Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà ông, Takemichi dừng lại bước chân quay đầu nhìn cái người nào đó vẫn còn lẽo đẽo theo sau mình.

"Haru, em nên đi về."

Cô bất lực nhìn hắn, người này lúc nãy hôn cô đến như vậy. Chẳng lẽ là thứ cảm xúc đó? Trước nay cô luôn nghĩ một người như Sanzu sẽ chỉ luôn phục tùng người mà nó xem là vua thôi chứ. Đáng ra, nó chỉ nên đi bên cạnh Mikey thôi, sao lại va vào thứ tình cảm này rồi?

"..."

Sanzu tiến lại gần Takemichi, nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó. Không đợi Izana kịp phản ứng mà tức khắc rời đi trước khi gã bắt được mình.

Izana hạ mắt nhìn, cảm giác sắp tới sẽ chẳng có gì suôn sẻ với mình. Gã quay qua nhìn Takemichi, thấy cô chẳng phản ứng hay nói gì nhiều liền lên tiếng.

"Takemichi." Thấy cô nhìn qua mình gã nói tiếp. "Xung quanh chị nhiều ruồi muỗi thật đấy."

"Em đừng nói vậy chứ." Takemichi cười gượng nhìn người bên cạnh. "Tìm chị có gì không?"

"Em đã muốn gặp chị từ hôm qua rồi, tại tên ngốc Kakucho đó cứ cản thôi." Izana tiến tới vuốt tóc mai cô sang một bên rồi hôn lên đôi gò má Takemichi. "Nó không muốn em an ủi chị đấy."

"Không hẳn đâu, chỉ là hôm qua chị cũng mệt lắm rồi."

Takemichi đưa tay ôm lấy đầu gã, hạ giọng của mình xuống để vỗ về cái người đang cực kì khó chịu này.

"Nếu muốn gặp chị em có thể nói trước mà, mấy ngày sắp tới chị sẽ hơi bận đấy."

"Xem ra chị rất thương người đó nhỉ?"

Gã ôm lấy vòng eo kia của cô, đầu cũng dựa lên vai rồi đưa mắt nhìn góc nghiêng của Takemichi. Đôi môi kia đang mím lại, có lẽ cô đang không vui khi gã nhắc đến cái vị kia rồi.

"Cũng giống như em với Shinichiro thôi."

Takemichi đẩy người trong lòng ra để đối mặt với gã, ánh mắt xen lẫn sự dịu dàng và đau thương. Cô không muốn Izana kích động mình, thằng bé rõ ràng đang muốn cô nổi đóa để đánh nó mà, rốt cuộc thì lí do là gì chứ?

"Em chỉ hỏi một chút, sao chị lại muốn cách xa rồi?" Izana mỉm cười nhìn Takemichi, gã không nghĩ cô sẽ đẩy mình đi như vậy. "Xem ra chị không muốn nhớ đến người đó nhỉ?"

"Izana, em muốn gì?"

Takemichi lùi lại vài bước mà hỏi người trước mặt. Từ trong truyện cho đến ngoài đời, thằng bé vẫn luôn rất nguy hiểm. Nó luôn có những chiều sâu ở suy nghĩ mà cô chưa thể nào hiểu hết, Izana khác hẳn với Mikey. Thằng bé mạnh, và cũng rất có đầu óc suy nghĩ.

"Muốn chị chỉ ở bên mỗi em thôi. Nhưng điều đó thật khó đối với những nguy hiểm luôn rình rập ngoài kia." Izana thở dài, vẫn đứng yên một chỗ mà không làm gì cô cả. "Em vẫn luôn muốn bắt chị đi đấy Takemichi."

"Vậy điều gì khiến em chần chừ? Sợ chị ghét sao?"

Takemichi bình tĩnh nhìn người đối diện, cái tính chiếm hữu này không cần chung huyết thống mà vẫn di truyền rất tốt nhỉ. Cũng may Shinichiro không giống như vậy, nếu không lại mệt thêm rồi.

"Chị ghét thì sao chứ?" Nhân lúc cô đang thả lỏng thì gã tiến lại gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Takemichi. Ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt ấy rồi chăm chú với đôi mắt xanh sáng ngời vẫn luôn dẫn lối cho gã. "Em chính là sợ đôi mắt này không còn nhìn mình như trước nữa."

Đôi con ngươi vô hồn kia đang mở to nhìn chằm chằm lấy cô. Phản chiếu lại hình ảnh một Takemichi đang dần lo sợ trước gã, Izana không còn cười nữa. Gã di ngón tay xuống vuốt ve đôi môi hồng hào của Takemichi, mặt càng ngày càng tiến sát.

"Chị biết em yêu chị cỡ nào mà?"

"Không, không phải Izana à." Takemichi đặt tay lên vai gã muốn đẩy ra nhưng chút sức cuối cùng của cô đều đang dồn hết vào đôi chân rồi. "Tình yêu của em quá vặn vẹo rồi."

Izana tròn mắt nhìn cô, buông bàn tay đang đặt trên mặt cô.

"Vậy chị nghĩ tình yêu của đám người đó là bình thường?"

"Em đang vây cả Shinichiro vào đấy Izana."

"Đúng vậy, cả anh Shin nữa."

Izana cười nhìn cô, trông thấy đôi mắt chứa đầy sự thắc mắc đó của cô khiến gã thích thú. Gã muốn cô biết những tên ngoài kia cũng chẳng hề tốt đẹp gì, giữa gã và những tên đó cũng chẳng có gì là khác nhau. Gã muốn Takemichi biết, cái tên Mikey đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Takemichi nhìn người trước mặt, cảm thấy nếu còn nói nữa thì sẽ có chuyện xảy ra mất thôi. Cô không muốn có hiểu lầm hay suy nghĩ tồi tệ gì về ai cả, càng không muốn có một trận đánh nhau nào diễn ra giữa các bang. Mạng sống đâu phải muốn vứt thì vứt như vậy được chứ.

"Nhắc mới nhớ, Izana. Em với Mikey từng đánh nhau?"

Cô lảng sang chuyện khác hỏi gã, mong rằng người này sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện điên rồ lúc nãy nữa.

"Đúng vậy."

Izana đáp lời cô. Không chút chần chừ nào như Mikey cả, rất thẳng thắn...

"Shinichiro chưa bao giờ nghĩ đến em, chị chắc cũng biết nhỉ?"

Takemichi khựng người khi nghe gã nói vậy, cô không nghĩ đến việc này còn liên quan đến Shinichiro đấy. Có lẽ tên đấy chưa thể hiện rõ sự quan tâm với Izana rồi.

"Ngay từ đầu, Hắc Long được dựng nên chỉ vì Mikey, anh ấy cũng chỉ định cho Mikey kế thừa chứ chưa bao giờ nghĩ đến em."

Izana siết chặt lòng bàn tay, trong người vô cùng khó chịu khi nhắc đến việc này nhưng vẫn cố nói tiếp cho cô nghe.

"Chị có biết lí do anh ấy không quản Hắc Long nữa là gì không?" Gã trừng to đôi mắt nhìn Takemichi. "Là vì Mikey không muốn tiếp quản Hắc Long, là vì nó đã có Touman rồi nên không cần đến cái bang do anh ấy tạo ra nữa!"

"Chị có biết, em rất trông mong vào việc anh ấy làm cho mình? Em rất muốn anh ấy nghĩ đến em khi cần một người cho vị trí tổng trưởng... Nhưng Shinichiro chưa bao giờ nghĩ đến, một lần cũng không."

"Lúc em được là tổng trưởng của Hắc Long thì đã là đời thứ 8 rồi, trong đầu em lúc đó chỉ muốn đánh chết Mikey thôi..."

Giọng Izana trở nên run rẩy và đứt quãng, Takemichi bắt đầu lo lắng cho nó. Ngày đầu tiên cô gặp nó cùng với Shinichiro, cô biết nó đã luôn thấy thiếu an toàn khi anh cứ mãi kể về hai đứa em kia chứ không nói gì nhiều nữa. Shinichiro vẫn còn rất tệ trọng việc làm anh trai... nhưng cô biết anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Vẫn còn tốt hơn Takeomi mà!

"Shin vẫn nghĩ đến em mà Izana. Nếu không thì hắn ta đem em về nhà làm gì chứ?" Takemichi tiến lại ôm chầm lấy gã an ủi. "Anh ấy đã đắn đo trong việc đem em về nhà, vì lúc đó ba mẹ Shin cũng chẳng còn nữa. Kinh phí nuôi ba người trong nhà do một mình anh ấy quản đấy."

Càng nói cô càng siết chặt lấy người trong lòng hơn, lúc đó Shinichiro cũng rất mệt rồi.

"Anh ấy sợ, khi đem em về sẽ không thể cho em một cuộc sống tốt. Nhưng rồi vẫn nhận về vì không muốn em phải đợi lâu." Thấy người trong lòng đang thả lỏng rồi cũng ôm lấy mình khiến Takemichi vui hơn đôi chút. "Ngày sinh nhật hôm đó chẳng phải rất tuyệt sao? Mọi người đều vui vẻ đón em về nhà, về mái ấm mà em hằng mong."

"Vâng... rất tuyệt."

Izana mỉm cười dựa đầu vào vai cô, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể đang truyền đến bên gã. Takemichi vẫn luôn dễ động lòng như thế. Những chuyện của Shinichiro gã đã biết từ lâu rồi, cũng đã không còn đau lòng hay tức giận như trước nữa. Gã chỉ muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Takemichi thôi.

"Sắp tới giờ rồi, chị phải về nhà đây."

Takemichi nhắc nhở gã buông mình ra, chỉ mong rằng người này sẽ không kì kèo điều gì thêm nữa. Cô cần phải về nhà chuẩn bị cho tang lễ của Hasu...

"Được rồi, lúc nãy Kakucho cũng nói em nghe rồi."

Izana đứng thẳng người lên nhìn cô, nụ cười nhạt trên môi gã vẫn luôn khiến Takemichi thấy gã như đang tổn thương vậy. Trong câu chuyện này, chẳng ai là hạnh phúc cả.

"Em đưa chị về nhé?"

"Ừm."

Bước đi bên cạnh cô, Izana bắt lấy bàn tay mềm mại kia vào, mười ngón tay cứ thế đan xen với nhau. Takemichi không để ý mấy đến điều này, vẫn mỉm cười với gã tiếp tục bước đi trên đường.

Đứng trước cửa nhà, cô vẫy tay tạm biệt Izana rồi xoay người mở cổng, ngay lúc đó điện thoại bất chợt rung lên khiến cô phải dừng lại một chút. Takemichi lấy điện thoại ra xem thì trông thấy dãy số đã lâu không nhắn tới.

- Ngày mai chị rảnh chứ?

- Không hẳn, gấp không?

- Em muốn nói chút chuyện, nếu có việc thì thôi ạ.

Takemichi nhìn vào dòng chữ trong điện thoại, chẳng biết thằng bé muốn nói gì mà lại ấp úng như thế.

- Trưa gặp được chứ?

- Được ạ, ở công viên nhé?

- Ừm.

Tắt điện thoại đi, Takemichi mở cửa đi vào nhà để chuẩn bị cho mấy công việc sắp tới. Trưa ngày mai còn cần tới công viên để gặp thằng bé nữa. Cũng lâu rồi hai người mới không gặp nhau ấy...

"A, chào hai bác."

Cô cúi đầu chào khi nhìn thấy hai vị phụ huynh kia đều đang ở đây.

"Chào con."

Ông bác khi nhìn thấy Takemichi cũng cười hiền đáp lại cô một câu, còn vợ ông ấy thì một mực tránh né. Một chút cũng không muốn nhìn đến cô. Takemichi cũng đã quen với điều đó, không níu kéo gì nhiều mà bước vào bếp tìm mẹ.

Căn bếp nổi lên hương thơm dịu nhẹ của đồ ăn khiến Takemichi dù chưa đói lắm nhưng vẫn muốn ngồi xuống bàn và ăn chết đi được. Nhìn Kakucho đang đứng bên cạnh phụ bà Hanagaki mà cứ líu ríu tay chân không biết làm gì như chú gà con mới đáng yêu làm sao.

Có lẽ bà quá giỏi nên thằng bé chẳng biết nên giúp gì rồi.

"Mẹ, cần giúp gì không ạ?"

"Về rồi sao, đem trà ra cho hai bác đi."

"Vâng."

Từ nãy bà đã muốn nhờ Kakucho đem ra nhưng lại lo thằng bé sẽ bị người bác gái kia làm khó nên vẫn chưa đem trà ra mời khách được gì cả. May là người trong gia đình nên cũng không quá vô duyên.

Đáp lại bà, Takemichi cầm khay nước lên đem ra phòng khách mời hai người bác kia của mình. Cốc nước vừa đặt xuống bàn cô đã nghe người bác trai bên cạnh nói.

"Phòng của Hasu, hôm nào con đến xem. Có gì cần thì cứ lấy."

Ông cười nhạt đưa chìa khóa phòng của Hasu cho Takemichi, vẫn luôn biết cậu con trai mình thương đứa em nhỏ này cỡ nào. Vậy mà còn nói là cạch mặt không muốn thấy nó nữa, giờ đây lại chết vì đứa nhỏ này như thế...

"Vâng, hôm nào con sẽ đến ạ."

Takemichi cầm lấy chiếc chìa khóa, mân mê nó trong tay mà chẳng biết nên làm sao.

"Phòng của con trai, đồ của con trai. Nó vào đó làm gì chứ."

Vị bác gái bên cạnh không mấy vui vẻ mà nói, thằng con trai đó luôn lấy rất nhiều tiền mua đồ. Chẳng biết là mua gì, nếu bán thì ít nhất cũng được chút tiền đi.

"Cũng chỉ xem một chút, Hasu cũng đâu có gì để giấu?"

Ông chồng nghe vợ mình nói vậy liền đưa mắt nhìn qua nhắc nhở bà một chút. Đã bao năm rồi mà vẫn cứ như vậy, không biết bao giờ mới có thể hòa thuận nổi nữa...

"Bộ ông vào phòng nó rồi à?"

"Thôi nào chị, nếu con bé thấy gì lạ thì sẽ không lục đâu."

Ông Hanagaki thấy hai người sắp có nguy cơ cãi nhau liền lên tiếng giảng hòa trước. Ông quay sang xoa đầu với Takemichi bảo cô nên về phòng thay đồ đi. Nghe vậy Takemichi liền đứng dậy chào hai người bác rồi rời đi lên phòng. Một chút cũng chẳng muốn day dưa với người bác gái kia.

. . .

Tại một sảnh lớn, chẳng có mấy người là khóc thương cho cái chết của Hasu cả. Đám đàn em trong bang anh cũng chỉ trầm mặc không nói gì, có lẽ tất cả đều đã biết trước. Hoặc trong bang vốn chẳng có tý tình cảm gì với nhau cả.

Người duy nhất khóc cho anh, chỉ có Takemichi thôi. Nhưng cô đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó rồi, giờ đây khóc cũng chẳng làm được gì nữa.

Buổi đám tang này chỉ có người trong nhà tham dự và một số tên đàn em được cho là thân thiết với anh đến. Tất nhiên trong đó có cả Jiro.

Takemichi tiến lại phía hắn, đôi mắt xanh ngọc kia trong phút chốc như đã tối đi và rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn không mấy để ý đến cô, chỉ im lặng chờ xem người này định nói gì với mình.

"Sao hai người lại đến chỗ đó?"

Jiro đưa mắt nhìn qua Takemichi không nghĩ đến việc cô sẽ hỏi tại sao họ lại ở đó đúng lúc như vậy. Nhưng Hasu cũng đã nói rồi, nếu cô hỏi gì thì cứ trả lời thật lòng thôi...

"Người trong bang đó báo. Dù hơi chậm trễ nhưng hắn đã kịp tìm đến bọn tôi."

"Anh biết bang đó?"

Mấy năm gần đây Takemichi đã không còn quan tâm đến những bang bất lương mới nổi nữa, những thứ xung quanh cô chỉ có mỗi Touman, Ba Lưu Bá La, Thiên Trúc và Hắc Long mà thôi... Những bang khác đa số đều không đủ nổi tiếng để cô biết đến rồi.

"Đừng nghĩ xa, người quen của cô đấy."

"... Người quen?"

Takemichi bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, nếu là người quen hẳn cô đã biết ngay khi thấy mặt chứ? Lần này thì chẳng ai là người mà cô quen cả.

"Vô song."

"!" Cô tròn mắt nhìn người đối diện, thấy hắn đang cười nhạt nhìn mình như đứa ngốc khiến Takemichi chẳng biết phải làm sao. "Không thể, chẳng phải thằng bé..."

Cô bất chợt im lặng không nói nữa. Có lẽ cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Jiro ở bên chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, tiếp tục nói.

"Hình như cậu ta không biết đám cấp dưới của mình làm gì, dù gì cậu ta cũng đâu dấn vào bất lương nữa nhỉ?"

"Có lẽ vậy..."

Góc váy từ khi nào đã bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm, Takemichi một chút cũng không muốn tin là bang của cậu nhóc đó làm ra việc này. Rõ ràng còn có một thế lực khác ở phía sau nữa mà...

"Nghe bảo là còn mời đến Mafia thật sự, tên điên kia xem ra cũng chẳng tầm thường?"

Jiro nhếch mép nhìn cô, ngụ ý rằng Takemichi đã quen phải người không nên đụng rồi.

"Hasu biết cả chuyện đó?"

"Đoán thôi, nhưng cô cũng biết cậu ta ghê gớm cỡ nào nhỉ?" Hắn nhún vai rồi đưa ánh mắt sắt lạnh về phía cô. "Cái chết của tổng trưởng Kyubi một phần là vì cô, nên tránh đụng phải mấy người trong bang tôi đi."

"Đừng để cái mạng già của cậu ta ra đi vô dụng."

"..."

Hắn vỗ vai Takemichi vài cái rồi cất bước rời đi cùng đám đàn em phía sau. Bọn họ liếc nhìn cô đánh giá từ trên xuống để rồi trả lại một ánh mắt khó hiểu. Tại sao tổng trưởng lại vì một cô gái như thế mà bỏ mạng? Tình nghĩa gia đình của anh vốn đâu to lớn như thế?...

Takemichi cắn răng, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tên Yukito ấy cao ngạo đứng từ trên cao nhìn xuống mình mà nở một nụ cười, rốt cuộc thì phía sau hắn còn có ai cơ chứ?...

Cô cứ đứng lặng ở đó, đến tận khi Kakucho đến và hỏi cô bị làm sao thì Takemichi mới bình tĩnh lại mà cười trấn an thằng bé.

Chuyện này vốn dĩ nên kết thúc thôi. Không cần phải tìm hiểu gì nữa cả... nên để nó tan vào mảnh hư không của quá khứ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro