Chương 94: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là đã ngủ quên từ lúc nào nhưng khi Takemichi giật mình tỉnh giấc và nhìn lên đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều. Em vội vàng ngồi bật dậy, Akane không còn ở trong phòng nên có chút yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa lâu lâu lại kêu lên khi thổi ra một làn gió mát. Rời khỏi giường và đi thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt, khi đã tỉnh táo hơn thì Takemichi mở cửa ra khỏi phòng.

Đứng trong thang máy, Takemichi thấy lạnh đến rùng mình. Tự nhiên em thấy có hơi lo, lỡ ngày mai đi tắm biển xong em bị sốt thì sao nhỉ? Mất hết cả ngày vui rồi. Có nên uống thuốc đề kháng trước cho chắc không nhỉ, hay là uống thuốc sốt trước để khỏi bệnh luôn trong ngày?

Vì mãi nghĩ mấy chuyện không đâu nên Takemichi chẳng hề nhận ra cửa thang máy đã mở, khi cánh cửa sắp sửa đóng lại thì một cánh tay đã chen vào và cửa lại mở ra. Lúc này Takemichi mới giật mình nhìn lên, không hỏi gì nhiều mà bước ra khỏi thang máy trước.

Hanma nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại và người con gái vừa hoàn hồn lại kia, gã tưởng em đang nghĩ về chuyện ở chợ nên có chút tò mò.

"Chị định làm gì thế?"

"Chị vẫn chưa chắc nữa, lỡ làm xong chị bị gì thì sao?" Uống thuốc khi không bệnh thì sẽ thế nào nhỉ?

Takemichi vẫn còn đang nghĩ đến thuốc thang nên ngây ngô đáp lời gã theo tự nhiên. Không hề biết rằng mình vừa khiến Hanma hiểu lầm thế nào.

"Nguy hiểm thế nào? Để em giúp cho." Hanma nhướng mày nhìn em, trong lòng đã đầy mong đợi được em lợi dụng.

"Chị nghĩ Kaku-chan có chuẩn bị rồi, không cần phiền em đâu." Dù sao mấy nhà thuốc bình thường cũng toàn loại có thành phần khiến em dị ứng, Hanma chẳng thể giúp được đâu.

"Sao chị tin tưởng nó thế." Hanma không vui mà quay đầu nhìn đi chỗ khác. "Chị có thể nhờ em mà, em giỏi lắm đấy."

"Vấn đề là em đâu có hiểu gì về thuốc đâu, có mấy loại chị bị dị ứng nên nếu nói không rõ thì nhà thuốc sẽ bán sai đấy."

Bước chân của gã dừng lại, Takemichi thấy thế cũng dừng lại theo. Hai người đã đứng trước phòng bếp, người bên trong đang tất bật nấu ăn nên chỉ vài người là để ý đến cả hai đang đứng ở cửa. Hanma xoay đầu tròn mắt nhìn Takemichi, từ nãy giờ em vẫn luôn đáp lời mà chẳng chuyển sang vấn đề khác như mọi khi, thế mà gã cũng chẳng nhận ra. Cuộc trò chuyện của hai người có cùng chủ đề đâu chứ!

"Chị bệnh hả? Thấy không khỏe thì lên phòng nằm với em nè."

"Chị còn khỏe, chỉ là đang lo trước vậy thôi." Takemichi đưa tay vỗ lưng Hanma vài cái cùng nụ cười nhạt. "Chị đều tin tưởng mấy đứa hết nên đừng có ganh tị với nhau như vậy."

Nói xong câu đó Takemichi liền bước vào bếp phụ Inui đang rửa rau quả ở bồn nước. Để lại Hanma đứng dựa vào tường nhìn em và chẳng bày ra vẻ gì. Rõ ràng gã thấy em có điều gì đó, dạo gần đây gã luôn nhận thấy những nốt trầm ở em mà bản thân gã không thể nghe ra được. Rồi gã lại quay người đi lại ghế sô pha ngồi, bên cạnh là Kisaki đang nhàn nhã đọc sách.

Hanma còn chưa kịp mở lời hỏi thì Kisaki đã vừa lật sang trang sách mới vừa nói: "Mày chỉ cần biết là chuẩn bị đánh nhau thôi."

"Gì chứ, nói rõ ra không được à?"

Gã chán nản ngửa đầu ra thành ghế rồi nhìn lên chiếc trần màu nâu nhạt kia, chúng được chạm khắc rất đơn giản, không quá cầu kì gì. Phải chi Takemichi cũng đơn giản như thế, gã chẳng thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ nhắn kia của em chứa những suy nghĩ gì cả. Cũng giống như tên bốn mắt bên cạnh gã vậy, đều khó mà nắm bắt được.

Trong bếp, Inui đứng nhìn Takemichi đang cắt củ cà rốt thành từng đóa hoa nhỏ rất đẹp mắt, còn cậu thì chỉ cắt củ cải trắng ra thành hình tròn chứ chẳng điêu luyện được như thế. Dù đôi khi em hơi hậu đậu hay lơ là thì vẫn thật khéo tay làm sao, đúng là người cậu yêu mà.

Cậu vẫn còn nhớ rõ Takemichi từng nói sẽ hỏi thử Taiju để vào Hắc Long, bây giờ vẫn chưa thấy em có động tĩnh gì nên có chút gấp gáp. Lỡ như em đổi ý không muốn vào nữa thì làm sao đây?...

"Inupi! Em cắt vào tay rồi kìa!"

Takemichi thấy cậu nhóc bên cạnh đã cứa dào vào ngón tay đến chảy cả máu mà vẫn chưa có ý định dừng lại, nếu em không quay sang nhìn thử thì liệu nó có cụt luôn ngón tay đó không chứ? Em nhìn cậu nhóc đã đưa ngón tay đi rửa nhưng máu vẫn còn chảy thì liền bỏ dao xuống.

"Đi dán lại thôi, cứ rửa mãi thì biết khi nào."

"Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà chị, em là con trai đó."

"Là con trai nên không cần được quan tâm à? Em có ngã thôi thì chị vẫn lo đấy." Takemichi đưa tay búng vào tràn Inui một cái, mặt đầy vẻ không vui.

Thấy em cũng là lo lắng cho mình mới như vậy nên Inui cũng không để ý mấy chuyện ngón tay chỉ bị cắt nhẹ. Ngoan ngoãn nghe theo em đi dán lại vết thương. Hai người ra khỏi bếp, theo lời Kakucho nói thì Takemichi đã tìm thấy hộp cứu thương ở góc tủ. Bên trong có đầy đủ bông băng rồi thuốc giảm đau này kia. Lấy ra một miếng băng cá nhân rồi đi lại bên cạnh Inui ngồi.

"Chị thấy vết cắt khá sâu đó, em nghĩ cái gì khi đang cầm dao vậy hả?"

Takemichi chăm chú ngìn vào vết cắt trên ngón tay Inui, máu vẫn đang chảy ra nên em phải lau đi nó nhanh nhất có thể để còn dán băng cá nhân lên nữa.

"Nghĩ về chị đấy." Inui thành thật đáp.

"Gì đấy, thính chị à."

Em phì cười liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lại cúi đầu để dán miếng băng cá nhân lại.

"Vậy chị có dính không?"

Inui nâng lên một nụ cười nhạt nhưng đầy ý vị hướng đến em. Trong mắt cậu ta chỉ chứa mỗi bóng hình của người con gái cậu xem là tín ngưỡng của cuộc đời. Takemichi của cậu, của Inui Seishu này.

"Dăm ba lời đường mật." Takemichi đứng dậy xoa đầu cậu rồi nháy mắt một cái. "Nếu là em thì chị nghĩ là có đó."

Thả lại thính cho Inui xong em liền quay người đi về lại phòng bếp. Còn người vừa được em rót mật vào tai thì đang ngơ ra cùng khuôn mặt đã đỏ bừng.

Từ khi nào Takemichi lại chịu chơi vậy nhỉ? Thật là hại cho trái tim của cậu quá!

Inui ôm ngực chậm chạp đi vào phòng bếp, nhìn Takemichi vừa cười nói với mấy người bên trong vừa phụ giúp mấy việc nhỏ này kia thì cảm thấy có chút kì diệu. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày đám người chỉ biết đánh đấm soi mói nhau lại có thể cùng đứng trong một căn bếp nấu nướng cùng nhau như thế này. 

Nhất là Taiju, dáng vẻ thuần thục khi xử lí mấy con cá hay là hướng dẫn cho Kakucho biết nên chọn nguyên liệu nào là tốt nhất trông như một đầu bếp thực thụ vậy. Cứ như tên quái vật đã cải tạo lại Hắc Long không phải là gã mà là một ai khác vậy...

"Seishu, mau vào giúp chị nào!"

Nghe tiếng chị gái gọi nên Inui cũng không đứng ngây ra đó nữa, cất bước đi lại chỗ chị để phụ việc.

Căn bếp đông vui đầy mùi hương của món này đến món khác tràn ra cả ngoài phòng khách, mấy tên không biết nấu ăn đang ngồi rảnh rỗi ở bên ngoài khi nghe thấy mùi thơm đã thấy thèm thuồng. Không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Wakasa và Takeomi thì đang ở ngoài vườn để chuẩn bị bếp nướng, sẵn cũng nhìn quanh một chút xem có nơi nào trông nguy hiểm không. Đại loại như một ổ rắn? Hoặc là mấy chỗ đất mềm nếu không cẩn thận sẽ bị ngã vậy. Wakasa đã đạp trúng mấy lần rồi, suýt thì cắm mặt vào bãi cỏ xanh mơn mởn kia mãi thôi.

Bánh kem đã được giao tới, vì số người thích ăn ngọt không nhiều nên Takemichi chọn bánh cỡ vừa để tượng trưng và chụp hình này kia thôi. Vì dùng để chụp hình nên bánh kem trang trí rất đẹp, Takemichi đã chọn chủ đề mùa hè nên mặt bánh kem là một bãi biển nhỏ, chính giữa là nước và xung quanh là bãi cát cùng vài món đồ trang trí như sao biển vỏ sò và mấy chiếc phao nhỏ đầy màu sắc được làm bằng socola. Màu bánh tươi sáng đầy vui vẻ, chú thỏ con nằm ngửa bụng ở trong nước và đeo một chiếc kính râm cũng rất dễ thương.

Nửa tiếng sau khi chiếc bánh được giao tới thì bữa tiệc được bắt đầu. Mọi người vẫn mặc đồ thoải mái như lúc sáng, đứng ở ngoài sân tập trung lại với nhau và làm một tấm ảnh. Hinata đã bấm thời gian để máy ảnh chuẩn bị chụp, cậu chàng vội chạy lại vào hàng đứng bên cạnh Emma và em trai Naoto. Takemichi đứng chính giữa nhìn cậu nhóc đã đứng vào vị trí thì cũng hướng mắt về máy ảnh.

"Anh yêu em Takemichi."

 Shinichiro cầm bức ảnh chụp chung của tất cả, chính giữa là Takemichi cùng chiếc bánh kem trong tay. Nụ cười em đầy rực rỡ tựa như ánh mặt trời không bao giờ tắt. Lúc chuẩn bị chụp những người đứng xung quanh em đều nói rằng họ yêu em nên hẳn Takemichi đã vui lại càng thêm hạnh phúc. Có lẽ sau này mỗi khi chụp hình em anh nên nói ra câu này, nhìn xem nụ cười kia thật là đẹp đẽ biết bao.

Sau đó, Hinata còn cầm máy ảnh chụp thêm vài khoảnh khắc nữa rồi mới bắt đầu ngồi xuống cùng mọi người ăn uống.

Vì số lượng người rất nhiều nên đều được chia thành từng nhóm nhỏ, trải khăn trên cỏ rồi ngồi xuống cùng nhau. Anh em nhà Sano đều dành chỗ ngồi chung với Takemichi, Kakucho và Akane suýt thì trở tay không kịp.

Để bắt đầu bữa tiệc thì mọi người đều nâng ly uống với nhau một hơi. Akane hiếm khi uống bia cũng đã uống hơn nửa ly. Sau đó thì mặc kệ cho việc thân nhau hay không, đồ ăn trước miệng thì phải dành cho được. Pachin và Baji dành nhau từ miếng thịt nướng cho đến miếng cá lớn trong nồi. Hakkai ban đầu còn e dè vì có anh trai nhưng ngay khi thấy đồ ăn ngon đều bị mấy người ngồi chung dành sắp hết thì cũng cầm đũa tranh dành. Yuzuha thì tròn mắt nhìn anh trai lâu lâu lại gắp đồ ăn vào chén cho mình, nhỏ tiếng cảm ơn một câu rồi vừa ăn vừa nhìn mấy tên xung quanh đang tranh nhau từ nước chấm cho đến miếng cơm thêm.

Làm như nạn đói đi từ quá khứ lên chỗ bọn họ không bằng.

Đồ ăn nấu thì lâu mà ăn vào thì nhanh đến kinh ngạc. Hơn hai tiếng đứng tất bật trong bếp chỉ bằng một tiếng mấy ngồi ăn trong tranh dành. Takemichi cảm thán trong lòng một câu rồi uống cạn lon bia trong tay. Đây đã là lon thứ ba của em rồi. Nhìn qua Akane đang ngà ngà say khi chỉ mới uống đến lon thứ hai thì em không khỏi nghi ngờ, là tửu lượng em tốt hay là của Akane quá yếu vậy? Sao chỉ mới hai lon mà sắp gục rồi?

"Takemichi!!~" Wakasa từ phía sau quàng tay qua vai em, trong tay là lon bia hắn vừa mới khui xong. "Lâu rồi không uống với nhau thế này, thi một chút không?~"

"Bây giờ tao có rất nhiều tiền tiêu vặt rồi, không thi đâu." Vả lại em cũng sợ khi uống say bản thân sẽ lỡ mồm nói cái gì nữa.

"Không thi, vậy uống cho vui. Sao nay uống ít thế?"

"Giữ sức mai còn ra biển chơi nữa chứ." 

Một con tôm đã được lột vỏ chấm sốt đàng hoàng đưa ra trước mặt em, Takemichi nhìn đến người đang đút cho mình một cái. Phì cười rồi ăn lấy con tôm kia.

"Emma say rồi sao?"

"Chưa đâu nhé, em còn tỉnh lắm."

Emma rút tay về, lại đưa ngón tay đặt lên môi mình. Ừm, vừa nãy đôi môi mềm kia của em đã chạm vào ngón tay của cậu, cảm giác tê rần đầy kích thích khiến cho cậu càng muốn nhiều thêm...

Lời của cậu nhóc em tất nhiên không tin lắm, dù sao khuôn mặt kia đã đỏ bừng lên cùng đôi mắt lừ đừ như sắp gục đến nơi thế kia. Bảo không say thì ai tin cho nổi.

"Michi, tớ say rồi nè!~" 

Akane nghiêng người ôm lấy cánh tay em, lại đưa mắt lườm Wakasa vì hắn vẫn chưa chịu buông em ra. Vì cô đang say thật nên ánh nhìn ấy chẳng có bao nhiên đe dọa cả.

Người bị nhìn kia chẳng hề sợ gì ánh mắt quá đỗi bình thường ấy, cười khẩy mà ôm chặt lấy Takemichi hơn. Tay hắn vô tình chạm trúng chỗ ngực mềm mại kia của em, từ vô tình chuyển sang cố ý, cứ đưa tay qua lại để chạm vào chỗ ngực kia. Cuối cùng là bị Shinichiro nắm lấy cổ tay rồi hất mạnh ra. Trận đối mắt của hắn chuyển từ Akane sang Shinichiro. Đầy thiếu đòn.

Takemichi không để ý mấy đến hai bọn họ, đưa tay xoa đầu Akane mà quan tâm nói: "Say rồi thì lên phòng nghỉ đi, tớ đưa cậu đi nhé."

"Michi ở lại phòng với tớ nhé?~ Ngủ với tớ nhé?"

"Tiệc còn chưa tàn cơ mà...." 

Takemichi có chút chần chừ, em vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa cơ.

"Nếu vậy thì tớ ở đây, không lên phòng đâu."

Nói rồi Akane cúi đầu vùi mặt vào tấm lòng to bự kia của Takemichi. Sự mềm mại này đúng là thiên đường mà, còn tuyệt hơn mấy chiếc gối cao cấp nữa, hàng độc nhất vô nhị! 

Mặc kệ cho cô nàng đang vùi mặt vào ngực mình, Takemichi thản nhiên xoa đầu cô rồi không để ý mấy nữa. Shinichiro với Wakasa thì ghen tị nhìn cô nàng. Trước giờ ngoài Kakucho ra thì chỉ có cô mới có đặc quyền được vùi mặt vào ngực em công khai như thế. Bọn họ cùng lắm là vô tình một chút, lát sau liền bị em đẩy ra thôi.

Ba đứa em của Shinichiro cũng đang ghen tị nhìn Akane không thôi. Thật muốn đẩy cô ra chỗ khác để ngồi vào chỗ đó và được em xoa xoa đầu. Tại sao họ (trừ Emma) đã thành người yêu của em rồi mà vẫn chưa hưởng được cái diễm phúc đó vậy chứ? Tại sao chỉ có mỗi Kakucho là được? Bất công quá đi mất!

Và rồi, Emma nhờ có men say của rượu đã đứng dậy đi vòng qua Shinichiro rồi ôm chầm lấy em. Tay cũng cố sức đẩy Akane sang một bên để được vùi mặt vào lòng em.

"Gì vậy hả tên nhóc này?" Akane buồn bực nhìn nó. Emma cũng chẳng vừa mà đáp lại. "Nhìn chị chướng mắt quá đó!!"

Takemichi tròn mắt nhìn hai người đang một tay ôm mình một tay đẩy đầy đối phương ra xa, chẳng biết có nên đẩy cả hai ra luôn không hay ngồi nhìn nữa. 

Khi Takemichi còn chưa đưa ra được câu trả lời thì cánh tay đang chống ở phía sau của em bị trượt xuống. Cộng với hai người đang đè ở phía trước Takemichi đã lập tức ngã ra phía sau. Wakasa nhanh nhạy đưa tay đỡ lấy lưng em, Draken đang hóng chuyện ở phía sau cũng đưa tay đỡ sau đầu cho em.

Hai con người đang giành nhau để được ôm em cũng xem như đã hơi tỉnh, tròn mắt nhìn Takemichi đang mặt không cảm xúc nhìn mình. Rất biết điều mà nhanh chóng ngồi dậy không đè lên em nữa.

"Không, không sao chứ Takemichi?" 

Cả hai cùng lên tiếng hỏi rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Akane tự hỏi sao tên nhóc này lại đanh đá chẳng khác nào mấy cô gái thế kia chứ. Sao không yên phận giống mấy tên anh trai của cậu nhóc đi?!

"Không sao." Takemichi chống tay ngồi dậy, cảm ơn hai người vừa đỡ mình xong thì lại quay sang nhìn về hai người vừa khiến mình phải ngã kia. "Cả hai đều say rồi đấy, đừng nên uống nữa nhé."

"Vâng..."

Hai người cúi đầu đáp lời, Emma lại chẳng về lại chỗ cũ mà dành lấy chỗ của Shinichiro ngồi luôn. Anh cũng lười kéo nó đi, sợ nó bùng nổ cảm xúc lại đi kể lể hay bày tỏ gì với Takemichi nữa. Đứa nhóc này nếu mà tỏ tình Takemichi tại chỗ này thì sẽ có vấn đề đấy.

Trời cũng gần trở tối nên cả bọn đứng dậy dọn dẹp đem hết đồ vào trong nhà. Cơ mà vì phần lớn đều muốn ngồi uống thêm chút nữa nên chẳng ai chịu đi rửa chén mà tụm lại ở phòng khách chơi bài với nhau. Lần này ai thua thì phải uống cạn một ly nên cả đám đều rất hăng. Có người còn gộp nhóm với nhau, người này uống thì người kia đánh.

"Gì đấy, sao cứ như đang cách ly chị vậy?"

Takemichi phồng má nhìn bọn họ đều có nhóm riêng với nhau, Chifuyu dường như muốn ghép nhóm với cô nhưng đã bị Baji và Kazutora giữ lại nên chẳng thể làm gì. Cứ nghĩ South vẫn chưa hòa nhập được với bọn họ, nào ngờ thằng bé đã hòa tan luôn rồi! Càng không thể nói chính là Kakucho cũng không ghép nhóm với cô! Nói chung là ai cũng có đôi có tam, chỉ có cô là một!

Akane thì đã ngủ quên trên ghế sô pha nên chẳng thể nói, dù sao cô nàng có thức cũng không còn đủ tỉnh táo để đánh bài.

"Tại vì ấy, sinh nhật của chị thì phải bắt nạt chị một chút chứ." 

Ran hơi nghiêng đầu nhìn em, tay đưa ra muốn vuốt lấy mái tóc kia nhưng đã khựng lại. Hắn rụt tay về, bảo toàn cho bản thân trước. Không thể để bị chuốc say bởi đám người kia được, tạm thời phải tránh đụng chạm với em. Đợi lát nữa rồi muốn làm gì thì làm.

"Đáng ra phải chiều theo chị chứ?"

Takemichi khó hiểu đánh xuống quân bài, lại không ngờ bản thân hoa mắt đến độ đánh nhầm quân. Mấy người xung quanh ngay lập tức lên tiếng.

"Đền bài nhé Takemichi!"

"Gì vậy trời???"

Tiếng than của em chẳng hề chạm đến ông trời, kiểu gì cũng phải uống cạn ba ly để đền bài. Đám người bọn họ nhìn em uống xong ba ly đó mà mặt chỉ mới hơi ửng hồng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì căng thẳng.

Lỡ như trước khi em say thì bọn họ đã say thì sao nhỉ? Bên Shinichiro cũng đã bảo là hiếm khi thấy em say khướt sau mỗi lần rượu chè, lần nào cũng tỉnh táo để đem Wakasa hoặc là Shinichiro về thẳng nhà rồi em cũng về nhà ngủ một giấc thôi.

Gần đúng với lo lắng của họ, đến khi Takemichi thật sự say thì phân nửa bọn họ cũng đã say luôn rồi. Bọn họ từ đánh bài cũng đã chuyển sang chơi king cup là rút bài. Lần này đến lượt Takemichi rút, một quân 6 (con trai đều phải uống)

"Ha! Đều nốc hết nhé!"

Takemichi cười vui vẻ nhìn đám con trai cùng nâng ly uống cạn với nhau. Ran uống xong hết thì liền chọn lấy một lá bài và lật lên. Một quân 2 (chọn người phải uống), hắn cười nhìn qua Takemichi, cầm lon bia đổ đầy vào cốc của em.

"Mời."

Nhìn ly bia mà Ran rót muốn đổ hết cả ra sàn mà Takemichi vẫn chẳng nói gì, cẩn thận cầm ly bia lên uống cạn. Thấy em đã uống xong thì Rindou liền bốc lên một lá trên sàn, quân Q (đặt câu hỏi).

"Cục cưng ơi, chị thấy ở đây ai dễ thương nhất?"

Vừa uống xong một ly bia nên Takemichi hơi mơ màng, nghe Rindou hỏi mình nên cũng thành thật đáp: "Chifuyu dễ thương nhất."

"Vâng, mời chị."

Cúi đầu nhìn Ran tận tình rót bia cho mình, em ngơ ra vài giây rồi bỗng nhớ đến mấy ván trước có người đã đặt luật là không được gọi tên của tất cả những người ở đây. Trời ơi, uống đến ngu rồi!

Người bốc tiếp theo là Izana, hắn bốc lên được quân 4 (con gái đều phải uống). Ran trông thấy lá bài xong liền khui thêm một lon bia, cười hì hì rót vào ly cho Takemichi.

Canh thời điểm em vừa mới uống xong và chưa đặt được ly bia xuống sàn, Mikey bốc được quân 5 đã kêu lên: "Ngón cái!" Tất cả bọn họ đều hiểu ý liền đặt ngón cái xuống sàn, chỉ còn mỗi Takemichi là chưa kịp vì vẫn còn cầm ly bia trên tay. (người giữ lá 5 có quyền thông báo bất cứ lúc nào trước khi có người khác cũng bốc lá 5, người cuối cùng đặt ngón cái xuống sàn sẽ thua)

"Gì mà tấn công liên tiếp thế?!!"

Takemichi để ly bia xuống để Ran rót cho mình, tầm mắt đã có hơi mờ đi vì say.

"Tại gà bông xui quá đấy chứ." Smiley cười như được mùa nhìn em đã chẳng thể ngồi thẳng người được nữa mà cứ nghiêng ngả qua lại. Chốc lát nữa thôi liệu em có nằm thẳng xuống sàn ngủ quên luôn không đây?

Uống xong ly bia, Takemichi vẫn là không chịu được nữa mà phải đứng dậy. Bước chân loạng choạng sẵn sàng ngã vào chỗ nào đó bất kì lúc nào. Benkei thấy vậy nên cũng đứng dậy theo em.

"Đi vệ sinh sao?"

"Không, rửa mặt thôi. Hóng gió nữa, phải tỉnh, phải chơi với mấy đứa này mới được!" Phải trả thù, phải để chúng uống đến say khướt mới được!

Nhận ra mong muốn trả đũa đó của em Benkei lại phì cười. E rằng lần này em không thể làm gì đâu, một mình em không thể chống chọi lại hết bọn họ rồi. Vả lại còn có mấy thằng chơi ăn gian nữa, em đã chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều đó rồi.

"Không được hóng gió đâu ngốc ơi, chị sẽ cảm lạnh đó." Kakucho nghe em nói muốn đi hóng gió cho tỉnh liền lên tiếng can ngăn.

"Em cản được chị chắc?! Em trai gì mà kì cục, chị ghét em!!"

Takemichi tức giận chỉ tay về phía giọng nói mình nghe được. Chỉ là em đã chỉ lệch sang tên Sanzu ở bên cạnh chứ không phải Kakucho rồi. Bản thân hắn cũng đã say nên thật sự nghĩ rằng em bảo ghét mình, mắt đã rưng rưng.

"Chị ghét em á?"

"Ủa con một hả?" Takemichi hơi giật mình khi nhận ra mình chỉ nhầm người, trong đôi mắt mơ màng trông thấy Sanzu như sắp khóc liền hốt hoảng. "Chị đang nói đứa em trai ngỗ nghịch của chị cơ, không phải em! Chị thích em lắm lắm lắm luôn!~"

Vừa nói em vừa dang tay ra để Sanzu biết độ to lớn của cái thích ấy. Em dang rộng tay đến nổi ngã người ra phía sau, may là có Benkei đỡ kịp nên không bị đập đầu vào ghế.

"Biết thích rồi, đi rửa mặt cho tỉnh thôi."

Gã giữ vai Takemichi rồi đẩy từ từ để em từng bước đi đến nhà vệ sinh. Đám người bọn họ cũng dừng trò chơi một chút để đợi em quay lại.

Đứng trong nhà vệ sinh và tát nước vào mặt mình, sự mát lạnh thật sự làm đầu óc Takemichi tỉnh táo hơn hẳn, ít nhất thì đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Cơ mà vẫn thấy trong người nóng quá đi mất...

Benkei còn đang lo em đã ngủ quên trong nhà vệ sinh, khi thấy cửa đã mở liền đưa mắt nhìn đến. Lại không thể tin được hình ảnh đang hiện lên trong mắt mình, miệng gã lắp bắp không nói thành lời. Đưa tay chỉ vào cái áo Takemichi đang cầm rồi chỉ vào thân trên của em chỉ còn lại chiếc áo ngực không dây.

Takeomi thấy gã trở nên kì lạ nên hơi nhướng mày. Đến khi thấy Takemichi bước ra thì triệt để trầm mặt.

"Chị bước vào trong ngay Takemichi!!"

Kakucho vừa thấy đã liền đứng bật dậy rồi chạy đến trước cửa nhà vệ sinh. Benkei tránh sang một bên, vẫn chưa thể nói được rõ nguyên câu mà gã muốn nói.

"Em đẩy cái gì chứ?" Takemichi khó chịu hất tay Kakucho đi nhưng không thành nên để mặc cậu ta luôn.

"Chị mặc áo vào rồi em cho chị ra ngoài."

Kakucho đóng cửa lại rồi đứng chắn luôn ở đó để em khỏi phải ra ngoài, lại nhìn vào bộ ngực đang hơi nảy kia liền đỏ mặt quay đầu đi.

"Há, em ngại đấy à? Lúc trước còn tắm chung rồi đấy, có gì nữa đâu."

"Ồ, ý chị là em có thể nhìn tất cả luôn nhỉ?"

Chẳng hiểu sao cậu lại thấy không vui khi nghe em nói vậy nên chẳng ngại ngùng gì mà quay sang nhìn thẳng vào em. Lúc này năng lực suy nghĩ của Takemichi có giới hạn nên không nghĩ được nhiều, nghe Kakucho hỏi vậy thì ngu ngơ gật đầu.

"Thì lúc trước với bây giờ có khác nhau đâu?"

"Thế giờ em nhìn nhé?" 

Vừa nói cậu vừa tiến lại gần chỗ em. Takemichi thì vẫn đứng yên đó, chẳng hề nhận ra nguy hiểm đang tiến gần đến chỗ mình. Kakucho thì thật sự đang say nên chẳng hề sợ gì nữa, trong đầu nghĩ gì là liền làm nấy. Chút ngại ngùng khi nãy dường như đã bị men rượu đốt cháy rồi.

May mắn cho Takemichi, Benkei đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Sau khi đã bình tĩnh lại thì gã liền mở cửa, nắm lấy cổ áo Kakucho rồi kéo cậu ta ra ngoài.

"Mày biết tận dụng phết đấy."

Benkei liếc mắt nhìn cậu ta rồi nhìn lại Takemichi đang đứng trong nhà vệ sinh. Nhìn vẻ mặt tưởng như đang tỉnh táo nhưng thật ra là chẳng nghĩ được gì kia của em thì có chút bất lực. Gã tiến vào, cầm lấy cái áo của em rồi bắt đầu mặc cho Takemichi như mặc cho một đứa trẻ.

Ban đầu Takemichi có hơi cựa quậy nhưng rồi vẫn bị Benkei khống chế mặc áo vào. Vài người cũng đi lại đứng ngoài cửa hóng chuyện, nhìn Takemichi cố gắng cởi lại áo ra nhưng dường như đã bị Benkei dọa đến rén hết cả người xong chẳng còn dám làm gì nữa.

Takemichi không thể cởi được áo nữa, không vui mà lách người đi qua Benkei rồi ôm chầm lấy Wakasa ở gần cửa. Như một đứa trẻ đang làm nũng với anh trai của nó, em câu lấy cổ hắn rồi mách lẻo.

"Keichan dọa tao kìa! Nó đã trừng mắt với tao đó! Đáng sợ chết mất!"
(tôi rất đắn đo không biết nên cho huhu vào không=))

"Vậy sao? Keichan hư thật đó!"

Wakasa vừa trách gã xong thì ôm lấy tấm lưng em vỗ về, hắn cảm thấy rất hạnh phúc khi được em làm nũng thế này. Tâm trí chắc đã bay lên chín tầng mây rồi.

"Thế nên nhé, Wakachan cho tao cởi áo nhé?"

"Tiếc là không được rồi Michi ơi."

Hắn chỉ vừa từ chối, đứa trẻ vừa rồi mới câu lấy cổ hắn rồi dụi đầu này kia đã lập tức trở mặt bỏ hắn ra. Wakasa chớp chớp mắt nhìn em đi từ chỗ mình sang chỗ Kakucho, làm lại động tác y hệt vừa rồi là câu lấy cổ cậu ta, làm nũng mách lẻo.

Kakucho thì im lặng chẳng đáp lời, Takemichi vì không đợi được nên cũng buông cậu ta ra rồi đi sang ôm lấy Ran. Biết ý nên hắn nhỏ giọng nói với em: "Nếu chị lên phòng cùng em thì có thể cởi áo đó."

"Lên đó rồi thì sao chơi được nữa?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.

"Đều được, chị có thể chơi với em và Rin."

"Ồ." Takemichi đưa mắt nhìn sang Rindou bên cạnh. Cảm thấy có ba người thì quả thật sẽ chơi được gì đó vui hơn nên gật đầu. "Được thôi!"

"Vậy thì đi thôi."

Ran bế em lên rồi cùng với em trai chuẩn bị đi đến chỗ thang máy. Chỉ tiếc là vừa đi được mấy bước thì đã bị chặn lại.

"Mày mơ đẹp nhỉ?"

Mikey đứng ở đối diện chẳng thèm nhìn hắn mà là nhìn vào Takemichi đang yên vị trên tay hắn, đang tự hỏi rốt cuộc cái kế hoạch chuốc say này có đạt được điều gì không.

Trước mắt thì hắn thấy em chẳng hề quan tâm đến mình rồi đấy.

"Mikey à, cùng lên phòng chơi luôn nhé?"

Takemichi vẫn đang dựa lên vai Ran, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Mikey ngây ngô cười. Vẻ đáng yêu này của em khiến hắn cũng chẳng nỡ giận hờn nhiều, bao nhiêu lời muốn nói đều đi hết trong một tiếng thở dài.

"Mọi người đều đang ở đây chơi mà, chị cũng ở đây đi."

Thấy Mikey chẳng nói gì nên Izana lên tiếng luôn. Tầm mắt trước khi nhìn vào Takemichi thì đã lườm liếc tên Ran kia khá nhiều. Thằng này nếu không cản chắc nó làm gì với Takemichi thật mất.

"Nhìn mặt mọi người làm chị buồn quá trời." 

Takemichi chỉ nhìn Izana một cái đã nhanh chóng giấu mặt vào hõm cổ của Ran. Hơi thở của em đều đều lại có chút nóng vì uống nhiều bia khiến hắn thấy khá nhột, cả người cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Izana tạm bỏ qua việc khuôn mặt của Ran đã trở nên cầm thú, rất để ý đến lời vừa rồi của em nên hỏi lại.

"Sao lại buồn chứ? Chẳng phải đang chơi rất vui à?"

Sau câu hỏi của Izana thì Takemichi im lặng rất lâu. Đám người bọn họ thì lại hiếu kì muốn biết tại sao em lại buồn nên đều im lặng chờ đợi xem em sẽ nói gì. Về phần Shinichiro, anh lo rằng Takemichi sẽ vì say mà nói ra vài vấn đề em chưa muốn nói. Nếu bây giờ anh lên tiếng muốn đưa người đi thì vài người trong số họ sẽ nhận ra Takemichi đang giấu chuyện gì đó. Cách nào cũng không ổn lắm, trừ khi Takemichi có thể đột nhiên tỉnh táo vào phút này thì anh chẳng biết nên cứu em đường nào nữa.

"Takemicchi?" Mikey có chút gấp gáp muốn nghe em trả lời nên nhỏ giọng gọi người.

Có lẽ Takemichi cũng đã nhớ xong những chuyện khiến em buồn, khuôn mặt nhỏ đang giấu trong hõm cổ của Ran cũng quay sang nhìn bọn họ. Đôi mắt xanh trời khẽ lướt qua từng người rồi dừng lại trên Mikey. Lúc nhìn hắn em còn thở dài một hơi khiến Mikey cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

Tại sao em lại nhìn hắn như vậy?

"Chị đã thấy rất nhiều cái chết, của mấy đứa đó." 

Takemichi nhìn về phía Draken trước rồi lại nhìn sang Baji, cứ vậy mà theo thứ tự từng người. Những ai bị em nhìn đến đều tự hiểu ra rằng bản thân đều đã chết, có lẽ là chết trong giấc mơ của em. Bọn họ đều không mấy tin tưởng vào điều đó, nhưng thấy em lo lắng như vậy thì lại thấy ấm lòng. Dù sao cũng là em đang lo cho bọn họ mà thôi.

Chỉ có Shinichiro và Kisaki là biết, những cái chết ấy đều đã thật sự diễn ra, ở một thế giới khác. Nơi mà Takemichi chỉ có thể dùng hết sức mình để giải cứu bọn họ trong tuyệt vọng. Một nơi mà Takemichi luôn chi chít những vết thương bầm dập trên mặt và cơ thể, khóc hết nước mắt sau mỗi lần thất bại. Một nơi mà khó khăn lắm Takemichi mới tìm được hạnh phúc...

"Nhưng mà bây giờ thấy mấy đứa đều tốt thế này, chị cũng rất vui." Takemichi khẽ cười, đầu óc như trên mây nên cứ nghĩ gì là nói đó. "Mặc dù quá khứ của mấy đứa vẫn như cũ, nhưng ít nhất hiện tại mấy đứa đều đang rất hạnh phúc rồi nhỉ. Chị thấy ai cũng đều đang đang phát triển theo hướng tốt... cũng chưa chạm đến giới hạn là mạng người..."

Dù sao chúng vẫn là bất lương, Takemichi tạm bỏ qua chuyện mấy đứa trẻ vẫn còn đánh người bầm dập theo ý thích. Không giết người là được rồi, như vậy thì đều ổn.

"Mấy đứa đều rất quan trọng với chị, vậy nên đừng để bản thân bị thương nhé. Nguy hiểm hơn là mất mạng."

Takemichi lại đưa mắt nhìn hết từng người bọn họ, thấy một vài người gật đầu thì cũng hài lòng phần nào. Lại dựa đầu lên vai Ran, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sinh nhật của em kết thúc trong một nốt trầm lặng, Shinichiro và Kisaki đều nhăn mày không vui. Những người còn lại thì mơ hồ không biết Takemichi là đang lo lắng thái quá cho họ hay còn có điều gì khác.

_______________

Được cái chương dài chứ không có điểm nhấn gì đặc biệt luôn, đọc lại mà hoang mang vãi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro