Chương 93: Suýt chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, đồ ăn giao đến rồi nè!"

Draken đứng bên ngoài phòng gõ cửa gọi hai cô gái bên trong. Hắn nghe thấy tiếng em đáp lại rồi nhưng vẫn đứng bên ngoài chờ để cùng đi xuống. Ít phút sau, cửa phòng mở ra hiện lên hình ảnh của thiếu nữ (đối với hắn thì là nhỏ nhắn) mặt một cái áo sát nách, bộ ngực căng tròn kia đôi lúc lại nảy lên theo từng cử động nhỏ của nàng. Mọi khi còn có mái tóc dài của em xõa xuống làm giảm đi phần nào rõ ràng của từng đường cong kia, bây giờ tóc em dài còn chưa đến vai nên chẳng còn bức màng mờ ảo nào che đi nữa.

Vốn dĩ Draken sống ở nhà thổ là phải quen với việc nhìn thấy các cô gái hấp dẫn như thế này rồi, nhưng làm sao có thể so sánh được với người hắn không yêu và yêu cơ chứ?...

"Đi thôi Draken?"

Takemichi đã đóng cửa rồi mà thấy hắn vẫn chưa động đậy gì nên liền lên tiếng gọi. Lúc này Draken mới ậm ừ đáp lại rồi bước đi phía sau hai người, vành tai vẫn còn vươn chút màu đỏ ửng rất dễ dàng nhận ra nếu chịu nhìn kĩ.

Akane nắm tay em đi đằng trước, đôi khi lại liếc mắt nhìn xuống người bên dưới. Cô chắc rằng lũ sói này sớm muộn gì cũng không nhịn được mà vồ đến ăn thịt em, vì vậy cô phải luôn ở bên cạnh Takemichi để bảo vệ em mới được!

Ý định của Akane rất đáng khen nhưng một mình cô thì chẳng thể nào đọ lại được biết bao con sói ở ngoài kia được. Trong ngoài đều là địch, lơ là một chút là cô liền thua thôi.

Chỉ mới bước xuống phòng khách mà biết bao ánh mắt đều đổ dồn lên Takemichi, mỗi người mỗi biểu cảm nhưng tất cả đều có một suy nghĩ như nhau cả thôi. Lũ đực rựa ấy đã rất lâu rồi không thấy Takemichi sửa soạn mặc đẹp đấy, mọi khi em chỉ mặc chân váy rồi thêm chiếc hoodie hoặc áo oversize mà thôi. Thật mong chờ đến ngày mai khi ra biển được nhìn em mặc đồ bơi quá.

Takemichi kéo ghế ngồi vào bàn thì Kakucho liền đem đồ ăn ra cho em, đũa muỗng gì cũng đều có hết cả. Em cảm ơn cậu ta một câu như mọi khi rồi bắt đầu dùng bữa, bụng đói từ nãy giờ cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.

Ăn được một nửa thì Mitsuya từ phòng khách đi vào, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em rồi hỏi.

"Chiều nay chị định nấu gì Takemichi?"

"Chắc là hải sản thôi, mọi người đều không kén ăn nên cũng ổn."

"Nhiều miệng ăn lắm đấy, sao chị không đặt ở đâu cho gọn." Taiju cầm một ly nước ngồi xuống đối diện. Vừa nãy gã nhìn mấy thằng kia dành nhau đồ ăn rồi giỡn hớt đủ thứ. Nghĩ đến việc phải nấu ăn cho bọn heo đó thôi cũng mệt.

"Tự nấu cho có không khí ấy mà. Hơn ba chục người chẳng lẽ lại không có trên năm người biết nấu ăn?" Takemichi cười húp nước súp trong tô một hơi rồi lại nói tiếp. "Chẳng phải Taiju sau này định mở nhà hàng à? Cứ coi như làm quen thử với việc nấu đồ ăn cho nhiều người đi."

Cả Taiju và Mitsuya đều nhướng mày sau khi nghe câu đó của em. Gã ngồi đối diện gõ tay lên mặt bàn vài tiếng cốc cốc nhỏ, ánh mắt có hơi dò xét nhìn Takemichi.

"Em chưa từng nói với chị ý định đó thì phải?"

"Em quên rồi sao? Lúc nhỏ em có nói qua đấy." Takemichi cúi đầu gắp một miếng thịt lên ăn, tim thì đã đập thình thịch đầy vội vàng vì phát ngôn vừa rồi của mình.

"..."

Chuyện lúc nhỏ đúng là Taiju không nhớ nhiều, gã cố nghiền ngẫm nhớ lại thử để biết xem là đã nói với em khi nào. Cuối cùng vẫn là bỏ qua vì chẳng thế nhớ nổi. 

Shinichiro đang đứng gần đó để dọn mấy hộp đồ ăn lại có chút buồn cười vì Takemichi. Anh không nghĩ em sẽ có lúc vô ý đến vậy, thế mà nói dối cũng mượt phết.

"Vậy là anh định mở nhà hàng thật á?"

Yuzuha có chút bất ngờ mà tròn mắt nhìn anh trai mình, cậu cứ nghĩ anh trai mình sẽ mãi làm mấy việc của bất lương cơ chứ. Vậy mà lại đổi hướng sao?

Taiju liếc mắt nhìn đứa em trai đang mặt đầy hoang mang kia, chẳng hề chần chừ mà gật đầu: "Ừ."

"Còn Hắc Long thì sao?" Cậu chàng lại hỏi.

"Vẫn giữ, làm hai nghề không được à?" Taiju nhàm chán đáp. "Mày hỏi nhiều quá đấy."

"Em mới hỏi có hai câu."

Yuzuha bĩu môi chẳng thèm nhìn gã nữa mà quay đầu đi. Lại chẳng hiểu kiểu gì mà đưa mắt nhìn sang Takemichi ở đối diện. Em đang cúi đầu ăn, mái tóc đen dài nay đã chẳng còn mà chỉ có hình ảnh của một đại tỷ siêu ngầu với mái tóc ngắn ôm sát cổ kia. Nếu Takemichi mà đeo khuyên nữa thì hết nước chấm. Làm người yêu của cậu nữa thì càng khỏi chấm, kiểu gì chả 100 điểm.

Đang chăm chú ngắm nhìn Takemichi và chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên Yuzuha chẳng hề nhận ra chính bản thân mình cũng đang bị người bên cạnh em nhìn với ánh mắt 'thân thương' không thể nói thành lời. Mitsuya khoanh tay dựa ghế nhìn Yuzuha, răng có hơi nghiến lại. Đáng ra cậu ta chỉ nên hâm mộ em thôi mới phải, tại sao lại chuyển sang tình cảm yêu thích rồi? Tình địch đã nhiều lại càng nhiều thêm thôi, bây giờ chỉ còn Taiju là hắn không rõ cho lắm. Dù sao gã cũng luôn thể hiện sự hứng thú với một đối thủ mạnh. Còn việc có tình cảm gì với Takemichi không thì khó mà biết được.

Đợi khi Takemichi và vài người khác ăn xong, cả nhóm chia nhau ra để đi chợ mua đồ ăn. Một người biết lựa và hai người cầm đồ sẽ đi với nhau, ai cũng đều có việc.

Lúc đến chợ mỗi nhóm đều chia nhau ra để mua đồ và hẹn gặp lại tại địa điểm ban đầu. Nhóm của Takemichi trở về sớm nhất nên đã phải đứng chờ mấy người còn lại trở về. Kazutora chán nản ngồi xổm xuống rồi dựa lên bức tường phía sau. Mấy bịch rau cũng để lên mặt đất chứ chẳng cầm làm gì cho mỏi.

Hắn đưa mắt nhìn Takemichi đang đứng xem gì đó trong điện thoại, một vẻ hiền lành của thiếu nữ luôn tỏa ra xung quanh. Rồi hắn bỗng nhớ lại mấy hôm trước khi trông thấy Chifuyu, cái thằng đấy hôm đó vui vẻ đến lạ. Hỏi thì cứ lắc đầu chẳng thèm trả lời. Nhưng mà cái bản năng trong hắn lại nhắc nhở rằng có điều gì đó liên quan đến Takemichi mà chằng cún đấy đã giấu không nói.

Vì vậy Kazutora đã lên tiếng hỏi.

"Takemichi, chị với thằng Chifuyu có gì với nhau không?"

Câu hỏi đó vừa hay cũng đúng ý Baji, gã đang chơi với mấy con mèo hoang cũng phải dừng tay rồi ngẩn đầu nhìn lên em.

Trong phút chốc cả hai đều thấy cái nhướng mày của Takemichi, tiếp theo đó là một nụ cười tươi. Còn câu trả lời của em thì lập tức khiến họ hóa đá: "Chị với Chifuyu-chan đang hẹn hò đó!"

Chị với Chifuyu-chan đang hẹn hò đó!

Chị với Chifuyu-chan đang hẹn hò đó!
. . .

"...."

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu hai người mãi không dừng. Cứ như một trò đùa với họ vậy. Tại sao một đứa chỉ vừa mới quen em không lâu đã có thể tỏ tình rồi đồng ý nhanh như vậy? Còn bọn họ thì cứ ngập ngừng mãi không chịu nói ra?

Chả lẽ lại thua cả thằng oắt con Chifuyu ấy?

Ừ thì, cũng thua thật.

"Không chịu đâu!! Em cũng thích chị mà!!"

Kazutora lớn tiếng bảo, hắn đứng phắt dậy và nhìn Takemichi với đôi mắt cún rưng rưng nước mắt như không chấp nhận sự thật vừa rồi.

Takemichi hơi bất ngờ khi thấy cậu chàng sắp khóc đến nơi. Vội cất điện thoại đi rồi đi lại ôm Kazutora vào lòng.

Đột nhiên nhận được sự ấm áp và mềm mại từ cái ôm của em khiến bao lời ăn vạ của Kazutora đều tuột xuống hết vào bụng. Hắn nghiêng đầu dựa lên vai Takemichi rồi vòng tay ra sau để ôm lấy em. Rất bằng lòng mà tận hưởng cái ôm này.

Baji đứng bên cạnh nhìn mà gai hết cả mắt.

"Chị ôm em là cũng thích em đúng không?" Kazutora hơi nhúc nhích cái đầu cún của hắn, mỉm cười hỏi.

"Em nghĩ sao?" Takemichi đưa tay xoa đầu hắn, lại giở giọng trêu chọc.

Biết thế nên Baji đứng bên cạnh liền cười khinh khỉnh trêu theo: "Takemichi chỉ đang an ủi một thằng nhóc thất tình là mày thôi!"

"Ngậm mõm lại đi Baji!"

Takemichi bật cười rồi cũng buông Kazutora ra không ôm hắn nữa. Điều đó càng khiến Kazutora giận thêm. Hắn vừa mắng Baji xong thì liền quay sang nhìn em, đôi mắt lại rưng rưng như vừa nãy. Đáng tiếc là lần này em chỉ cười chứ không ôm lấy hắn nữa, cứ như Baji thật sự nói đúng rằng em chỉ đang an ủi một đứa nhóc mới thất tình như hắn thôi vậy.

"Đừng nhìn chị nữa Tora, mau xem Baji đang cười thành cái dạng gì rồi kìa?" Em đưa tay lau đi giọt nước mắt sinh lí vừa rơi ra khỏi khóe mắt, quay người lấy điện thoại ra định hỏi xem những người kia khi nào về. "Chuyện này từ từ rồi tính nhé."

Thấy em thật sự không muốn tiếp tục vấn đề này nên Kazutora đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa rơi rồi quay sang đá vào chân Baji vì dám cười mình. Gã ta cũng chẳng phải đứa hiền lành gì, vừa bị đá xong thì liền bốp vào đầu hắn lại một phát. Hai thằng cứ thế đánh qua đánh lại như chó vờn mèo.

Còn Takemichi thì cầm điện thoại, một vẻ không quan tâm đến hai đứa nhóc đang giỡn với nhau kia. Khi vừa lướt tới số điện thoại cần gọi, đỉnh đầu em liền có một vật gì đó chạm vào. Takemichi ngẩn đầu nhìn lên, trong mắt chứa trọn vẹn hình dáng cao lớn của người đối diện. 

Mặt mày hắn hung tợn, gần cổ và trên trán có một vết sẹo dài. Đôi mắt chứa đầy sự căm thù chán ghét, trong tay hắn là khẩu súng và miệng súng thì đang hướng vào đầu Takemichi.

Hai người phía sau trông thấy tình cảnh đó liền định lao lên nhưng đã bị Takemichi ngăn lại: "Đứng im đó đi."

Giọng điệu của em không phải kiểu ra lệnh mà nhẹ tựa lông hồng, thế nhưng Baji và Kazutora đều cảm thấy nó thật nặng nề và nghe theo ngay lập tức. Hai người đứng chôn chân ở đó nhìn Takemichi đứng dưới nòng súng lạnh lẽo và một viên đạn có thể xuyên qua đầu em bất cứ lúc nào. Cả hai đều rất muốn lao lên, nhưng lỡ như tốc độ của họ không bằng với viên đạn kia thì sao? Điều đó thật sự nguy hiểm.

"Mày là đứa hại chết tổng trưởng của bọn tao, vậy mà bây giờ mày lại có thể cười vui vẻ như không có chuyện gì sao? Đúng là hạng con gái tầm thường."

Hắn ta trừng mắt nhìn Takemichi, vậy mà em vẫn chẳng có biểu cảm xúc động gì.

Tên cầm súng đó còn cho rằng em đang run sợ, hắn khẽ cười định nói thêm gì đó thì một cơn gió xé ngang tầm mắt hắn trong một cái chớp mắt. Cây súng trong tay cứ vậy mà bị bay đi xa. Và khi hắn còn chưa kịp định hình thì phần bụng đã bị đấm cho một cú thật đau, đưa tay ôm bụng đồng nghĩa đến việc cúi đầu. Trong thoáng chốc hai vai hắn đã bị người đối diện ấn cho quỳ xuống.

Cả ba người đều tròn mắt ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Takemichi thì đã đưa chân giẫm lên đùi của hắn, mặt chẳng có tí cảm xúc đặc biệt gì.

"Mày là người của Hasu sao? Chẳng có chút dứt khoát gì cả." Giọng của em hòa lẫn với tiếng thét chói tai vì đau của tên đang quỳ kia. Takemichi nói xong thì cúi người nhặt khẩu súng lên, hướng đầu súng sang tên đó rồi bóp cò. "Dứt khoát như vầy nè, thế thì mày đã giết được tao rồi."

Tên đang quỳ kia đã run như cầy sấy, đôi mắt hắn mang chút sợ hãi nhìn người con gái đang cầm khẩu súng bình thản nhìn hắn. Viên đạn vừa rồi chỉ sượt qua bên má hắn rồi để lại một vết máu nhỏ chảy dài trên khuôn mặt.

Hành động dọa người kia của Takemichi nhanh đến nổi Baji và Kazutora không kịp lên tiếng ngăn cản. Đến khi hoàn hồn thì em đã vứt khẩu súng sang một bên rồi.

"Sao? Muốn giết tao tiếp không?"

Tên kia lắc đầu nguầy nguậy, một chút ý định về việc đụng đến con nhỏ này cũng không còn nữa. Hắn là bị sự tức giận che mù con mắt mới nghe lời người khác mà tìm đến nó tính sổ. Làm sao một đứa em họ của Hasu lại có thể tầm thường được cơ chứ? Anh em bọn họ đều là đám quái vật cả!

Dù biết hắn đã chẳng có ý định gì với mình nữa nhưng Takemichi vẫn chưa có ý muốn tha. Em nắm chặt lấy đám tóc nâu nhạt kia của hắn rồi kéo mặt hắn lên để đối mặt với mình. Khuôn mặt sợ hãi sắp ứa cả nước mắt của hắn hiện lên trong đôi con ngươi trong veo của Takemichi, một đôi mắt như đại dương sâu thẳm có thể nuốt chửng một con người.

"Nhát thế này thì không thể tùy tiện tìm đến tao được. Là ai bảo mày thế?"

"Tao, tao không biết..."

"Không biết mà cũng nghe theo á? Có bị ngu không vậy?"

"Tao... tao..."

"Takemichi!!"

Người đối diện lớn tiếng kêu tên em, Takemichi hơi ngẩn đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy những người khác đều đã trở về đầy đủ thì có chút ngơ ngác, bàn tay đang nắm chặt lấy tóc của tên kia cũng nới lỏng. 

Shinichiro thấy vậy liền chạy đến bế em sang chỗ khác, Benkei thì đi đến kéo tên kia đi ra chỗ khác. Cây súng bị vứt sang một xó cũng được Wakasa nhặt lên, lấy hết đạn ra rồi ném trả lại cho người mang đến. Hiện trường phút chốc đều trở lại bình thường như không có gì.

"Làm cái trò gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"... Biết mà... sợ gần chết."

Takemichi chậm rãi ôm chặt lấy Shinichiro rồi dựa đầu vào vai anh. Nói dối đến nhắm hết cả mắt. Shinichiro cũng chẳng thèm vạch trần, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em như đang trấn an cho người vừa bị dọa gần chết.

Trừ Wakasa với Benkei đã quen thì mấy người còn lại (thậm chí là Kakucho) đều tròn mắt ngơ ngác. Cái gì mà sợ gần chết? Rồi nguy hiểm là thế nào, ai nguy hiểm cơ? Thằng vừa rồi suýt mất mạng đó hả? Hay nói nguy hiểm là suýt nữa em đã vào tù?

Taiju nhìn hết một màn này, hai tay đang khoanh lại của gã bắt đầu gõ ngón nhịp nhịp để bày tỏ cảm giác thú vị đang trào dâng trong lòng. 

Kakucho thì bất lực đỡ trán, Takemichi của hắn thì ra còn có hình ảnh đáng yêu thế này cơ. Nhưng mà cũng nguy hiểm quá. Cũng may Izana không đi cùng, nếu không thì hắn ta đã cố mời em vào bang nữa rồi.

Nhìn vẻ thất thần rất là đần của hai tên đi cùng Takemichi khiến Mitsuya không nhịn được mà trêu chọc hỏi.

"Bị dọa sợ rồi à?"

"Má, tao thật sự nghĩ Takemichi sẽ giết người." Nhớ lại hình ảnh vừa rồi vẫn khiến Baji không khỏi rùng mình.

"Takemichi còn đáng sợ hơn Mikey nữa... cái lúc đó..." 

Câu nói ngắt quãng của Kazutora vẫn đủ để hai người đang lắng nghe kia hiểu hắn đang nói đến lúc nào. Rồi cùng lúc, vài người trong số bọn họ đều cuồn cuộn lên một ngọn sóng lo sợ. Cảm giác như Takemichi sẽ có hành động gì đó mà họ không thể nào ngờ đến...

Trở về nhà cùng đống đồ hải sản, rau cải. nước dùng, mấy thùng bia rồi bếp than này kia. Một buổi đi chợ đầy mệt mỏi và bất ngờ. Khi bọn họ về đến nhà thì đều nằm dài trên sô pha hoặc đi lên phòng nằm nghỉ. Đã hơn mười hai giờ trưa, nằm nghỉ một chút đến hai giờ chiều rồi bắt đầu nấu nướng thì tầm năm sáu giờ liền có thể khai tiệc rồi. Bánh kem được giao lúc bốn rưỡi thì thế nào cũng kịp lúc thôi. Ngày hôm nay làm một buổi sinh nhật rồi ngày mai ra biển chơi, tham gia mấy trò chơi người ta tổ chức ở đó cũng vui lắm ấy chứ. Thật đáng mong chờ quá đi.

Takemichi nằm trên giường thích thú lăn vài vòng rồi dừng lại khi mặt úp xuống gối. Giây trước còn năng động tràn đây năng lượng thì giây sau như chiếc máy sập nguồn, nằm im không nhúc nhích. Cho đến khi cảm thấy ngợp thở đến không chịu được nữa thì Takemichi mới ngẩn đầu nhìn lên thành giường gỗ trước mặt.

Hôm nay suýt thì chết rồi.

______________________

Lười quá nên tôi cắt chương, xin lỗi mọi người  (/▽\) Chương sau là tiệc sinh nhật, say rượu loạn tính này kia kkk o(≧∀≦)o

Cơ mà mới cảnh đơn giản là đánh văng súng thôi tôi còn làm không ổn, đến lúc viết chương đánh nhau với Thiên Châu chắc tuyệt vọng quá=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro