Chương 92: Đến biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may rằng chuyến đi công tác của Akane đã xong sớm hơn dự kiến nên cô nàng đã kịp quay về sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi biển với Takemichi. Tất nhiên là vẫn chưa ai nói cho cô nghe về những chuyện vừa xảy ra nên Akane vẫn không hề hay biết gì mà mỉm cười vui vẻ. Inui đến phụ cô dọn dẹp đồ này kia thì khá bình tĩnh khi giữ chuyện kia. Dù sao cậu cũng không phải người nhiều chuyện đến mức thế.

Vả lại nếu chưa có sự cho phép của Takemichi thì có đánh chết cậu cũng không nói.

Akane vừa về hôm nay thì ngay ngày hôm sau đã đi đến nhà Takemichi để lên đường. Phải nói là số người tham gia nhiều đến mức Akane phải quay mặt không quan tâm mới cảm thấy ổn được. Cô chắc chắn đám này chẳng đứa nào đối với Takemichi là bình thường cả. Toàn lấy danh bạn bè hoặc em trai nhỏ để mà tiếp cận em thôi.

Có một điều quan trọng hơn cả mấy tên tình địch đó, chính là kiểu tóc mới mẻ của Takemichi đang đứng trước mặt cô. Y hệt như mấy tên khác khi sáng nay vừa đến và trông thấy kiểu tóc ấy, Akane tròn mắt cứng đơ cả người. Miệng lắp bắp muốn hỏi nhưng lại chẳng thể nói thành câu. Cuối cùng vẫn là Takemichi tự nói trước.

"Tớ muốn thay đổi một chút cho mới mẻ, đẹp chứ?"

".... Đẹp."

"Vậy là được rồi!" Takemichi cười vỗ vai cô nàng.

Akane thở dài xong thì lại nghe Takemichi bảo rằng em đã chấp nhận thêm vài lời tỏ tình, cô dù tức nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Đều là quyết định của em cả, cô sao có thể cấm cản đây chứ.

Mọi người đều đã đông đủ và ngồi trên xe hết rồi, Takemichi kêu cô nàng lên xe trước còn bản thân thì đứng lại với ba mẹ.

"Hai người không đi thật sao?" Takemichi có hơi buồn nhìn hai người.

"Tiếc là không thể rồi, ba con cần về bệnh viện. Mẹ thì đã hẹn với người ta rằng sẽ làm luật sư cho họ từ trước rồi."

Bà Akira cũng thấy buồn nhưng vẫn chẳng thể bỏ bê được việc mình đã chọn. Sinh nhật của đứa con gái nhỏ năm nay xem ra là không thể tham gia rồi. Thật đáng tiếc mà.

"Đây là quà của ba mẹ, mấy ngày sắp tới chơi cho vui nhé."

Nhận lấy món quà từ hai người, Takemichi mím môi suy nghĩ rồi cũng gật đầu cười với họ.

"Vâng, khi nào đến nơi ba mẹ nhắn con nhé. Con cũng sẽ nhắn qua khi đến."

"Ừm."

Vẫy tay tạm biệt hai người xong thì Takemichi bước lên xe, cánh cửa dần đóng lại và chiếc xe thì bắt đầu nổ máy.

Takemichi đi đến ngồi bên cạnh Akane và nhìn vào hai hộp quà trong tay mình. Sẽ có vài năm ba mẹ em bận rộn với công việc nên không thể tham gia sinh nhật. Xem như Takemichi đã quen nhưng vẫn thấy tiếc vì thời gian vui vẻ của mình thiếu đi hai người.

"Takemichi?" Akane nghiêng đầu nhìn em, trong thoáng chốc dường như cô đã thấy nét đượm buồn hiện lên trong đôi mắt xanh tươi sáng của em. Thấy em ngẩn đầu nhìn mình cô hỏi. "Dạo này có gì xảy ra không?"

"Hừm, không có gì đặc biệt lắm." Em cười lắc đầu.

"Vậy à, nếu có gì thì cứ nói với tớ nhé." 

Một cái hôn đặt lên má Takemichi, em cười gật đầu rồi tựa đầu lên vai Akane. Hưởng thụ sự ấm áp và hương hoa thoang thoảng trên người cô. Bầu không khí của hai người ấm áp đến mức xung quanh còn phải nở ra vài nụ hoa để cho người ta biết cả hai đang tốt đến mức nào. 

Mấy người ngồi trước sau hay kế bên đều hậm hực với Akane nhưng cũng chỉ có thế. Takemichi luôn đối xử đặc biệt với các cô gái, đằng này Akane còn là người yêu của em nên chắc chắn là được hưởng lợi nhiều hơn rồi.

"Takemichi~ Chị định ngồi im như vậy hết ba tiếng sao? Chán lắm đấy."

Rindou ngồi ở ghế sau đứng lên nhìn em. Trên tay cậu ta còn đang cầm một bộ bài để chuẩn bị rủ em xuống chơi nữa. Ran cũng đứng lên rồi dựa đầu vào thành ghế nhìn em, sẵn tiện nhìn thử xem cô nàng Akane như thế nào. Nhìn rồi mới biết, giống cái thằng hay đi cùng Taiju thật đấy.

Mà Takemichi tất nhiên sẽ không ngồi im trên xe lâu như vậy, em đưa mắt nhìn vào mấy người ngồi xung quanh.

"Vậy cùng chơi bài thôi!"

Một nhóm nhỏ cùng ngồi lại chơi bài với nhau hơn nửa tiếng, lát sau thì người này người kia đổi chỗ với nhau để chơi hộ. Takemichi chơi thua đều đều đến mức em phải cầu cứu Kisaki từ nãy giờ chỉ luôn nhìn chứ chẳng tham gia. Trước đó Kisaki ngồi xem bọn họ chơi nên đã hiểu qua luật chơi như thế nào, cứ vậy mà ngồi phía sau Takemichi chỉ cách đánh cho em.

Mà dù đã được chỉ tốt đến thế nào thì bài của Takemichi vẫn quá xui. Đánh được nước này thì sẽ có người kia lớn hơn đánh xuống. Vậy mà em vẫn không từ bỏ mà cứ ngồi đó chơi mãi. Nghị lực này nếu như chơi ăn tiền thì em đã bỏ bài từ năm ván đầu rồi.

Chơi bài chán chê rồi quay sang chơi thách hay thật, đối tượng được nhắm đến cho những màng thách đố. Không ai khác chính là Takemichi bé nhỏ

Có điều mấy thử thách của em dành cho bọn họ cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nếu không phải nói lời đường mật với ai đó thì là cắn vào cổ hay tay người khác. Rồi em cũng bắt chước họ, bảo người này người kia ngồi lên đùi ai đó hoặc ôm cổ người nọ. Hưởng thụ không được gì nhiều mà làm mấy cái thử thách kia của em khiến họ phải chuyển sang chơi trò khác sau hai mươi phút.

Bởi vì chuyển trò chơi nên Takemichi đứng dậy rời khỏi vòng tay ấm áp của Hanma - người đã thách em phải ngồi vào lòng mình đến khi kết thúc trò chơi. Cũng vì tên Hanma nhanh mồm nhanh miệng nên đã dành được thử thách ấy trước, mấy người sau chỉ có thể thách em ôm cổ hoặc hôn mình một cái rồi thôi. Xem như cũng chơi sạch chứ không lách luật này kia.

Sau ba tiếng ngồi xe thì địa điểm cần đến cũng đã đến. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ Takemichi bảo.

Có điều, mức độ nhỏ mà hai ông bà đã nói không hề nhỏ như bọn họ đã tưởng tượng. Ai không biết còn cho rằng đây là khách sạn 3 sao ở biển chứ sao có thể là nhà cơ chứ.

"Takemichi, đúng nhà không?"

Wakasa thấy hơi khó tin nên cúi đầu nhìn xuống người con gái đang xem lại địa chỉ. Số đường rồi số nhà này kia, đều đúng hết. Trước cổng nhà còn có tấm bảng ghi họ Hanagaki nữa.

"Hẳn là, đúng rồi đấy."

Em ngẩn đầu nhìn lên căn nhà, sau khi đã hết bất ngờ thì bắt đầu cười.

"Lớn như vầy hẳn sẽ đủ phòng cho tất cả đấy! Mau vào trong thôi!"

Takemichi đẩy cổng rồi kéo vali vào, chìa khóa cắm vào vừa y. Chắc chắn là căn nhà mà ba mẹ em đã nói rồi. Cánh cửa nhìn thì lớn chứ không nặng lắm, khi đẩy vào cũng không mất bao nhiêu sức. Em cùng Wakasa mở rộng hai cánh cửa để mấy người phía sau đi vào cho dễ.

Phòng khách bên trong rất lớn, nội thất cũng đầy đủ tiện nghi. Tivi, bàn trà, ghế sô pha và cả tranh treo tường. Nếu như có người thường xuyên đến đây thì hẳn sẽ có thêm câu cảnh. Takemichi còn thấy cả thang máy ở gần lối lên cầu thang nữa! Cá rằng ban đầu mẹ em định dùng nơi này để kinh doanh khi về già nhưng đổi ý đây mà.

Để lại chiếc vali ở phòng khách, Takemichi vào thang máy để đi lên xem bốn tầng trên như thế nào. Hành lang không quá rộng cũng không quá hẹp, một hàng bốn người đi vẫn đủ. Mở cửa hết bốn căn phòng, phòng nào cũng bốn giường hai vệ sinh. Không gian vẫn rộng rãi thoáng mát, có tivi treo tường, có bàn trang điểm và tủ lớn đựng đồ. Cánh cửa sát đất dẫn ra ban công bên ngoài, nhìn xuống liền có thể thấy khu vườn ở phía sau căn nhà.

Tầng hai thì có thêm hồ bơi và mấy chiếc ghế dài dùng để nằm phơi nắng. Còn lại thì y chang tầng một.

Qua những đặc điểm này thì suy đoán của em càng trở nên đúng. Mẹ chắc chắn định dùng nơi này làm nhà nghỉ về sau đây mà!

Takemichi đi xuống tầng trệt, nơi mọi người đang ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, vài người khác thì mang nước ngọt đem cất vào tủ lạnh.

Em đứng bên cạnh chiếc ghế đơn nơi Shinichiro ngồi, chậm rãi nói.

"Một phòng bốn người và bốn phòng một tầng, mọi người tự chia nhé. Ở tầng hai còn có bể bơi nữa."

"Có cần dọn dẹp gì không?"

Shinichiro nhìn Takemichi rồi vỗ lên đùi mình, ý bảo em mau ngồi xuống. Bản thân em cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao cũng đang mỏi chân nên liền ngồi lên đùi anh luôn. Mikey ngồi cách đó không xa, một tay chống cằm khẽ híp mắt nhìn hình ảnh thân thiết của hai người.

"Không cần, mỗi tháng đều có người đến dọn rồi. Chúng ta chỉ cần ra chợ mua đồ ăn về thôi."

Takemichi lấy điện thoại ra rồi nhìn hết từng người một trong phòng khách và vài người ở bếp. Phân chia cho người này nên chung phòng với ai này kia. Ghi hết tên ra rồi em lại lo lắng, liệu họ có hòa hợp khi ở với nhau không nhỉ? Nhất là South cưng nữa, em ấy không có quen với ai ngoài em thì phải...

Vừa nghĩ em vừa đưa mắt nhìn lên South rồi lại đánh một vòng mấy người khác. Nếu để cho South ở cùng với ai đó trầm tính một chút thì sẽ ít cãi vả hoặc đá xoáy này kia hơn...

Takemichi quay đầu nhìn sang Mutou đang lướt điện thoại ở một góc ghế, bên cạnh là Sanzu vẫn còn đang ngáy ngủ. Ồ, cũng ổn phết.

"Được rồi, chị chia thế này. Ai ý kiến thì nói nhé?" Thấy họ gật đầu em liền nhìn vào điện thoại rồi chậm rãi đọc.

"Chị với Akane phòng một, Shin - Takeomi - Wakasa - Benkei phòng hai, Mikey - Draken - Mitsuya - Hakkai phòng ba,... Cuối cùng là South - Mutou với Sanzu."

Đọc xong em ngẩn đầu lên nhìn bọn họ, thấy ai cũng đều có vẻ hài lòng nên hẳn là ổn cả rồi.

"Vậy dọn lên phòng rồi còn đi chơi nữa!!"

Smiley đứng dậy, cầm vali của mình rồi chạy lại chỗ thang máy. Angry cũng đi phía sau anh trai mình. Rồi từng người một cũng chậm rãi đứng dậy để đi lên phòng, đứng đợi thang máy thì cũng lâu nên ai ở tầng một đều tự đi thang bộ lên trước.

Benkei cầm vali của hắn, còn một tay nên đã cầm luôn của Takemichi lên. Cậu em trai của Akane cũng cầm vali giúp cho cô. Hai cô nàng cứ vậy mà cầm mấy túi nhỏ khác đi lên trong thong thả.

Đẩy vali vào phòng, Takemichi cảm ơn Benkei một câu rồi đi vào. Akane bước vào phòng, không khỏi thích thú với căn phòng rộng rãi thoáng mát này.

"Tớ đã đặt đồ ăn rồi, ăn xong thì cùng vài người ra chợ mua đồ ăn về để tối nấu. Bánh sinh nhật thì tầm chiều người ta cũng sẽ giao tới nữa." 

Takemichi xem lại những điều cần làm đã ghi sẵn trong điện thoại, Akane cũng đáp lại một tiếng 'ừm' rồi lấy đồ trong vali ra chuẩn bị tắm một cái cho thật thoải mái.

"Phải rồi, Takemichi định mặc gì thế?" Cô quay sang nhìn Takemichi đang ngâm nga một bài hát và mở vali.

"Tớ hả..." Takemichi nhìn vào mấy bộ đồ đã được sắp xếp gọn gàng trong vali. "Bộ này!"

"Ồ." Akane nghiêng đầu tưởng tượng về em khi mặc vào chiếc áo sát nách kia. So với bộ ngực to khủng ấy thì vẻ năng động của chiếc áo không còn nhiều cho lắm...
____________________

Không gì đặc biệt, kết quả của trò thách thật trên xe:

Người phải ôm nhiều nhất: Takemichi

Người bị đấm nhiều nhất (và không thể đấm lại) : Baji

Người bị Takemichi nhéo đau nhất: Hanma

Người không chơi nhưng bị réo tên nhiều nhất: Taiju

Người muốn ngủ nhưng không thể: Sanzu, Naoto


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro