemichi quay đầu nhìn đi hướng khác, không muốn vì ánh mắt đáng thương của Sanzu mà yếu lòng.

"Nên về thôi."

Takemichi cầm lên thanh kiếm của Sanzu lúc nãy cùng với cái của mình cất về chỗ cũ. Sau đó vẫn tiếp tục tránh đi người nào đó khiến hắn phải nghiến răng ken két.

Sanzu nhanh chóng quay người cầm chặt lại cánh tay người phía trước khiến cô phải quay đầu nhìn lại mình. Và rồi hắn nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của em, cũng nhìn thấy bản thân đang rơi lệ trong đôi con ngươi xanh màu trời ấy.

Takemichi bắt đầu lúng túng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của hắn, cô dang tay ôm lấy Sanzu, để đầu hắn dựa vào cổ mình rồi đưa tay vuốt lưng hắn vỗ về.

"Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa. Con trai tại sao lại mít ướt như thế? Con gái nào sẽ thích đây?"

Cô dùng đủ mọi câu nói để dỗ cho người trên vai nín khóc nhưng nước mắt của hắn như đã kìm nén từ lâu, giờ đây khi đã rơi rồi thì sẽ như suối.

"Chị không thích em rồi thì cần gì người khác nữa?"

Giọng Sanzu trở nên khác hẳn khi hắn khóc, nghe có chút mềm yếu và dễ bắt nạt hơn trước rất nhiều. Bao nhiêu dáng vẻ lạnh lùng khó gần ngày thường đều biến mất, nhưng dáng vẻ như bây giờ liệu còn người thứ hai có thể thấy?

"Đâu có, chị vẫn thích em mà. Haru như đứa em trai của chị vậy!"

Takemichi không nghĩ nhiều mà nói với Sanzu điều cô nghĩ trong đầu. Nhưng cô chợt nhận ra, hình ảnh này thật giống với lúc Kakucho chuẩn bị tỏ tình mình...

Người kia đột nhiên im lặng khiến Takemichi không biết nên làm gì tiếp theo.

"Haru-chan?"

Cô lên tiếng gọi hắn, trong khi bản thân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cái người mới đây còn dựa đầu lên vai cô khóc đã hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Cái lưỡi hắn như con rắn động dục, luồn lách mọi chỗ để tìm đến cho mình một con cái hoàn hảo. Đến khi tìm được rồi thì chúng sẽ quấn quýt lấy nhau không rời.

Takemichi bị hôn đến mềm nhũn cả người, dù thế cô vẫn cố gắng đẩy người này ra bằng mọi giá. Nhưng cô không thể, việc làm tổn thương bọn trẻ chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cô, Mikey cũng là do sự cố ngoài ý muốn mà thôi...

Và hình như Sanzu đang lợi dụng suy nghĩ mềm yếu đó của Takemichi mà lấn tới.

Chát.

Sanzu tròn mắt nhìn người phía trước rồi cảm nhận cơn đau đang từ từ lan tới bên má trái. Khẩu trang được hắn cầm trên tay bây giờ lại đang rơi xuống nền đất trước con mắt ngỡ ngàng của bản thân và người đối diện.

"Chị... em, ừm..."

Takemichi lo lắng muốn tiến lại xem xét nhưng lại sợ người này sẽ lại ôm mình nên bước chân vẫn cứ chần chừ. Lúc nãy cô đã không kìm được lực trên tay nên tát cũng khá mạnh. Cái má của Sanzu dần sưng đỏ khiến Takemichi run tay vô cùng, vậy mà người trước mặt lại chẳng mảy may động đậy. Cứ đứng ngơ người ra đấy.

Không thể đứng nhìn nữa, Takemichi cất bước tiến lại gần Sanzu, nhưng tay chỉ vừa giơ lên trong không trung thì một lực phía sau đã kéo cô lại. Takemichi giật mình xoay đầu nhìn thì vô tình chạm mắt với đôi mắt tím sắc lạnh kia.

Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhạt rồi chuyển hướng nhìn lên cái tên đang có ý định ăn vạ với cô.

"Hình như Takemichi hiền quá nên luôn có những tên thích lấn tới nhỉ?"

Dù nụ cười vẫn còn trên môi nhưng sự lạnh lẽo ở nó vẫn đang từ từ bao quanh cả chỗ này. Takemichi đứng sát vào người Izana mà cũng phải rùng mình, cô im lặng không nói gì mà nhìn lên cậu chàng tóc bạch kim kia. Hắn đang nhăn mày, có lẽ là khó chịu lắm.

"Nếu Takemichi không đánh được thì để em đánh hộ nhé?"

Gã nhìn xuống người bên dưới, lúc nãy nhìn thấy cô tát hắn một cái như vậy. Hẳn là trước đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thế mà chỉ mới một chút cô đã mềm lòng với nó khiến anh phải đi ra ngăn cản rồi.

"Chờ đã Izana..."

Takemichi cầm lấy cánh tay anh. Đối với ánh mắt sắc lạnh kia thì đôi mắt của cô vẫn nghiêm túc và sáng hơn bao giờ hết. Nếu để người này đánh Sanzu thì việc có thêm người nhập viện là chuyện đương nhiên mất.

"Chị lo cho nó sao? Em là người yêu chị đấy."

Izana nâng cằm Takemichi lên, nhận thấy đôi môi đỏ mọng kia có chút sưng lên thì tức khắc nhìn lên người đối diện.

Sanzu như nhận ra ánh mắt đó của gã thì liền cười khẩy, trong mắt đầy vẻ trêu chọc.

Người nào đó lúc nãy còn đang bình tĩnh giờ đây lại sùng sục máu nóng trong người, gã nghiến chặt răng lại mà trừng mắt nhìn Sanzu. Đến cả Takemichi đang nhìn gã cũng không biết đang diễn ra chuyện gì.

Cô còn định lên tiếng can ngăn cuộc chiến nảy lửa trong đầu hai người họ thì một giọng già nua khác đã chen ngan lấy đi sự chú ý của tất cả.

"Takemichi?"

Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy người ông của mình đang đứng gần đó, trên tay là giỏ trái cây mà ông vừa đem về.

Takemichi nhìn tình cảnh hiện tại đang khá là rối rắm, Izana thì ôm chặt lấy bản thân từ sau còn Sanzu thì đang ôm lấy cái chỗ bị tát khi nãy. Nó hình như đang rướn máu rồi...

"Bỏ chị ra Izana."

Cô nhỏ giọng nói với người đằng sau rồi đánh mắt nhìn lại ông mình.

Izana cũng rất tốt bụng mà bỏ Takemichi ra, đôi mắt ngập tràn lửa giận kia vẫn nhìn về hướng Sanzu nhưng đã dịu đi đôi chút. Gã di chuyển mắt nhìn sang Takemichi. Có lẽ cô đang không muốn để cho ông của mình lo lắng nên mới gấp gáp kêu hắn buông ra như vậy...

Sanzu vẫn chẳng biết sợ là gì, tiến lại bên cạnh gã đứng rồi cũng nhìn chăm chăm vào bóng lưng Takemichi.

"Nếu lần sau tao còn thấy mày thì mọi chuyện không tốt như bây giờ nữa đâu."

Izana lên tiếng cảnh cáo hắn rồi rời đi. Một chút cũng không muốn đứng bên cạnh cái tên chó dại của Touman này.

Takemichi sau khi nói gì đó với ông mình thì quay đầu nhìn lại hai đứa trẻ phía sau, thấy Sanzu vẫn còn đứng chôn chân ở trước cửa thì liền vẫy tay kêu hắn lại mặc cho ánh nhìn của Izana bên cạnh.

Cả ba cùng ngồi lại với nhau trong phòng khách của nhà ông, Takemichi xót xa dùng thuốc sát trùng thấm nhẹ lên mặt của Sanzu, nhận thấy cái nhăn mày của hắn thì càng cố gắng nhẹ tay hơn.

"Chị lo cái gì chứ, nó đánh nhau nhiều như vậy thì chút đau đó đã là gì?"

Izana ngồi một bên khoanh tay nhìn hai người, chỉ hận không thể nhào lên đánh cho cái tên giả nai này một trận.

"Ông có nghe mẹ con nói rồi."

Người ông bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Izana phải liếc mắt nhìn qua. Hôm qua gã cũng nghe được chuyện của cô từ Kakucho nên cũng không thắc mắc là bao. Chỉ là gã muốn biết rốt cuộc tình cảm mà Takemichi dành cho cái tên anh họ đó là bao nhiêu thôi. Liệu có nhiều hơn khi dành cho nó? Nếu là như vậy thì thật ghen tị làm sao, cũng thật may mắn vì tên đó đã chết.

"Mong rằng con sẽ không đau buồn gì nhiều, vẫn còn nhiều người bên con mà nhỉ?"

Ông chuyển mắt nhìn qua Izana khiến gã ngẩn người. Hình như ông lão này đang tin tưởng gã nhỉ?

"Con biết mà, ông không cần lo đâu."

Takemichi mỉm cười nhìn ông mình. Lần này cô đã tự tin để cười hơn khi trước, tự tin rằng nụ cười này có thể trấn an người ông đã quá tuổi để lo lắng cho con cháu mà nên an hưởng tuổi già của bản thân.

"Mà cô gái kia bị thương sao?"

Ông chỉ tay vào Sanzu mà hỏi, lại không biết rằng câu hỏi ấy đã chọc vào chỗ ngứa của con chó điên ấy. Cũng thật may mắn làm sao khi người hỏi câu này là ông của Takemichi, nếu là một tên ất ơ nào đó có lẽ Sanzu đã lao ngay đến tẩn cho nó một trận rồi.

Izana ở bên không chút ý tứ nào mà cười thành tiếng, đến cả Takemichi cũng hơi run người rồi tránh đi chỗ khác để nhịn cười.

"Ông à, đó là con trai..."

"Vậy sao? Giới trẻ bây giờ khác quá nhỉ?"

Ông cười hô hô vài tiếng để giảm đi sự ngượng ngùng của căn phòng. Takemichi cũng phối hợp theo để nói chuyện cùng ông.

Hai người kia lâu lâu cũng nói thêm vài câu cùng họ, còn lại thì một mặt yên tĩnh. Họ chỉ chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà người ông kia nói với Takemichi thôi, dù gì cũng là những chuyện lúc nhỏ của cô nên họ rất hoan nghênh đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro