Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi, Takeomi đưa Takemichi về nhà. Hắn không định ở lại để đấu mắt hay đánh nhau với nhóc 'em trai' trong nhà nên hôn tạm biệt Takemichi xong liền về ngay.

Takemichi mở cửa đi vào nhà, lại không hề biết ngày hôm nay nhà mình lại đông vui đến không cần thiết như vậy. Ba mẹ vẫn còn ở nhà vì lo cho em thì không có gì để nói. Nhưng một nhà bốn người Sano đều đang ở đây là thế nào đây?? Bất ngờ mà cô định tạo cho bọn họ hình như đã thành công cốc rồi.

Vừa tháo giày ra rồi đi vào phòng khách thì biết bao ánh mắt thập phần bất ngờ đều nhìn về phía em. Nhìn về mái tóc mới hôm sáng còn dài mà buổi chiều khi về đã ngắn đi trông thấy.

"Takemichi/micchi!!!"

Bốn anh em nhà Sano, Kakucho rồi đến ba của em đều đồng loạt lao lên. Người thì ôm cánh tay bên này người thì giữ cánh tay bên kia, hai vai em cũng bị nắm lấy. Takemichi tròn mắt nhìn mấy tên con trai rồi cả ba mình đang rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi thì bật cười.

"Còn cười?!" Shinichiro đến tuột huyết áp với cô người yêu của mình. Tay trái đang nắm vai em không tự chủ được mà hơi dùng sức. "Sao lại cắt tóc? Ai đánh lén em rồi cắt hả?"

"Không phải." Takemichi lắc đầu, Kakucho đang giữ vai còn lại của em liền hỏi. "Vậy là đứa con nít nào đó muốn làm thợ cắt tóc nên cắt cho chị bằng kéo thật?"

Khả năng này có thể xảy ra nếu đứa trẻ kia thân thiết với em, nhưng cũng không phải. Takemichi lắc đầu rồi bất lực nhìn xuống hai người đang ôm tay mình. 

"Ba à, Mikey nữa. Mau buông ra nào."

"Không đâu! Con nói cho ba biết, sao lại cắt tóc thế kia??"

"Đúng vậy! Chị có buồn chuyện gì thì đến tìm em chứ sao lại cắt tóc chứ?"

Mikey mím môi nhìn lên Takemichi. Em bây giờ không còn giống với lần đầu khi mà hai người gặp nhau nữa. Khi đó, tóc em tỏa sáng màu vàng của ánh dương cùng với nụ cười vô cùng rực rỡ. Bây giờ, mái tóc ngắn của em đen tuyền cùng nụ cười đã trưởng thành hơn hẳn. Không còn toát lên sự vui tươi 100% nữa rồi.

"Không buồn, chị muốn mới mẻ một chút nên cắt tóc thôi. Không nghĩ lại lỡ tay cắt ngắn như vậy." Em đưa tay xoa đầu Mikey rồi nhìn sang ba mình đang đứng xụ mặt bên cạnh. "Ba à, sắp khóc hả?"

"Con còn chọc ba nữa! Không phải nói là để tóc dài cho thục nữ nết na sao? Con cắt tóc là muốn tuyên bố không muốn thục nữ nữa chứ gì!"

"Gì chứ, ba không thấy con đang mặc một chiếc váy xinh đẹp sao?"

Takemichi xoay người một vòng để ba nhìn hết chiếc váy mình đang mặc, chiếc váy bồng bềnh theo chiều xoay của em mà hơi phồng lên tựa như nụ hoa đang nở. Dù đã thiếu đi mái tóc dài óng ả nhưng bây giờ em vẫn đẹp rạng ngời với kiểu tóc đã lâu không thấy kia.

Đám con trai nhìn em đến ngẩn ngơ cả người, chỉ có Toshiro là cười khen em.

"Thấy rồi thấy rồi, con gái của ba vẫn xinh đẹp tuyệt trần!"

Hai ba con cười đùa vui vẻ với nhau rồi đi lại ghế sô pha ngồi, để mặc cho đám đực rựa kia vẫn còn đang ngơ ra vì lâu rồi không được thấy em mặc đẹp.

"Takemichi đi chơi với ai vậy?"

Izana nhìn qua Kakucho hỏi. Từ lúc hắn qua đây thì Kakucho đã luôn không mấy vui vẻ vì Takemichi không có nhà rồi.

"Đi chơi với Takeomi."

Cùng lúc đó ba đứa em nhỏ nhà Sano liền nhìn về phía Shinichiro. Nhưng đến cả anh cũng chẳng biết chuyện này, vậy thì chắc rằng thằng Takeomi đấy đã ăn mảnh một mình rồi.

"Tha nó đi, Takeomi là người đầu tiên tỏ tình Takemichi đấy."

"Ồ, vậy mà giờ mới được đồng ý hả. Đúng là ăn ở."

Izana để lại câu nói đó xong thì đi lại ngồi cùng với Takemichi, Emma với Mikey cũng cố dành nhau để ngồi bên còn lại với em.

Nhìn cánh tay trái đang được bó bột kia mà Takemichi vẫn thấy hơi tội lỗi. Một tay thì đưa lên xoa đầu vuốt ve Emma ngồi bên cạnh, ánh mắt thì hướng về Mikey đang không vui vì không dành được chỗ.

"Bác sĩ có nói khi nào tháo bột không Mikey?"

"Tầm hai tháng thôi ạ." Hắn cúi đầu nhìn cánh tay bó bột của mình, nhàn nhạt trả lời.

"Vậy sinh nhật sắp tới của chị sao em chơi vui được đây?"

Shinichiro nghe đến sinh nhật mới chợt nhớ ra dự định của em lúc trước. Đến giờ anh vẫn chưa tưởng tượng được căn nhà nhỏ mà ba mẹ Takemichi xây cho em ở đó là như thế nào. Em cũng bảo là chưa từng đến xem nên cũng không biết nữa chứ...

"Năm nay chị định tổ chức thế nào?"

Emma ngẩn đầu nhìn em, năm nay cậu nhóc đã mười sáu và đã dậy thì rất tốt. Khuôn mặt đẹp trai hiền lành này nghe Hinata bảo rằng ở trưởng rất tốn gái. Nhưng hình như cậu nhóc vẫn chưa có người yêu dù đã được nhận rất nhiều thư tỏ tình.

Takemichi bỏ qua thắc mắc đó, vui vẻ đáp lời.

"Đi biển! Ba mẹ chị có một căn nhà nhỏ ở gần biển nên tuần tới chúng ta sẽ đến đó chơi!"

"Chị định mời ai?" Izana nghiêng đầu dựa vai em mà hỏi.

"Mời hết."

"..."

Cả bọn đều nhìn về em như chưa nghe được rõ. Chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn Takemichi cười như đang nói đùa. Mời hết? Em quen biết bao nhiêu người, căn nhà nhỏ kia có thật sự nhỏ như lời em nói không?

"Chị nói thật đó, nếu căn nhà đó không ở đủ thì chuyển sang khách sạn gần đó ở. Chơi vài ngày là về thôi."

Nếu Takemichi đã muốn chơi vui đến như vậy rồi thì cũng đành chịu thôi. Cá rằng một đống tình địch sẽ gặp rồi đá xéo nhau đủ thứ cho xem. Nhưng mà, nếu đi biển thì sẽ mặc đồ bơi nhỉ. Thật mong chờ được thấy Takemichi ngày hôm đó...

Kakucho đứng trong bếp phụ bà Akira nấu lẩu cuối cùng đã xong, hắn theo lệnh bà mà đi ra kêu mọi người cùng vào ăn.

"Nhà anh hết gạo hay sao mà qua đây thế."

Takemichi đứng dậy đi bên cạnh Shinichiro hỏi. Bình thường cũng chỉ đến chơi cho vui rồi về, vậy mà hôm nay còn đặc biệt được mẹ em nấu lẩu thiết đãi nữa chứ. Ghen tị quá đi mà.

"Không hết, là mẹ em bảo ở lại ăn mà."

"Ồ."

Takemichi nhìn vào bếp và trông thấy Kakucho với Izana đang phụ mẹ mình dọn đồ ăn lên bàn. Em còn có thể thấy mẹ đang nhìn Izana đầy đánh giá. Hình như bà chưa biết em cũng đang quen Izana, nhưng chắc cũng đã ngờ ngợ ra rồi.

Đứa con gái yêu của mẹ chính là đứa sẽ chỉ chờ đồ ăn dâng đến miệng và rửa chén vào phút cuối. Takemichi ngồi vào bàn cùng Emma và Mikey nhìn những người khác thì đang dọn ly dọn chén lên bàn. Toshiro thì chưa bao giờ phàn nàn gì về con gái nên không để ý mấy việc em ngồi không một chỗ, Akira thì đã quá quen nên chẳng nói gì nữa. Chỉ có bốn anh em nhà Sano là thấy hơi rén, em được cưng chiều như vậy. Nếu hai người họ biết chuyện tình đủ loại tay của em thì sẽ phản ứng thế nào đây...

Trong lúc ăn mọi người cười đùa với nhau rất rôm rả, dù Akira không nói gì nhiều nhưng vẫn cười hưởng ứng với mấy đứa nhỏ và chồng mình. Takemichi luôn gắp đồ ăn vào chén cho Mikey và Emma ở hai bên cạnh, chén của em thì vẫn có Kakucho và Shinichiro quan tâm đến. Izana cũng ngồi một bên lột vỏ tôm cho em ăn. Hai vợ chồng thu hết mấy cảnh này vào trong mắt, ngoại trừ Toshiro có hơi buồn bực thì Akira chẳng có ý kiến gì.

Trên bàn có năm người lớn đủ tuổi uống bia, hai đứa em nhỏ nhà Sano và Kakucho chỉ có thể nhìn năm người họ nâng ly cạn chén với nhau. Thật ra Kakucho cũng đã vài lần uống rượu bia luôn rồi, nhưng mà nếu nói ra thì hắn sẽ bị Takemichi và hai người lớn quở trách nên chỉ im lặng thôi. Dù sao hắn cũng không hứng thú với thứ đồ uống có cồn đó.

Ăn uống no nê xong Shinichiro và Izana nhận phần rửa chén giúp Takemichi, một chút cũng không cho em động tay vào. Hai ông bà Hanagaki thì ra hiên nhà ngoài sau tiếp tục uống bia nói chuyện. Bốn người còn lại thì ra phòng khách ngồi xem ti vi với nhau.

Mikey dành được chỗ ngồi bên cạnh em, hơi nghiêng người qua mà nói nhỏ với Takemichi. "Chị vẫn chưa trả lời em."

"..." Thằng nhóc này cũng chịu hối thật đấy chứ.

Takemichi hơi nghiêng đầu sát về bên nó, đáp một tiếng ừm rồi chẳng nói thêm gì. Công dụng của đồ uống có cồn rất tốt, nó giúp Takemichi nghĩ thoáng hơn về những suy nghĩ em từng xem là rối như tơ vò. Mà thông thoáng được rồi thì Takemichi lại bất ngờ với bản thân, em không ngờ bản thân lại có tính ích kỉ nhiều đến như vậy. Ai em cũng muốn dành thành của riêng, chỉ muốn trung tâm chú ý của họ là mình chứ đừng là ai khác. Takemichi có hơi sợ chính mình, em rất cần có chị Nareda bên cạnh để giải thích cho những suy nghĩ đó. Vậy nên em đang băn khoăn, nên đi tìm chị Nareda trước hay nói chuyện với Mikey trước đây?

"Takemicchi?"

Thấy em chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng luôn nên Mikey lại nhỏ giọng gọi người. Trong đôi con ngươi đen láy hiện lên nét bối rối của Takemichi, dù không hiểu lắm tại sao em lại bối rối nhưng hắn vẫn thấy khá vui.

"À ừ thì, để chị suy nghĩ thông cái đã." Nói thẳng ra là để mai chị đi tìm người tư vấn cái đã.

"Được rồi, em sẽ đợi nhưng chị nhanh lên nhé." Mikey mỉm cười gật đầu, sau lại bày ra khuôn mặt điển trai tựa hồ ly tinh quyến rũ người khác mà nháy mắt một cái. "Em không nghĩ mình có thể chịu lâu hơn đâu."

"Ừm..."

Takemichi thầm mắng hai tiếng 'yêu nghiệt' rồi quay đầu nhìn lên ti vi. Emma ngồi bên cạnh đã chướng mắt với cái khuôn mặt của Mikey khi cứ tiến sát lại em. Khi thấy em đã quay đi rồi mà hắn vẫn còn ở gần như vậy nên Emma liền đưa tay qua đẩy khuôn mặt đó đi.

"Anh nhìn Takemichi thì cũng đừng sát vậy chứ!!"

"Kệ anh!"

Hai đứa đều không vui mà lườm nguýt nhau, cuối cùng vẫn phải để Takemichi ngồi chính giữa ngăn cản thì mới chịu thôi.
________________

Senju khi về tới nhà và nhìn thấy mấy túi đồ toàn là nữ thì nhăn mày nhưng cũng khá vui vẻ nhìn Takeomi đang ngồi trong phòng khách: Anh đổi giới tính khi nào thế?

Takeomi đang vui vẻ thì tuột hết cả hứng nhìn qua thằng em trai: Có mày đổi ấy, cái đó của Takemichi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro