Chương 88: Nhiều tình yêu cũng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, trời bắt đầu có nhiều cơn mưa hơn cả tháng năm vừa rồi. Tám giờ sáng, Takemichi nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô thở dài lấy ra chiếc áo khoác dày nhất trong tủ đồ, thân em lo chưa xong thì em đã lo cho Kakucho và Izana không biết đang làm gì ở ngoài và có gặp mưa hay không rồi.

"Mưa mà con đi đâu vậy?"

Akira cầm ly cà phê nóng nhìn con gái mình vừa mới lấy đôi dép từ trong tủ ra. Quần áo kín kẽ chẳng để lộ chút da thịt nào để chắc chắn bản thân sẽ không bị cảm lạnh sau cơn mưa.

"Con ra ngoài chút thôi ạ!"

"Đi cùng ai? Hay gặp ai?"

Lúc đầu Takemichi hơi thắc mắc tại sao hôm nay mẹ lại hỏi mình mấy câu đó. Em xỏ chân vào đôi dép xong rồi nhưng vẫn chưa thể trả lời bà. 

"Takemichi." Akira nhìn em, đôi mày có chút nhăn lại nhưng rồi cũng giãn ra. "Đi sớm về sớm."

"! Vâng ạ."

Em gật đầu rồi xoay người mở cửa, nhìn cơn mưa vẫn đang rơi bên ngoài. Mái hiên chỉ che được phần nào là cơn mưa cho Takemichi đang đứng phía dưới, một cơn gió lớn kéo đến làm cho mấy giọt nước mưa đều chuyển hướng tấn công sang Takemichi. Em vội mở cây dù ra rồi từ từ đi vào làn mưa.

Kể từ cái hôm em đến hỏi Nareda về những chuyện xảy ra thì em vẫn chưa đến gặp lại cô ấy lần nào. Không biết hôm nay chị có ở đó không hay đóng cửa đi chơi cùng bạn trai rồi nữa...

Lại một cơn gió kéo cái lạnh đến bên Takemichi, em khẽ rùng mình thầm than một tiếng. Tại sao hai lớp áo dày và chiếc quần dài vẫn không giúp em đỡ lạnh được phần nào hết vậy? Thật là lạnh lẽo, Takemichi cảm thấy lạnh từ trong tim cho đến ngoài da thịt.

Em đá chân vào vũng nước phía trước, dẫm lên hình bóng của mình đang được phản chiếu trên từng mặt nước nhỏ. Mẹ đã lo lắng cho em hơn rất nhiều sau cái chết của Hasu. Em thì lại không thích điều đó chút nào... Vốn dĩ em đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này, em không muốn bản thân trở nên mất lí trí hay điên loạn để rồi xem thường mạng sống, không quan tâm đến suy nghĩ của người bên cạnh. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, em dường như đã chẳng còn là mình nữa rồi...

"Take... Takemichi,... michi. Takemichi!"

Người bên cạnh lớn giọng hét lên khiến Takemichi đã dừng lại bên đường từ lúc nào tức khắc giật mình. Em ngẩn đầu nhìn sang người bên cạnh, mái tóc vàng cùng cặp mắt xanh ngọc bích tựa như một chú mèo nhỏ. Dưới làn mưa Takemichi thấy nét dễ thương của người này đã có chút thay đổi.

Em vẫn còn nhớ, lúc đọc truyện xong bản thân đã rất ngưỡng mộ mối quan hệ cộng sự giữa 'Takemichi' và 'Chifuyu'. Hai người họ ngốc nghếch và luôn tin tưởng nhau. Và cho dù là ở dòng thời gian nào thì 'Takemichi' đều luôn nói ra bí mật của cậu ấy cho 'Chifuyu' nghe. 

Liệu bây giờ em cũng nói như thế thì thằng nhóc có tin không? Em và cậu nhóc ở thế giới này không được thân thiết với nhau cho lắm, nghĩ vậy nên Takemichi cũng chỉ thở dài rồi thôi.

"Chị buồn hả?"

Chifuyu đứng bên cạnh nhìn em vừa hoàn hồn sau tiếng gọi của mình xong thì lại hơi thất thần. Sau khi nhìn mình xong thì em lại thở dài tiếc nuối.

"Không có, chỉ là đang nghĩ vài chuyện."

Em cất bước tiếp tục đi trên đường, Chifuyu cũng đi sát ở bên cạnh.

"Mưa lạnh thế này mà chị ra ngoài, muốn ghé nhà em một chút không?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn sang Chifuyu, trên tay cậu là túi giấy in logo của cửa hàng thú cưng. Mưa gió thế này mà vẫn chịu đi ra ngoài mua đồ cho mèo cưng ở nhà, xem ra Chifuyu yêu chú mèo đó lắm. Em khẽ mỉm cười rồi lại nhìn lên con đường dài lê thê ở phía trước.

Thôi thì ghé nhà Chifuyu ở tạm cho bớt mưa vậy.

Chifuyu cắm chìa khóa vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên và rồi cậu mở cửa mời Takemichi vào trước. Trong nhà không bật đèn nên tối thui, Takemichi chỉ thấy hình bóng mờ mờ của chú mèo cưng kia đang nằm bên cạnh tủ giày. Chifuyu khóa cửa xong thì đưa tay bật đèn lên, lúc này em mới thấy rõ được chú mèo kia đang ngoe ngoảy cái đuôi nhìn mình.

"Đó là Peke J, mèo của em."

Chifuyu đưa tay xoa đầu nó rồi cúi người lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép lê.

Takemichi dậm chân lên tấm thảm gần đó cho ráo nước rồi mới mang đôi dép lê vào. Chậm rãi đi theo phía sau Chifuyu và dưới chân cậu là chú mèo đen kia, nghĩ lại thì ngoài nhà của Shinichiro thì em chưa từng vào nhà đứa con trai nào nữa cả. Nhà của Kokonoi và Inui thì chỉ đến một lần duy nhất. Đa số đều tự lết thân đến nhà em chơi và bọn họ cũng hiếm khi mời em đến nhà mình.

"Chị lạnh không? Em bật bàn sưởi cho chị nhé?"

"Được, phiền em nhé."

Em đứng giữa nhà nhìn Chifuyu đi loanh quanh từ bếp đến phòng khách. Cậu kéo chiếc bàn sưởi lại gần chỗ ti vi rồi bật lên cho Takemichi. Sau đó lại đi đến phòng bếp để chuẩn bị pha trà ấm cho em.

Takemichi chui vào bàn sưởi ngồi, Peke J cũng vì ham chỗ ấm mà không ngại người lạ nhảy lên chân em nằm. Em còn đang lo rằng không biết nên làm thân với chú mèo này thế nào thì nó đã chủ động đến với mình. Đôi mắt sáng lên màu xanh thích thú, hai tay vẫn còn hơi lạnh của Takemichi thò vào trong bàn sưởi rồi vuốt ve cái lưng dài của Peke J.

Bộ lông thật là mềm mại.

Khi Chifuyu đã pha trà xong và đem ra phòng khách thì đã thấy em đang nằm dài trên bàn sưởi, cái đuôi dài của Peke J từ dưới chiếc bàn hơi lộ ra đã cho cậu biết vị trí của nó.

"Bất ngờ thật đấy, Peke J không thường thân với người lạ đâu."

Cậu đặt khay trà lên bàn, nhìn cả khuôn mặt của Takemichi đang chìm sâu vào cánh tay, vài sợi tóc mái rũ xuống càng che đi nét xinh đẹp của em. Từ lúc thấy em trên đường cậu đã khá bất ngờ vì mái tóc dài kia bỗng nhiên lại ngắn đi trông thấy. Bây giờ nhìn Takemichi như mấy đại tỷ giang hồ xinh đẹp vậy, ngầu quá trời luôn.

"Chắc chị có duyên với mèo."

Takemichi vẫn đang nhắm mắt như sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói đầy tính năng động của mọi ngày nay đã dịu xuống và nhỏ bé đến lạ. Từ nãy giờ em luôn thật kì lạ, Chifuyu nghĩ thế.

"Dự báo nói trời sẽ mưa đến tầm trưa lận đấy, chị định đi đâu vậy?"

Chifuyu cầm cốc trà lên uống, đi lạnh bên ngoài từ nãy giờ cuối cùng cậu cũng thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

"... Chị có chuyện muốn hỏi người quen một chút." Nhưng nghe đến chuyện cơn mưa sẽ không ngớt đến trưa thì Takemichi hơi chần chừ. Có lẽ tự em phải suy nghĩ về vấn đề của mình rồi.

"Quan trọng lắm hả?"

"Chị nghĩ thế."

Takemichi ngồi thẳng người dậy, cầm lấy cốc trà kia rồi uống vào một ngụm. Hương trà dịu nhẹ, nước trà ấm nóng thật dễ chịu sau chuyến đi bên ngoài mưa. Cảm giác một lát nữa thôi là em có thể ngủ luôn rồi.

Em nhìn vào nước trà trong vắt trong ly rồi lại nhìn lên Chifuyu ở phía đối diện. Theo em nhớ thì cậu rất hay đọc truyện tranh ngôn tình nhỉ...

"Nè Chifuyu-chan, theo em thì yêu một người là thế nào?"

Bỗng nhiên được hỏi về vấn đề tình yêu, Chifuyu đang thả lỏng lại cứng đơ cả người lên. Cậu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi kia.

Truyện tranh thì cậu đọc nhiều rồi, trong đó thì mỗi người đều có cách yêu đối phương khác nhau, nhưng nếu phải tìm một điểm chung thì chắc là...

"Theo em thì, khi mình yêu người đó thì từng giờ từng phút đều sẽ nghĩ về đối phương, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh họ rồi làm những chuyện người yêu thường làm. Lúc nào cũng muốn cưng chiều, bảo vệ đối phương hết mực và chỉ muốn nhìn người đó mỉm cười."

"Nói chung là muốn đối phương hạnh phúc?"

"Vâng, hạnh phúc bên mình." Chifuyu gật đầu với vẻ mặt chắc chắn.

Nếu nói vậy thì Takemichi đối với ai cũng đều như thế. Nhất là với bọn nhóc con kia và mấy tên bạn của mình. Em muốn họ sống hạnh phúc, tốt hơn nữa là có em ở bên cùng tận hưởng niềm hạnh phúc ấy cùng họ... Như vậy thì không phải em đều thích bọn họ à? Nhiều đến vậy sao?

"Em nghe nói chị có người yêu rồi, sao vậy? Cãi nhau hả?"

"Không có." Takemichi lắc đầu. "Nói ra lại sợ dọa em rồi."

Càng như vậy thì Chifuyu càng muốn biết, cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Takemichi. Một đôi mắt của loài mèo vô hại đáng yêu khiến ai nhìn cũng đều muốn ôm lấy.

"Chị cứ nói đi, trừ khi chị yêu người âm thì chẳng có gì khiến em sợ nữa."

"Ồ? Nhưng mà đúng như lời em nói đấy." 

Takemichi chống cằm mỉm cười nhìn đứa nhóc đối diện đang đầy vẻ không tin nhìn mình. Nó lắp bắp hỏi lại để chắc chắn điều đó, em gật đầu và cố nhịn lại để không phải bật cười. Đến khi thấy Chifuyu đã sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi thì em mới bật cười bảo rằng mình chỉ giỡn.

Nghe em nói thế Chifuyu mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được mà phồng má giận dỗi với em.

"Chuyện này mà chị cũng đem ra trêu được."

"Lỗi chị, xin lỗi Chifuyu-chan nhé." 

Miệng thì nói xin lỗi nhưng em vẫn cười ha hả đến rung cả bả vai. Nếu là người khác mà cứ đùa dai với mình thế này thì Chifuyu đã thật sự nổi đóa lên rồi. Có điều người đối diện lại là Takemichi, người từ nãy giờ cứ cười một điệu cười gượng ép. Bây giờ thấy em cười vui vẻ như vậy Chifuyu cũng thấy vui theo. Đôi mày vốn đang hơi nhăn lại vì giận rồi cũng giãn ra rồi cong lên một nụ cười nhìn em.

Rồi như nhận ra điều gì đó, Chifuyu cúi đầu nhìn xuống cốc trà trong tay. Hai mắt mở to như không tin vào hành động của mình vừa rồi. Cậu là đang muốn nhìn thấy Takemichi cười sao? Đang vui lây vì nhìn thấy nụ cười kia của em sao? Nếu là trong truyện thì tình huống này đang thông báo rằng một trong hai nhân vật chính đã yêu đối phương rồi!

Nhưng mà... Takemichi có người yêu rồi mà...

"Chifuyu-chan?" Takemichi lên tiếng gọi người.

Mà Chifuyu vẫn đang hoang mang với đống suy nghĩ của mình nên chưa đáp lại, vẫn im lặng cúi đầu nhìn vào cốc trà trong tay. Cái đầu nấm với mái tóc vàng bồng bềnh kia hướng về phía Takemichi, em chống cằm nhìn một hồi. Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào mái tóc đó.

Đỉnh đầu đột nhiên có một bàn tay chạm vào, Chifuyu vừa định ngẩn lên thì lại lo sợ khuôn mặt mình lúc này đang không được bình thường. Nếu nó đỏ bừng đến mức Takemichi nhận ra thì sao? Em sẽ trêu chọc cậu mất!

"Thật ra, chị đang tự hỏi việc bản thân ích kỉ muốn mọi người đều yêu mình là đúng hay sai."

Takemichi nói rất chậm rãi, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Chifuyu. Cậu vẫn im lặng cúi đầu đợi em nói tiếp.

"Ban đầu trong tâm trí chị chỉ luôn có một người dù cho người đó đã không còn nữa. Rồi sau này, bỗng nhiên chị được một người bạn thân tỏ tình, ngay sau đó là một người chị luôn xem là em trai. Rồi cứ lần lượt từng người chị xem là em trai hay bạn thân cũng tỏ tình chị..."

Sanzu rồi đến Mikey, như vậy thì cũng đã bảy người rồi. Em nghi ngờ vẫn còn vài người nữa cơ...

"Chắc chị bối rối lắm nhỉ..." Chifuyu vẫn chưa tiếp nhận hết được đống thông tin kia, vẫn là cứ bất ngờ không thôi.

"Ban đầu thì là thế. Đến giờ chị vẫn không biết tại sao mình lại có thể đồng ý hết với họ nữa."

"Chị đồng ý hết ạ?!" Chifuyu tròn mắt ngẩn đầu nhìn em. Takemichi thì vẫn không có quá nhiều biểu cảm đặc biệt gì, nhàn nhạt đáp một tiếng ừm.

"Cứ như mấy truyện harem vậy..." 

Cậu lẩm bẩm trong miệng và Takemichi đã nghe thấy lời đó. Em khẽ bật cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Em cũng nghĩ giống chị nhỉ, cứ như trong truyện harem ấy."

"Vậy chị đang lo về điều gì vậy? Họ đều yêu chị thì có gì đâu mà ích kỉ hay tham lam."

"Chị thấy bất công cho họ quá." Takemichi cúi đầu nhìn ngón tay mình đang gõ lên bàn theo nhịp một bài hát nào đó mà chính em cũng không nhớ tên. "Không phải mỗi người bọn họ vẫn có thể tìm và yêu một người khác ngoài chị, rồi nhận được hoàn toàn tình yêu của người đó thay vì giành giật với người khác để được chị yêu sao?"

"..." Chifuyu hơi mím môi, cảm giác mình cũng sắp tham gia vào cái hội giành giật tình yêu của em rồi.

"Thật ra thì, nếu họ đã xác nhận chị chính là tình yêu của họ thì chính là duyên số rồi. Nếu như chị cũng thấy hợp thì cứ bước tiếp đi."

Takemichi giương mắt nhìn người đối diện, nhận ra cậu đang nghiêm túc nói chuyện với mình khiến em thấy khá ấm lòng. Rõ ràng cả hai còn chẳng mấy thân thiết, vậy mà cậu vẫn chịu ngồi suy nghĩ rồi trả lời cho những lo lắng của em như vậy...

"Mà chị này..."

"Hửm?"

"Nếu trên con đường duyên số đó cũng có cả em... không biết chị có chấp nhận không?"

".... Chà, nếu vậy không phải chị đang lấy đi thêm một chàng trai tốt của các cô gái sao?"

"Chị chỉ cần quan tâm đến việc chị đang càng ngày hạnh phúc là được rồi." Chifuyu bạo gan nắm lấy bàn tay mềm mại đã dừng lại việc gõ bàn theo nhịp bài hát kia, bàn tay của một chàng trai mười sáu tuổi vậy mà vẫn có thể bao trọn lấy tay của người con gái sắp sang tuổi hai tư kia. "Vậy, chị nghĩ sao?"

Hai người đều đưa mắt nhìn nhau. Đôi mắt Chifuyu hiện rõ sự chân thành, len lỏi đâu đó là chút lo lắng sợ rằng em không đồng ý. Takemichi thì khác, em bình tĩnh nhìn cậu trai vài giây, sau đó thì cong cong đuôi mắt mỉm cười. Bàn tay đang được nắm lấy kia của em cũng lật lên để ngón tay hai người đan xen vào nhau.

"Em không sợ khi giành với những người kia sao?"

"Em đáng yêu như vầy, chị sẽ chọn em mà đúng không?" Thấy em cười cậu liền thả lỏng, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười tự tin.

"Phải, đứa nhóc như em rất đáng yêu."

Takemichi đưa tay lên véo chiếc má mềm mại của cậu, sau đó lại bật cười ha hả. Peke J nằm trên đùi em cuối cùng vẫn là chịu không được nữa mà thức dậy rồi đi đến cái ổ nhỏ của nó để nằm.

Trời bên ngoài vẫn mưa, mây đen chưa hề có dấu hiệu rời đi để cho mặt trời được tỏa sáng. Thế nhưng đám mây đen trong lòng em đã bay đi hết cả rồi, chỉ còn lại những tia nắng ấm áp cùng tiếng cười đùa hạnh phúc của tất cả mọi người là văng vẳng trong lòng.

Hai người nằm dài trên chiếc bàn sưởi, tay đan tay và mắt thì vẫn luôn nhìn về đối phương. Chifuyu nói rất nhiều chuyện cho Takemichi nghe, em cũng luôn lắng nghe cậu ấy rồi cũng nói về những câu chuyện của mình.

Takemichi nghĩ, bản thân ở thế giới khác đã chịu khổ nhiều rồi. Ở thế giới này có được nhiều tình yêu thì cũng không sao đâu!

___________________

Mì cay chắc cay lắm 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro