Ngoại truyện: Buổi hẹn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương 31 có một đoạn Takemichi nói từng quen một người qua mạng. Chương này sẽ nói về buổi hẹn ấy.
________________

Hai mươi tuổi, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng tay nắm tay ôm một người bên cạnh. Môi hôn miệng cười khi ở cùng người ấy. Takemichi thấy có chút ghen tị, em cũng muốn có người yêu.

Nghĩ là làm, em lén lút tải app kết đôi trên mạng về. Nhắn tin và làm quen với một chàng trai suốt một khoảng thời gian mà Kakucho ở nhà hay ai khác cũng đều không biết.

Hơn hai tháng trời nhắn tin qua lại, đối phương ngỏ ý muốn gặp Takemichi. Bởi vì em đang gấp gáp muốn có người yêu nên đã đồng ý ngay. Chẳng hề để ý người kia có đang muốn lừa mình hay là thật lòng.

Nhưng mà Takemichi phải ra ngoài đều cần nói cho Kakucho biết rõ là đi đâu hoặc ít nhất là đi cùng ai.

Hai tháng lén lút nhắn tin với trai trên mạng, Takemichi cũng chẳng biết tại sao mình phải lén lút nữa. Nhưng cứ cảm thấy nếu để cậu em trai đáng yêu này biết được thì sẽ hỏng việc mất. Kakucho lúc nào cũng bảo không muốn em có người yêu.

Mà bây giờ em phải đi gặp người ta rồi, muốn giấu cũng không giấu được nữa. Takemichi đã sửa soạn váy vóc trang điểm xong xuôi, đứng ở phòng khách thành thật khai báo cho Kakucho nghe.

"Chị đến khu triển lãm nghệ thuật gặp một người bạn. Ừ thì, nếu tiến triển tốt thì sẽ là anh rể của em đó."

"..."

Sự im lặng của Kakucho khiến Takemichi có hơi lo ngại, nếu dẫn người kia về nhà thì liệu anh ta có bị đánh không? Nhưng mà quan trọng là hiện giờ nữa, Takemichi lo mình sẽ không thể đến được buổi hẹn nếu Kakucho cứ im lặng thế này.

"Khi nào chị về?"

Khá bất ngờ khi biết Kakucho chịu thỏa hiệp cho em đi gặp anh chàng kia. Takemichi không hỏi thêm gì nhiều mà vui vẻ trả lời ngay.

"Sớm thôi, ba giờ chiều chị về."

Bây giờ là mười một giờ rưỡi, Kakucho thầm đoán hai người sẽ đi ăn trưa trước rồi mới đi đâu đó chơi.

Hắn nhìn em từ trên xuống dưới, hôm nay em mặc đồ kín đáo hơn mọi khi. Tông màu nhạt lấy chiếc áo phông trắng làm điểm nhấn, bên ngoài khoác lên áo cardigan màu vàng kem. Chiếc váy dài đến cổ chân cũng là màu vàng kem nốt.

Hôm nay em còn đặc biệt trang điểm nữa. Cánh môi hồng được tô lên một lớp son tint bóng, hai má có màu hồng khá tự nhiên. Đôi hàng mi dài cong vuốt cùng cặp eyeliner dịu nhẹ làm tăng vẻ đẹp cho đôi mắt vốn đã hút người của em.

Bỗng nhiên hắn muốn suy nghĩ lại, một chút cũng không muốn cái tên Takemichi chuẩn bị đi gặp kia nhìn thấy em.

Thấy Kakucho cứ nhìn vào mình mãi nên Takemichi mỉm cười vỗ vai nó.

"Em đang lo à? Trong váy chị còn có một cái quần thun nữa. Xem nè."

Vừa nói xong Takemichi đã vén váy lên, đúng lúc thế nào cửa nhà lại bị mở ra. Kakucho chưa kịp trách tại sao cửa chưa khóa thì đã thấy cặp Haitani lao đến ôm lấy Takemichi.

Ran cúi đầu thì thầm bên tai em, trong giọng đầy vẻ trách móc.

"Chị làm gì vậy hả, sao lại kéo váy lên cho nó xem?"

"Đúng vậy, dù có là chị em thì cũng đừng vậy chứ."

Hai từ chị em kia không biết là vô tình hay cố ý mà Rindou lại nhấn khá mạnh. Cậu ta liếc mắt nhìn Kakucho thì chỉ thấy hắn nhăn mày chứ chẳng có biểu hiện lớn lao gì.

"Mấy đứa hiểu lầm rồi." Takemichi lên tiếng, tay vừa bỏ váy xuống lại kéo lên tiếp. "Chị có mặc một cái quần thun khác ở trong nữa."

Nói Kakucho cho đã rồi khi Takemichi cũng vén váy lên cho hai người thì họ cũng rất thản nhiên mà nhìn. Quả thật, dưới lớp váy này Takemichi còn mặc thêm một chiếc quần đùi khác nữa.

"Mà hai đứa buông chị ra đi, chị còn phải ra ngoài."

Hai người ngoan ngoãn buông em ra rồi hỏi: "Chị đi đâu?"

"Chắc là hẹn hò đó."

Đáp xong, Takemichi không để ý đến nét mặt của hai người kia như thế nào. Chỉ lo nghĩ đến buổi hẹn sắp tới.

Mang giày vào xong, nói tạm biệt với ba đứa nhỏ trong nhà là Takemichi mở cửa rời đi ngay.

"... Mày để chị ấy đi thật à?"

Ran liếc đôi mắt sắc lẹm của mình qua Kakucho. Đôi tròng tím hiếm khi lại tối đi ngày hôm nay đã được bày ra.

"Tất nhiên là không đi một mình rồi."

Kakucho xoay người đi vào bếp rót một cốc nước lạnh. Cố tự mình làm hạ hỏa cái đầu trước.

"Takemichi định gặp thằng kia ở đâu vậy?" Rindou ngồi ngoài phòng khách lớn giọng hỏi.

Kakucho không gấp, uống nước xong đi ra ngồi trên ghế cùng bọn họ rồi mới trả lời: "Khu triển lãm nghệ thuật."

Nghe cũng biết địa điểm không phải Takemichi chọn rồi. Em làm gì thích mấy nơi yên tĩnh dịu dàng như thế kia chứ. Bọn họ nên sớm giữ Takemichi làm của riêng thôi, cứ để em đi long nhong bên ngoài như vậy thật nguy hiểm mà.

Ngày hôm nay trời khá tốt, xem qua dự báo thời tiết thì không có mưa. Hai giờ chiều chỉ trở gió một chút thôi. Takemichi cảm thấy thời tiết như thế này rất thích hợp lái xe đi lượn vài vòng. Chắc là sau khi đi gặp người kia thì em sẽ rủ Shinichiro đi lái xe vậy.

Ngửa đầu ngắm mây ngó trời rồi lại cúi xuống nhìn con đường dài lê thê phía trước. Em phải đi xe buýt một chuyến dài để đến được khu bảo tàng kia. Không biết người ta đến đó xem rồi làm gì nữa, có chơi được gì đâu nhỉ.

"Takemichi, đi đâu đó?"

Wakasa dừng xe kế bên em, quả tóc trắng đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Nhưng vẻ mắt chán đời thì vẫn không mấy thay đổi. Ít nhất khi gặp Takemichi thì nó tươi sáng hơn hẳn.

"Đi gặp trai đó!"

"...?" Trai nào cơ? "Là ai?"

"Mày không biết đâu. Cơ mà rảnh thì chở tao đến trạm xe buýt đi."

Chẳng đợi Wakasa có đồng ý hay không, Takemichi nhanh chóng ngồi lên xe trước.

"Mày phải nói là đi gặp ai đã."

Wakasa xoay đầu nhìn về phía sau, lúc này ở gần hơn nên hắn mới nhận ra ngày hôm nay em trang điểm. Là kiểu nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn đẹp lắm, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều được làm rõ và đẹp hơn hẳn mọi ngày.

"Mày còn trang điểm nữa! Đi hẹn hò à!?"

"Thì cũng xem là vậy. Tao nhắn tin với anh chàng kia trên mạng được hai tháng rồi, hôm nay đi gặp thử."

Takemichi thản nhiên nói cho hắn biết, chân ở không chán quá lại đung đưa lên xuống cho vui đời.

"... Không chở đâu."

"Sao vậy?"

"Ai cho mày có người yêu chứ?? Không phải đã hứa sẽ cô đơn bên nhau sao??"

Wakasa đưa tay che mặt giả vờ như đang khóc. Giọng điệu lúc nói ra câu kia cứ như nàng thiếu nữ vừa bị chàng trai của mình lừa tình vậy.

"Tao hứa như vậy hồi nào hả?!"

Nghe hắn nói mà em tức cười không chịu được. Thằng này càng lớn càng như con nít chứ trưởng thành chỗ nào chứ.

"Hồi trước tao mơ thấy mày hứa thế. Không phải vì mày ngại nên mới gặp tao trong mơ rồi nói à?"

Mấy ngón tay đang tụm chặt để che cả khuôn mặt của Wakasa dần hở ra để hắn hé mắt nhìn thử biểu cảm của Takemichi. Như dự đoán, em cười như được mùa.

"Mày mơ thì liên quan gì đến tao hả?" Takemichi cười đánh vào vai hắn. "Mau chở tao dùm đi, ba giờ tao về rồi cả đám rủ nhau đi lái xe. Hôm nay tao thấy trời đẹp lắm."

"Hừmmm, cũng được."

Dù sao cũng không phải đợi đến tận ba giờ, chút rủ mấy thằng khác cùng đi dọa tên ất ơ nào đó để hắn chạy là xong buổi hẹn ngay. Nghĩ thế Wakasa lại thấy vui vẻ, bắt đầu vặn ga rồi chạy cái vèo đến trạm xe buýt.

Khi xe Wakasa vừa chạy đến thì xe buýt vừa hay cũng chạy đến. Em xuống khỏi xe hắn, vẫy tay tạm biệt rồi đi lên xe buýt ngồi.

Hắn ngồi trên xe mình nhìn chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. Chậm rãi lấy điện thoại ra nhắn tin qua cho mấy tên bạn.

Mà khi Takemichi lên xe đã trùng hợp gặp được Mitsuya vừa đi chợ về. Em biết được điều đó vì nhìn thấy trên tay Mitsuya là túi lớn túi nhỏ đựng rau thịt này kia. Cậu chàng này vẫn luôn phụ giúp gia đình như vậy, đúng là ngoan ngoãn.

Lúc nhìn thấy em Mitsuya liền cười chào hỏi và khi nhận ra hôm nay Takemichi trang điểm thì liền ngẩn người. Bình thường có là sinh nhật ai đi nữa thì hắn cũng chưa từng thấy em trang điểm, thật sự là rất hiếm.

Hai người họ ngồi ở hàng cuối nói chuyện với nhau. Như mấy người trước đó thì Mitsuya cũng hỏi Takemichi định đi đâu. Em rất vui vẻ trả lời hắn. Một chút cũng không hề để ý thấy nét mặt hắn đã hơi cứng lại khi nghe em bảo đi hẹn hò.

Mitsuya cố hỏi về anh chàng mà em chuẩn bị đi gặp kia, ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng sợ em bị người ta lừa chứ trong thâm tâm là không hề muốn em đi gặp người ta chút nào.

Vì chỉ mới nhắn tin làm quen hai tháng thôi nên Takemichi vẫn chưa thật sự biết rõ về người kia. Chỉ biết là anh ta học trường mỹ thuật, là người rất thích vẽ. Anh ta từng cho Takemichi xem về vài bức ảnh mà anh ta vẽ, đối với một người không có năng khiếu vẽ vời và không biết thưởng thức nghệ thuật thì Takemichi thấy nó đẹp. Mỗi nét vẽ chi tiết đều thể hiện rõ được sự kiên trì và tâm sức của người vẽ. Ừm, Takemichi chỉ biết đánh giá như thế.

Mitsuya cũng không hỏi thêm gì về hắn nữa, rất mượt mà khi đổi sang chủ đề nói chuyện khác. Cho đến khi Mitsuya xuống xe, Takemichi vẫn không biết trong đầu thằng nhóc ấy đang có ý định gì.

Không biết là qua bao lâu, Takemichi cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Vẫn may là không trễ giờ, nếu không thì ngày đầu gặp mặt đã có ấn tượng không tốt rồi.

Khi xuống khỏi xe buýt Takemichi vẫn chưa nhận ra sự có mặt của những tên bạn và mấy đứa em của mình. Em cầm điện thoại gọi đến cho anh chàng kia, vừa hay đã trông thấy anh ta vừa cầm điện thoại vừa vẫy tay với mình.

Khác với tưởng tượng, anh ta không cao lắm. Chỉ ngang ngửa với em mà thôi. Có điều tóc tai cũng không đến mức xấu, kiểu dáng có phần hơi giống mấy tên mọt sách. So với Kisaki lúc trước thì còn hơn vậy.

"Hanagaki-chan, trông em dễ thương lắm đó."

Anh ta có hơi ngại ngùng khi nói ra lời khen này, nhưng dù sao cũng đã khen nên Takemichi cũng mỉm cười gật đầu.

"Ừm, cảm ơn vì lời khen!"

"Vậy ta đi ăn trước nhỉ? Hanagaki-chan có đề cử nào không?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nào biết phía sau có bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm mình. Nhất là cái tên đi cùng Takemichi, nếu hắn có bất kì hành động nào đụng chạm với em thì chắc chắn sẽ bị họ lao đến đánh không thương tiếc.

"Chậc, cái tên đó sao lại để Takemichi đi bên ngoài cơ chứ? Lỡ có xe thì sao."

Ran khó chịu nhăn mày, rất muốn đi đến thế chỗ cho tên ngốc chẳng có chút ga lăng kia.

"Trời nắng thế này hắn còn không mang theo dù cho Takemichi nữa!"

Em trai hắn đứng bên cạnh đang cầm dù cũng nhăn mày. Muốn cầm cây dù đánh thằng đó quá.

"Nhìn thằng đó chán như vậy sao Michi lại thích cơ chứ."

Shinichiro không mấy vui vẻ nhìn Takemichi đang cố tìm câu chuyện để nói với người kia. Cá chắc em cũng đang nhịn dữ lắm.

"Sao hôm nay mày dễ với Takemichi thế hả Kakucho?"

Izana đang giữ chặt Mikey ở bên cạnh, khó hiểu nhìn Kakucho đang im lặng quan sát hai người từ nãy giờ.

"Thì càng cấm chị ấy càng làm thôi, để chị ấy tự biết chán mà ngưng cho rồi."

Kakucho bày ra vẻ không đành lòng nhìn về em. Ngoài mặt thì cũng bình thường thôi chứ ai biết trong lòng hắn đang loạn cào cào lên đây này. Takemichi xinh đẹp của ngày hôm nay không đi cùng hắn mà là đi cùng cái thằng ất ơ chẳng biết chút ga lăng gì cả.

"Mẹ cái thằng đó muốn nắm tay Takemicchi!! Izana mau bỏ ra để tao đi bẻ tay hắn!!"

Mikey càng ra sức vùng vẫy bao nhiêu thì vẫn bị Izana nắm cổ áo giữ lại. Mitsuya cũng đè tay chặn đầu cậu ta.

"Mày mà lên đó chỉ khiến Takemichi khó xử thôi."

"Này, anh ăn kem không?"

Takemichi hỏi khi trông thấy quán kem đông khách ở bên kia đường. Anh ta cũng đã nhìn thấy quán kem đó, nhưng vì thấy đông người nên có chút ngán ngẩm.

"Em ăn thì qua mua đi, anh đứng đây đợi."

"Được thôi." Takemichi lười quan tâm thái độ của anh ta, vừa đúng lúc đèn đỏ nên nhanh chóng qua đường.

"Tao phải đánh cái thằng đó!!"

Lần này thì đến lượt Wakasa không nhịn được nữa mà xắn tay áo muốn lao lên, rất nhanh sau đó đã bị Benkei kéo giữ lại.

Trong lúc Takemichi đi mua kem thì anh chàng kia bị bọn họ nhìn đến muốn thủng một lỗ trên người. Anh ta đứng đó, cảm giác được có một sự uy hiếp đang hướng tới mình. Và khi nhìn qua nơi đấy thì lập tức bị dọa vì mấy người đứng cách đó không xa. Anh ta cho rằng đó là bọn côn đồ và rất không mong sẽ dính dáng tới họ.

Takemichi đi chưa lâu nhưng vì đang hơi sợ nên anh ta thầm trách móc.

"Sao mà đi lâu thế không biết."

Izana xem như đứng gần nhất nghe thấy câu đó của hắn, tay buông Mikey ra với ý định xông lên. Cũng may Shinichiro giữ lại kịp, không thì lại tốn tiền viện phí.

Gần năm phút sau, Takemichi quay lại cùng một cây kem trên tay. Từ trong quán đến khi qua đường thì em đã ăn được gần nửa.

"Em không mua cho anh luôn sao?"

"Anh có nói là muốn ăn à?"

Takemichi khó hiểu nhìn anh ta, tầm mắt vô thức nhìn sang đám người đứng cách đây không xa. Bọn họ bị em nhìn qua liền giật mình, vội quay mặt đi rồi giả vờ bấm điện thoại gọi điện này kia. Người thì chỉnh kính râm rồi lại chỉnh nón, cặp Haitani dùng cây dù che cả mặt mình lại luôn.

Cũng may em không để ý nhiều, nhìn lướt qua một cái đã tiếp tục đi cùng anh chàng bên cạnh để đến quán ăn trưa.

Anh ta đi được mấy bước thì lại cảm nhận được có một sát khí sau lưng mình. Hơi nghiên đầu nhìn lại thì đã thấy biết bao ánh mắt của dã thú săn mồi đang nhìn mình như con mồi và muốn lao đến cắn xé cho đến chết.

"Hanagaki-chan..."

"Sao thế?"

"Anh bỗng nhiên nhớ ra mình có việc bận rồi! Xin lỗi em nhé!!"

Nói rồi anh ta chạy đi như vừa mới ăn cướp của ai cái gì. Takemichi đứng lại phía sau chỉ có thể tròn mắt.

"Lí do củ chuối gì vậy. Không muốn đi cùng thì nói đại đi."

Takemichi ăn cây kem trong tay, cúi đầu đi về phía trước. Xem ra phải đi ăn một mình rồi.

Ran và Rindou nhân cơ hội chạy đến chỗ em trước, giả vờ như vô tình gặp được.

"Takemichi, chị cũng ở đây à?~" Rindou cầm dù che qua cho em đỡ nắng, ngây thơ hỏi. "Chị gặp cái tên kia chưa?"

"Em đừng nhắc nữa, tên đó đúng lạ. Lại chẳng tốt gì cả."

Đọc nhiều truyện tranh ngôn tình nên Takemichi biết rõ buổi gặp mặt đầu thì nên làm gì cho tốt. Em còn định cuối buổi tặng anh ta một món quà nhỏ nữa cơ, chẳng biết anh ta có nghĩ đến quà không nữa. Lần đầu gặp thì phải tặng hoa gì này kia chứ.

"Vậy đi ăn cùng bọn em nhé? Lúc nãy đến là để rủ chị cùng đi đấy."

"Vậy à, thế thì đi thôi."

Takemichi vui vẻ đồng ý, ăn nốt cây kem trên tay rồi đi cùng hai người đến quán. Mấy người phía sau cũng giả vờ như biết quán này, đi vào quán rồi gặp em luôn.

Thấy Kakucho đi cùng Izana mà suy nghĩ trong Takemichi lại khác thường. Chẳng qua là em không kịp nghĩ lâu đã bị Wakasa chọc ghẹo về buổi hẹn hôm nay.

Takemichi cũng chừa rồi, lần sau không thèm quen ai trên mạng nữa đâu. Chuyến đi lần này xem như cũng thất bại rồi, nhưng mà vô tình gặp mọi người ở đây thì cũng xem như may mắn.

_______________

Xin chào mọi người ☆⌒(> _ <) Tôi có ý tưởng lại rồi nên ngoi lên viết tiếp=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro