Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Thời điểm mọi người đều trưởng thành

•Năng lực nhìn thấy tương lai của Takemichi thăng cấp, những trường hợp đặc biệt đều sẽ được nhìn thấy trước

•Touman đều biết về năng lực của Takemichi.





Nay là một ngày tốt lành, mọi người quyết định tổ chức tiệc ở nhà Takemichi.

Đã một thời gian cả nhóm không tụ tập lại với nhau như ngày xưa, mỗi người đều có công việc riêng của mình.

Bận rộn với nó trong suốt mấy năm qua, hôm nay coi như là ngày thành công để ăn mừng.

"Takemichi, dạo này ổn chứ?" Mái tóc cam xù bồng bềnh cùng với khuôn mặt luôn cười không thay đổi sau nhiều năm, Smiley uống một ngụm bia, cười hỏi nhìn cậu.

Takemichi gắp miếng cá tuyết vào miệng, cảm nhận hương vị không thể chê vào đâu. Cậu đáp. "Nếu không ổn thì tao đã không ngồi ở đây."

"Haha tất nhiên là vậy." Hanma ngồi bên cạnh khoát vai Takemichi, ngón tay chọc má cậu, trêu ghẹo nói: "Vì công việc của mày là nhàn nhất trong cả đám."

So sánh với nhau mà nói, thì công việc của mọi người đều rất bận rộn.

Draken và Mikey đã mở tiệm sửa xe tại chỗ Shinichirou, hằng ngày đều vùi đầu trong đống linh kiện.

Mitsuya là một nhà thiết kế thời trang, Hakkai với chiều cao lý tưởng đã trở thành người mẫu, nhìn chung cả hai đều rất nổi tiếng. Nên đổi lại thời gian làm việc của họ cũng tăng lên không ít.

Tiệm thú cưng rất nhiều khách nữ thường xuyên lui tới được quản lý bởi Baji, Kazutora và Chifuyu. Anh em song sinh Smiley và Angry mở một tiệm mì có tên là Song Ác, biết đến rộng rãi với hương vị đặc biệt. Thành ra ai nấy cũng làm việc từ sáng đến tối, nên có khi sẽ thấy hai tiệm này lâu lâu sẽ đóng cửa một ngày.

Chủ yếu là chủ quán nghỉ ngơi hoặc đến nhà hay chỗ làm của Takemichi ăn vạ.

Còn Sanzu thì... không biết.

Và Hanma hiện giờ là một thư ký, ông chủ chẳng ai khác ngoài Kisaki.

Đối với câu nói của Hanma, Takemichi tỏ thái độ không mấy vui vẻ. "Quản lý tiệm bán CD thì không nói, nhưng việc thấy trước tương lai thì không hề dễ chịu."

Năng lực của cậu khi nghe thì cũng tiện đấy, có thể tránh những sự kiện nguy hiểm nào đó sắp sửa xảy ra.

Nhưng mỗi lẫn xuất hiện đột ngột đều tặng kèm cơn choáng váng, đầu đau nhức không thể tả, nặng nhất có khi là ngất xỉu. May mắn là chưa có trường hợp nào xảy ra khi đang băng qua đường.

Ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho Takemichi, Mitsuya nghe vậy liền có chút lo lắng, vươn tay xoa mặt cậu: "Dạo gần đây còn thấy nữa không? Sức khỏe trong người vẫn ổn?"

Mitsuya luôn là người yêu quý nhất, Takemichi liền thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng trả lời. "Mày đừng lo, tao không  thường xuyên thấy nữa nên cũng đỡ rồi."

Nói xong, không quan tâm khuôn mặt dỗi hờn của Hanma bên cạnh, Takemichi nhìn mọi người xung quanh, thắc mắc: "Mikey có nói là không đến?"

Baji bỗng tức giận: "Tối hôm qua nó điện tao đến mấy lần để nhắc tao không được đến trễ, thế mà người đến trễ là nó?" Nhìn coi cái nết mất dạy không.

Draken để ly bia xuống. "Nó nói có việc bận, sẽ đến nhanh thôi. Takemichi, mày ăn đi."

Thức ăn được Draken gắp cho, Takemichi khẽ nói cảm ơn.

Mọi người ăn uống nói chuyện một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, bước chân chạy gấp gáp vang vọng trên hành lang.

Cạch!

"Ha... cuối cùng cũng tới!" Mikey bộ mặt thở không ra hơi, nhưng khi nhìn thấy Takemichi, liền khôi phục sức sống, chạy nhào đến ôm cậu.

"Takemicchi, tao đến rồi đây!"

Kazutora ở đối diện nhìn cảnh này ngứa hết cả mắt, hắn lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi đến kéo Mikey ra: "Cút cho bố! Michi là của tao!"

"Không! Takemicchi ơi, nó ăn hiếp tao."

"Má, cái thằng mất dạy!"

Takemichi vẫn bình tĩnh ăn, tình cảnh quen thuộc nên không muốn đóng góp ý kiến. Thế nhưng trước khi cậu chuẩn bị cầm ly nước lên uống, đại não bỗng truyền đến cơn đau đầu, cậu khó chịu nhăn mặt, nắm tay khẽ siết chặt.

Rồi xong, tới nữa rồi.

Mọi người xung quanh thấy biểu cảm khác lạ của cậu, liền quát hai tên kia im lặng. Hai người đang giằng co tức khắc dừng chiến, nhìn Takemichi với vẻ mặt lo lắng.

"Mày sao rồi?"

Mikey hồi hợp ngó qua ngó lại nhìn cậu có ổn không. Đột ngột cánh tay của Takemichi đặt trên vai hắn, cậu chậm chạp ngẩng đầu, nở nụ cười méo mó. "Thật trùng hợp, mỗi lần mày đến đều có chuyện kinh khủng xảy ra."

Mikey: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro