Chương 89: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như dự báo thời tiết đã nói thì cơn mưa kết thúc sớm hơn hẳn hai tiếng. Nhưng mà Takemichi cũng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nên cũng không cần đến chỗ chị Nareda làm gì nữa. Nghĩ rằng bản thân không nên để Mikey đợi lâu nên em chỉ ở lại với Chifuyu thêm chút nữa rồi cũng tạm biệt mà ra về.

Sau khi Takemichi rời đi, Chifuyu từ nãy giờ luôn điềm đàm lúc này liền bộc lộ cảm xúc thật trong lòng. Cậu ta gào lên một tiếng như không tin vào việc vừa xảy ra sau đó thì chạy đi vào phòng để mà lăn lộn trên giường.

Cậu thế mà tỏ tình Takemichi rồi? Chỉ vừa mới nhận ra mình thích em là tỏ tình liền luôn, rồi em cũng đồng ý với cậu luôn??? Sợ mình đang mơ nên Chifuyu đưa tay nhéo vào mặt bản thân một cái, cảm nhận được cơn đau lại càng hết hồn hơn.

Không phải mơ! Vậy là Takemichi cũng thích cậu á?! Từ khi nào vậy nhỉ?

Mà Chifuyu cũng không quan tâm mấy đến vấn đề này, cậu vẫn hạnh phúc với điều vừa rồi. So với mấy người khác, cậu không cần đơn phương em thật lâu rồi mới dám tỏ tình. Thế thì cậu cũng dũng cảm phết!

Peke J đi ngang phòng và nhìn người chủ của mình đang cười như thằng khùng thằng điên, nó để lại cho cậu một ánh mắt khinh bỉ của loài mèo rồi xoay mông rời đi.

Takemichi đi một đoạn khá dài thì may mắn trông thấy Mikey đang đi một mình ở đằng trước. Một suy nghĩ hay ho vụt lên trong đầu, em lén lút đi lại gần phía sau Mikey. Nhân lúc người vẫn chưa để ý mà nhảy bổ lên lưng Mikey rồi nghiêng đầu dựa lên vai hắn.

"Mikey-chan!~"

Đột nhiên bị ai đó tập kích ở phía sau khiến Mikey giật mình suýt thì làm một cú quật vai nếu như không nghe thấy tiếng của em gọi tên mình. Hắn đưa mắt nhìn em, một tay bận cầm dù nên chỉ còn một tay để đỡ lấy tấm lưng em ở phía sau.

"Lỡ như té cả hai thì sao hả Takemicchi ngốc?"

"Ồ, nay em dám bảo chị ngốc luôn?"

Chiều cao của hai người không khác biệt mấy nên không cần tay của Mikey đỡ thì Takemichi cũng chẳng gặp khó khăn gì nếu muốn đứng xuống. Em buông tay khỏi cổ Mikey rồi đi bên cạnh hắn.

Mikey nhìn em hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hẳn so với mấy ngày trước nên trong lòng không khỏi mừng thầm. Takemicchi của hắn đã trở lại rồi.

"Chị vừa đi đâu hả?"

"Đứa ngốc như chị thì có thể đi đâu đây?" Takemichi vẫn chưa bỏ qua lời vừa rồi của Mikey, giả vờ giận dỗi mà không thèm nhìn sang hắn.

"Gì vậy chứ?" Mikey hiếm khi thấy em dỗi mình kiểu này nên có chút buồn cười. "Chị không có ngốc, được chưa nào?"

"Chị thấy em chỉ muốn nói qua loa cho có thôi."

Takemichi liếc mắt nhìn Mikey, lại thật sự thấy hắn đang cố nhịn cười mà nói với mình. Ban đầu chỉ là dỗi chơi nhưng giờ em dỗi thật cho xem!

"Còn định nói chuyện với Mikey-chan cơ. Nhưng chắc em không tin đứa ngốc như chị đâu."

Nói rồi em sải dài bước chân để đi trước Mikey, chỉ tiếc là đã bị hắn nắm tay giữ lại nên không đi được nữa. Takemichi quay đầu nhìn lại người phía sau, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mikey mới vừa rồi còn cười hì hì vui vẻ bây giờ đã nghiêm mặt nhìn mình. 

Mikey thật sự rất để ý đến câu trả lời của em về chuyện tỏ tình.

"Xin lỗi đã nói chị ngốc, giờ thì nghiêm túc nói chuyện với em đi."

"... Sao mặt lại như chuẩn bị đánh nhau thế kia?" Takemichi đưa tay đặt lên khuôn mặt mềm mại kia, mỉm cười. "Em thả lỏng xem nào."

Đối với cách cử xử thản nhiên này của em thì Mikey cũng đoán được tám chín phần về câu trả lời. Hắn từ từ thả lỏng theo lời em rồi bắt đầu cười lại như mọi khi. Không cần đợi em nói gì thì hắn đã vòng tay ôm chầm lấy em vào lòng rồi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn kia.

"Chị đồng ý đúng không? Chị cũng yêu em đúng không?"

Xem như cái ôm này em cũng đã quen từ lâu rồi nên không để ý, vẫn như cũ mà đưa tay lên xoa lấy cái đầu vàng kem kia rồi thủ thỉ từng lời mật ngọt như dỗ con nít.

"Chị đồng ý, chị cũng yêu em lắm đó Mikey."

"Gọi em là Manjiro đi." 

Mikey được đà mà xin thêm, trong tim đã rộn rã như trống đánh ngày hội. Hắn đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi, đã mong chờ lời yêu của em từ rất lâu rồi. Dù rằng đôi khi cũng lo sợ em sẽ không đồng ý nhưng giờ đã chẳng còn gì phải sợ nữa rồi.

"Ừm, Manjiro."

"Ơi em nè, người yêu của chị nè!"

"Sao mà dễ thương thế?"

Vốn Takemichi không có ngại nhưng nghe Mikey đáp lại mình như vậy liền không nhịn được mà bối rối. Bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu hắn cũng dần mất kiểm soát mà vò loạn tóc của hắn luôn.

Mikey cũng không để ý việc em làm rối tóc mình, được khen dễ thương hắn cũng quen nên không nói gì em nữa. Vui vẻ vứt cây dù trong tay sang một bên rồi bế thốc em lên để làm một nụ hôn sâu.

Ban đầu Takemichi vẫn thấy bình thường, cho đến khi em thấy hơi khó thở rồi mà Mikey vẫn chưa chịu buông ra khiến em hơi hoảng. Takemichi vỗ vào lưng hắn mấy cái, lại thấy người chẳng có ý định dừng lại. Tuyến nước bọt đã không giữ được mà chảy từ miệng xuống cằm rồi dọc xuống cổ em, Takemichi ngại đỏ mặt nhưng vẫn không đẩy được Mikey ra.

Khó hiểu! Mỗi lần hôn là người em liền mềm nhũn đến chẳng còn chút sức nào hết cả!

Lúc này Mikey mới chịu buông tha cho chiếc môi hồng hào kia của em, hắn nhìn thành phẩm của mình là khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hơi ướt nước và hàng nước bọt vừa bị em đưa tay lau đi. Cảm thấy vẫn chưa đủ nhưng cũng thỏa mãn được phần nào cho thời gian qua.

"Bỏ, bỏ chị xuống đi Mikey."

"Em muốn được gọi là Manjiro cơ." Mikey chu mỏ làm nũng.

"Không gọi nữa, em có nghe lời chị đâu?" Takemichi không nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên trước mặt để tránh mềm lòng.

"Chị gọi đi là em nghe theo mà."

"Không tin đâu."

Không cần nhìn Takemichi cũng biết Mikey đang đưa ra cặp mắt cún con đáng yêu mà nhìn mình. Em nhất quyết sẽ không mềm lòng rồi đáp ứng với hắn đâu. Chắc chắn sẽ không!

"..."

"Takemicchi?~ Gọi tên em đi mà."

"..... Manjiro, bỏ chị xuống."

Chưa đầy hai phút Takemichi chính thức bỏ cuộc. Cái nhà Sano này cứ một chiêu mà dùng hoài như vậy, em thế mà vẫn mắc bẫy mãi!

Mà Mikey thật sự đã để em đứng xuống sau khi được nghe em gọi tên mình. Hắn cúi người cầm lên cây dù rồi xoay qua nắm lấy tay Takemichi. Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện với nhau.

"Vậy Takemicchi, chị vào bang em nha?"

"Chị đã nói rồi mà, ngoài Hắc Long thì chị không vào đâu hết." Nói về vấn đề này thì Takemichi một chút cũng không dễ mềm lòng với ai cả.

"Tại sao chứ? Hắc Long bây giờ đâu được như trước nữa?"

Takemichi nhìn Mikey đang phụng phịu mặt mày như sắp dỗi đến nơi thì chỉ cười, một nụ cười nhạt nhòa như nước lã.

"Chị định sẽ thử thay đổi nó."

Nghe lời đó của em Mikey liền mở to hai mắt như không tin vào tai mình. 

"Ý chị là sao hả? Hắc Long đó không thể vào đâu!"

"Không thử thì sao biết được?"

Mikey nhăn mày trước sự cố chấp của em, hắn siết chặt tay mình để kìm nén cơn giận. Mới vừa nãy thôi còn đang thấy hạnh phúc mà giờ Mikey cảm thấy mình như đang bị một bóng tối bao trùm vậy. Suy nghĩ trong đầu cũng không thể nào mà kiểm soát nổi nữa.

Nhận ra một bầu không khí âm u vây quanh Mikey em liền giật mình. Nổi lo sợ mà em luôn cố gắng quên đi lại dấy lên như đợt sóng vỗ.

"Manjiro!" Takemichi lớn tiếng gọi tên hắn.

"Dạ?..."

Takemichi mím môi nhìn đôi mắt ngơ ngác của Mikey. Cố sắp xếp lại từ ngữ để khi nói ra có thể vừa dễ hiểu vừa không bị nghi ngờ.

"Em, không được suy nghĩ tiêu cực. Biết không?"

"Suy nghĩ tiêu cực?" Mikey khó hiểu nhìn em.

"Phải, mấy cái suy nghĩ như tại sao chị lại không phải của riêng em, tại sao chị không làm này làm kia cho em, nói chung là ghen tị đó. Rồi ví dụ như bạn bè em bị ai đánh nhập viện thì cứ đánh lại người kia thôi chứ đừng có nung nấu ý định giết người. Hiểu không?"

Mikey cái hiểu cái không mà gật đầu với em. Vẫn không biết là tại sao Takemichi lại nói những lời này với mình.

"Em định đi đâu vậy?" Takemichi thấy Mikey đã trở lại bình thường nên cũng chuyển sang đề tài khác.

"Vừa từ nhà Kenchin về, em định về thẳng nhà luôn."

"Vậy chị về cùng em." Sẵn phải tìm Shinichiro luôn. Em nghĩ mình không giữ được lo lắng này một mình được đâu.

Hai người lại tiếp tục đi trên đường. Ghé qua cửa hàng mua taiyaki rồi cười cười nói nói với nhau đủ điều. Đến khi đã đến nhà Mikey rồi thì mấy chiếc taiyaki mua về cho Emma cũng chẳng còn cái nào nữa.

Takemichi và Mikey đều im lặng ém nhẹm chuyện này đi, xem như bản thân chưa từng có ý định đem gì về.

"Em về rồi đây."

"Ờ ~"

Bước vào nhà nhưng chỉ có mỗi Shinichiro là đang nằm trên sô pha chán nản xem ti vi mà chẳng thấy Emma đâu. Takemichi vừa cởi chiếc áo khoác dày của mình ra vừa hỏi anh chàng trên ghế kia.

"Shin, Emma đâu rồi?"

"Em cũng đến à. Emma đi siêu thị mua đồ nấu ăn rồi."

Em trai về thì chẳng thấy ra đón mà người yêu tới là Shinichiro liền niềm nở đứng dậy đón chào. Anh đáp lời em xong thì đã đi đến bên cạnh Takemichi, hôn môi em một cái rồi thản nhiên bế em đem lại ghế ngồi cùng mình.

Mikey đứng nhìn hết một màn cơm chó này, bản thân vừa trở thành bạn trai em không lâu liền cảm thấy khó chịu! Sau đó như nhớ ra lời của Takemichi vừa dặn mình khi nãy, Mikey kìm lại cảm giác trong lòng mà đi lên phòng thay đồ.

"Shin này."

"Hửm?"

"Em vừa đồng ý lời tỏ tình của Chifuyu với Mikey." 

Khuôn mặt tỉnh bơ của Takemichi chọc cho Shinichiro giận hơn là cái lời thông báo kia của em nữa. Anh vốn đang nằm cũng phải ngồi dậy rồi nắm lấy cổ tay em, vô cùng nghiêm túc bảo.

"Em có thể để anh thở không? Hôm qua thì đi về với mái tóc ngắn, bây giờ thì thông báo nhận lời tỏ tình. Đã thế còn hẳn hai thằng nhóc???"

Takemichi không để ý đến thái độ của Shinichiro, vẫn tỉnh bơ mà nói vào chuyện chính. 

"Quan trọng là Mikey kìa."

"Thằng đấy thế nào?"

Nhận ra em đang không giỡn nên Shinichiro buông cổ tay em ra rồi dựa lưng vào thành ghế. Trong đầu thì không khỏi tưởng tượng đến biết bao nhiêu viễn cảnh khi mà em vừa đồng ý lời tỏ tình thì Mikey sẽ làm gì. Hôn hít, ôm, bế, sờ mó lung tung, đòi gọi tên?? Chà, hình như chỉ có nhiêu đó.

Mà Takemichi không hề đáp lại anh ngay, mắt hướng về chỗ cầu thang mà Mikey vừa đi lên.

"Để lát nữa ra ngoài nói."

"... Được rồi." Shinichiro chồm tay tới để kéo Takemichi dựa vào người mình. "Mà Chifuyu là thế nào hả? Em gặp nó lúc sáng à?"

"Đúng vậy, hồi tám giờ mấy lúc trời còn mưa ấy." Takemichi cầm lấy điều khiển ti vi chuyển sang kênh hoạt hình. "Trên đường em vô tình gặp được thằng bé, vì mưa lớn quá nên em cũng ghé nhà thằng bé luôn."

"Khi trò chuyện với Chifuyu thì em có hỏi vài điều về tình yêu, sau đó thì thằng bé tỏ tình em luôn. Đáng yêu lắm ý."

Takemichi chỉ lo chăm chú nhìn ba cô gái siêu nhân trong màn hình nên không có rảnh để ngẩn đầu nhìn xem Shinichiro đang có biểu cảm gì. Chỉ là sau một hồi im lặng thì anh cũng đã cất lời.

"Em đắn đo gì về chuyện yêu đương à?"

"Thì vẫn là chuyện yêu nhiều người thôi. Em nhận ra hình như mình còn thích vài người nữa cơ, tại ai em cũng đều muốn ở cạnh họ hết."

Em nhận ra có 'sớm' quá không?

Shinichiro trầm mặc cúi đầu nhìn em vẫn đang chăm chú xem hoạt hình. Câu hỏi kia anh giữ trong lòng chứ không nói ra vì sợ em lại suy nghĩ nhiều. Thôi thì cái gì đến rồi cũng đến, thằng nào tỏ tình trước thì hưởng trước vậy thôi. Anh chẳng rảnh để đi ghen nữa, dù sao đối với em thì ai cũng như ai mà.

Chỉ quan trọng là Mikey thôi. Có lẽ thằng nhóc đó lại làm gì khiến em lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro