Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thay đồ xong liền chạy xuống phòng khách để ngồi cùng Takemichi, Shinichiro nhìn nó vui vẻ như vậy cũng lười giành người. Cứ vậy mà để em dựa vào người Mikey và hoàn toàn để nó ôm vào lòng.

Khi Emma đi siêu thị mua đồ ăn về và trông thấy Mikey đang ôm ấp với Takemichi liền phồng má, cậu nhanh chóng mang mấy túi đồ ăn đem vào bếp rồi chạy ra ôm lấy em. Mà Emma nằm đè lên để ôm Takemichi thì chính là đè luôn cả Mikey đang nằm ở phía dưới. Cậu mặc kệ cho lời kêu ca bảo nặng của hắn, thản nhiên vùi đầu vào vùng ngực mềm mại kia của em.

Takemichi đưa tay xoa đầu Emma cười ha hả, sau lại thấy thương cho Mikey vì đang bị hai người đè lên cánh tay bó bột kia nên kêu Emma mau ngồi ngay ngắn dậy.

Rồi bỗng Takemichi nhận ra, so với lúc trước thì sau khi em chấp nhận làm người yêu với họ thì cũng không có gì khác mấy. Vẫn luôn là kiểu em ngồi giữa rồi bọn trẻ tranh nhau để ôm mình, em cũng là luôn chiều theo từng người, xoa đầu rồi cười cho qua chứ không để ý mấy việc tiếp xúc da thịt. Có lẽ, việc khác nhất chính là họ hôn môi em.

Shinichiro nhận ra vẻ mặt vừa được khai sáng của em thì chỉ bất lực thở dài. Đánh nhau thì nghĩ nhanh lắm mà đến mấy cái chuyện yêu đương thì lại chậm chạp đến lạ. Đến nổi mà lúc trước anh từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ yêu ai và cứ để bọn họ ở bên như vậy đến già. Đó là cho đến khi anh nghe em kể chuyện về Yuuko...

Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Shinichiro cảm thấy em vẫn còn giữ cô gái ấy tận sâu trong đáy lòng mà không cho ai biết. Anh không muốn ép em quên đi cô gái đó, nhưng anh cứ thấy nếu cứ để mọi chuyện như vậy... Takemichi sẽ trở thành người mà anh không còn biết nữa.

"Shin?"

Hai tay Takemichi đều có hai đứa trẻ đang ôm lại nên không thể lay người Shinichiro mà chỉ có thể lên tiếng gọi người. Bỗng nhiên không nghe anh cười hay nói gì nên Takemichi có nghiêng đầu nhìn qua và thấy anh đang ngửa cổ nhìn trần nhà cùng đôi mày đang nhăn lại. 

"Đang nghĩ gì vậy?"

Shinichiro nghe em gọi nên hơi đảo mắt nhìn qua, trong đôi con ngươi xanh trời lộng lẫy kia của em đang chứa mỗi bóng hình của mình anh. Shinichiro mỉm cười, đưa tay qua xoa đầu em rồi đáp.

"Không gì cả."

Nhìn mặt Takemichi thì chắc chắn là em không tin vào lời đó của anh rồi. Nhưng Shinichiro cũng lười giải thích khi mà hai đứa nhỏ kia còn ở đây nên sau khi xoa đầu em xong rồi cũng quay đầu đi.

Takemichi nhăn mày nhìn anh, cũng không tiện hỏi thêm gì nên liền quay lại nói chuyện tiếp với Emma. Cậu nhóc này thì không để ý đến cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người nhưng Mikey thì rất để ý. Hắn có hơi ngẩn đầu nhìn em, chẳng thể thấy thêm điều gì sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng hắn chắc chắn rằng em có chuyện đang giấu mình và kể cả là Shinichiro.

Phải giữ em lại, nếu không em sẽ trở nên xa cách...

Mikey chớp chớp mắt, không biết vừa rồi tại sao mình lại suy nghĩ như vậy. Hắn dựa đầu lên vai Takemichi, im lặng không thèm để ý đến hành động của Emma nữa.

Gần trưa, Emma phải vào bếp để nấu ăn. Takemichi nghĩ mình cũng nên đi về để mẹ không phải lo lắng, Shinichiro cứ vậy mà đi cùng em.

Sau cơn mưa lớn buổi sáng thì trời rất mát mẻ, từng giọt nước mưa đọng lại trên từng phiến lá từ từ nhỏ giọt rồi rơi xuống mặt đường đầy vũng nước lớn nhỏ bên dưới. Shinichiro cầm trên tay chiếc dù mà Takemichi đã cầm đến đây. Chưa cần đợi anh hỏi thì Takemichi đang đi bên cạnh đã lên tiếng nói trước.

"Nếu em nói đây là thế giới song song thì có điên quá không?"

"... Em nói vậy thì hẳn phải có lí do nhỉ?" Shinichiro nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang cúi đầu dẫm chân vào từng vũng nước còn đọng lại dưới đường.

"Ừm, em đọc một quyển sách kể về hành trình của một Takemichi là con trai."

Shinichiro im lặng đợi em kể tiếp dù cho trái tim đang đập thình thịch vì hoang mang.

"Ở đó, anh đã chết từ cái hôm Kazutora và Baji muốn cướp xe làm quà sinh nhật cho Mikey." Takemichi chậm rãi kể, kể hết những sự việc diễn ra đều trùng khớp với thời điểm hiện tại nhưng may mắn đều không có mạng người nào phải chết. "Hôm Hasu bị bắn chết, em đã nghĩ rằng anh ấy đang thế mạng cho Draken... và em đã giận đến không thể suy nghĩ được gì."

"Giá như Mikey không có cái bản năng hắc ám thì mọi chuyện đã không phải đến mức mất mạng người." Và bản thân em ở thế giới đó cũng không phải vắt kiệt sức lực để có thể cứu lấy Mikey và mọi người...

"Vậy bây giờ Mikey có còn cái bản năng hắc ám đó không?" Shinichiro siết chặt tay để kìm nén cảm xúc hỗn loạn của mình, đưa mắt nhìn Takemichi đã không còn cười như vừa nãy.

"Nó không rõ như trước, nhưng em có thể thấy là vẫn còn. Cũng đều vì cái tình yêu và mong muốn chiếm hữu của nó đối với em nên mới như vậy."

"Thế thì, không phải em nên vào Touman để Mikey cảm thấy an toàn hơn sao? Em đừng vào Hắc Long nữa có được không?" 

Nơi đó không còn như trước nữa rồi, sẽ không thể mang lại tiếng cười cho em nữa. Nó như một bang tội phạm đang dần dấn vào con đường tăm tối không có điểm dừng vậy, nếu em bước vào đó... Takemichi sẽ không còn là người mà anh biết nữa...

Rất tiếc cho Shinichiro khi đã cố khuyên ngăn nhưng Takemichi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi vì bất cứ lí do gì hết. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy...

"Takemichi, coi như anh xin em đó. Đừng quay về giới bất lương, nơi đó nguy hiểm quá."

Shinichiro nắm lấy tay em, trong đôi con ngươi đen láy của anh hiện lên bóng hình em trong đó. Takemichi có thể thấy bản thân ngay lúc này đang nghiêm mặt đến thế nào.

"Anh không cần lo lắng. Cái mạng này của em đã được Hasu cứu, chắc chắn em sẽ giữ nó đến già." Takemichi nắm chặt lấy tay của anh, miệng cười nhưng ý cười chẳng đến đáy mắt. "Em vào Hắc Long vì em biết nó như thế nào, nơi đó phù hợp với ý định của em."

"Em định... trả thù?"

"Đúng vậy. Hắc Long cũng có thể bảo vệ em một thời gian." Takemichi không hề tránh đi ánh mắt của anh, tiếp tục nói. "Đám người tấn công em vào hôm đó không phải Lục Ba La Đơn Đại mà phần lớn đều là người của Thiên Châu trà trộn vào."

Em có thể nhận ra đôi con ngươi đang mở to của người bên cạnh mình. Cũng phải thôi, chính em cũng bất ngờ khi biết được tin này từ South. Nhưng cách hành động của Thiên Châu thì ai cũng đều biết nên chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa.

"Như vậy, không phải em định khiêu chiến với cả Thiên Châu đấy chứ? Con số 1500 người không phải là đùa đâu!!" 

Thiên Châu có tuổi đời còn nhiều hơn Hắc Long nữa, Takemichi làm sao có thể muốn đánh là đánh cơ chứ... Shinichiro vô cùng nghi ngại đưa mắt nhìn em, người con gái này vẫn luôn liều lĩnh nhưng anh không ngờ là đến mức này.

"Thiên Châu gây thù với rất nhiều băng nhóm, em chọn Hắc Long vì mối thù của hai bên khá sâu đậm." Như vậy thì Taiju và kể cả mấy tên cấp dưới đều sẽ đồng ý tham chiến.

"Lỡ như tay em nhuốm máu thì sao? Không phải em là người luôn nhắc nhở bọn trẻ rằng đừng giết người à?" Shinichiro vẫn cố gắng thuyết phục em đừng gây chuyện. Nhưng trước khi bắt đầu nói chuyện với anh thì Takemichi đã chuẩn bị sẵn những câu đáp trả cả rồi.

"Chỉ cần không giết người là được mà. Gây thương tích cho bọn chúng rồi mình chạy trốn, cảnh sát lúc đó cũng đã vui vì bắt được chúng rồi, quan tâm gì mình nữa?"

"Em, Takemichi!.... Thật hết nói nổi..."

Shinichiro cúi đầu không muốn nhìn vào đôi mắt xanh tròn xoe kia nữa, anh thấy đau đầu quá. Muốn đưa Takemichi về quê trồng cá nuôi rau quá, thật không muốn ở lại cái chốn đầy rẫy bất lương này chút nào nữa.

"Em chỉ mới nói cho mỗi anh biết thôi đó, đừng có nhiều chuyện đi kể với Wakasa hay ai đấy." Họ mà đến tìm em nói chuyện thì mệt lắm, chắc chắn sẽ như Shinichiro lúc này thôi.

"Biết rồi mà, em sao lại nói như thể anh nhiều chuyện vậy chứ? Chỉ có thằng Wakasa mới vậy thôi."

"Bạn bè với nhau nên đều giống nhau cả thôi."

Hai người lại tiếp tục bước đi trên đường, phía trước là một ngã rẽ và cả hai đã vô tình bắt gặp Kisaki đang đi về hướng này. Nếu đi trễ xíu nữa thôi là hai bên đã đụng trúng nhau rồi.

Takemichi trở lại như bình thường, cười vui vẻ bắt chuyện với Kisaki lần nào gặp cùng lầm lì ít nói. Nếu một ngày trông thấy cậu ta cười tít mắt chạy về phía mình, Takemichi sẽ không ngần ngại đấm vào mặt tên giả mạo đấy một cú thật đau.

Bởi vì Kisaki nói rằng cậu có chút việc nên Takemichi cũng không giữ cậu lại lâu. Chào hỏi đôi ba câu thì đã liền tạm biệt. Em tiếp tục trò chuyện với Shinichiro mà không hề biết phía sau lưng Kisaki đã quay đầu lại nhìn mình.

Không phải Kisaki đã nghe lén hết từ đầu tới cuối nhưng chuyện cần biết thì cậu đều đã biết cả rồi. Và chắc chắn cậu ta sẽ nhúng tay vào việc này. Dù sao cả cái bang Hắc Long có dùng hết sức thế nào cũng không thể đánh thắng băng nhóm Thiên Châu với số lượng gấp ba lần bọn họ cùng với số kinh nghiệm dày dặn trên thương trường đẫm máu được. Izana, ắt hẳn sẽ tham gia trận này.

_____________________

Trước mắt tôi thấy trận với Thiên Châu mệt vãi. Không biết lời văn của tôi có ổn với nó không nữa. つ﹏⊂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro