Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, tất cả lại có mặt tại nhà Takemichi.

Đi tới trước sân nhà Takemichi, cả bọn đứng xung quanh chờ đợi.

Chifuyu trong lòng hồi hợp, anh không kiềm lòng được mà quay sang hỏi cậu: "Này Takemichi, có thật là chúng ta sẽ nhìn thấy "chúng ta" không?"

Khi nghe Takemichi nói, anh có chút tò mò, rốt cuộc ta có thể nhìn thấy mình ở một thế giới khác?

Takemichi nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn Chifuyu gật đầu. "Ừm, tao đã thấy rõ ràng."

Những hình ảnh một khi xuất hiện đều báo trước chuyện đó nhất định sẽ xảy ra, mặc dù là vài khung hình chóp nhoáng, nhưng nhìn rất rõ từng cái một.

Trước tiên ngày, tháng và giờ đều trùng hợp là hôm nay, tiếp theo là phong cảnh sân nhà cậu. Cuối cùng sẽ có một cánh cổng xuất hiện, trong đó rất nhiều người đi ra và y hệt như mọi người hiện đang có mặt ở đây.

"Ha ha, không biết chúng ta ra sao nhỉ Angry?" Smiley cười nói, thầm nghĩ không biết ở nơi đó tóc anh có xù không.

Bộ mặt nhăn nhó như cũ, nhưng hòa vào là sự tò mò, Angry gật đầu. "Em cũng mong chờ."

Nghĩ đến nhìn thấy mình bên kia cũng có chút thú vị, Hanma gác hai tay lên đầu, lơ đãng nói: "Không biết chúng ta sẽ thế nào? Có cua được Takemichi không? Phải không Kisaki?"

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Kisaki bộ mặt bình tĩnh đẩy kính một cái, hắn đáp: "Mày sẽ là một thằng ngu trong mắt Takemichi."

"Này!" Nếu hắn không phải là ông chủ của gã thì đã tới công chuyện rồi.

Hanma giật giật mắt, đứng cách xa hắn mấy mét. Thà không nói, sẽ không lên cơn tức.

Xoẹt!

Một thanh âm phát ra, mọi người ngừng thảo thuận, tập trung nhìn về phía trước.

Một đường thẳng ngang xuất hiện giữa không trung, từ từ loang ra thành một cánh cổng, kích thước vừa cho người đi qua. Ánh sáng màu xanh trời phát ra từ cánh cổng, sau đó có bóng người dần hiện rõ. Mọi người đứng nhìn chăm chú, không biết ai sẽ xuất hiện đầu tiên.

Bước ra khỏi cánh cổng, Takemichi đút tay vào túi quần, bộ mặt lạnh lùng quan sát xung quanh.

"Đây là sân nhà của mình."

Chưa kịp nói hết câu, bỗng có một giọng nói xen vào.

"Takemichi, đợi anh!"

Người tiếp theo xuất hiện, bộ mặt hiện rõ sự lo lắng, chạy đến ôm chặt Takemichi vào lòng, Mikey gào thét: "Về nhà thôi em, chúng ta nên xem xét kỹ lại chứ? Lỡ chỗ này nguy hiểm thì sao?"

"Buông em ra."

"Không! Chúng ta về đi mà, huhu!"

Mikey đơ mặt nhìn cái thằng giống y chang mình, nhưng... cái tính cách quái quỷ gì đây?

Bộ mặt hiện rõ không thể tin được, tay Mikey run run chỉ vào cái thằng đang khóc bù lu bù loa bên kia. "Ê này Kenchin, c-cái thằng đó là đứa nào?"

Draken nhướn mày, khó hiểu nhìn hắn. "Mắt mày bị mù? Thì là mày bên kia chứ ai."

Đừng ôm quá nhiều hi vọng, vì sự thật phũ phàng thường làm người ta tuyệt vọng chứ chẳng còn thất vọng, Mikey không phải là trường hợp ngoại lệ.

Thấy thằng bạn đang gục ngã đau đớn dưới đất, Draken cũng mang lòng thương xót an ủi nó vài tiếng. Mikey là đứa không muốn rơi lệ trước mặt người khác, giờ thấy "mình" đang khóc như suối đầy mặt thì dĩ nhiên là một cú sốc lớn trong đời.

Takemichi nhìn người giống bản thân, tuy có chút lạnh lùng và không biểu hiện gì nhiều. Nhưng ít ra tính cách cả hai rất giống nhau, đều chịu được những trò con bò của Mikey làm trên người mình.

Từ trong cánh cổng, một người có thân thể cường tráng bước ra, hình xăm con rồng bên thái dương, mái tóc đen được buộc chặt phía sau đầu.

Không quan tâm đây là nơi nào, Draken nhìn cảnh Mikey đang ôm Takemichi khóc lóc. Rất bình tĩnh đi lại chỗ hai người, có điều nắm tay đã nổi đầy gân xanh.

Bốp!

Đánh một cái vào sau gáy, Mikey liền bất tỉnh nhân sự. Draken vứt Mikey đang "ngủ" vào dưới một góc cây, sau đó đến trước mặt Takemichi, dùng tay chỉnh sửa mái tóc xoăn đen của cậu gọn gàng lại.

Draken im lặng nhìn cảnh vừa rồi, tuy có lường trước sự việc, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang, hắn có bao giờ bạo lực như vậy với bạn bè?

Đôi mắt xanh nheo lại, Takemichi khẽ đánh giá. "Thay vì như một người giữ cái đầu lạnh và từ từ giải quyết mọi chuyện, thì Draken này lại có một cái đầu nóng và giải quyết rất gọn lẹ."

Draken. "..."

"Đúng vậy." Chifuyu đứng nghe bên cạnh, cũng gật gù vỗ tay tán thành.

Tâm đã không ổn, còn nghe thêm Takemichi đang đánh giá "mình", trong lòng Draken bỗng hỗn loạn.

Thôi xong, lỡ sau này cậu nghĩ hắn như vậy thật rồi sao!?

Draken lập tức quay đầu, nhanh chóng đi vào nhà. Được rồi, hắn phải rửa mặt cho tỉnh mới được, đây hẵng chỉ là một giấc mơ-

À không, nó là một ác mộng mới đúng!

Người từ cánh cổng xanh tiếp tục bước ra, Mitsuya quạo quọ quát tháo: "Má nó! Đang ăn với Takemichi cũng không yên nữa. Cánh cổng như sh*t này!" Dứt lời, anh tức giận đá vào cánh cổng.

Mitsuya: "..."

"W-who are you?"

Hakkai lo sợ, lắc người Mitsuya đang cứng đơ: "Taka-chan, mày ổn chứ!?"

Sốc gì đến mức nào mà quên luôn tiếng mẹ đẻ!?

"Mày nên bình tĩnh lại," Baji một thân thong dong điềm tĩnh, vỗ vai trấn an thằng bạn, gã nhẹ giọng nói: "Chúng ta là đang bảo vệ Takemichi đấy, chịu khó một chút."

Cái tên Takemichi như một liều thuốc chữa lành, được nghe đến bảo vệ sự an toàn cho cậu, Mitsuya nóng nảy liền an tĩnh đi vài phần.

Nhìn người hiền từ trước mặt, Baji xoa cằm thích thú: "Chà, nhìn phiên bản khác của mình cũng được phết, như con ngoan trò giỏi vậy."

Hồi đó gã mà được như vậy, có khi lại cưa đổ Takemichi trong tích tắc.

"Cánh cổng này y hệt trong cuốn manga tao mới vừa đọc, cái bộ gì mà "Cánh cổng từ đâu hiện ra, vì sự tò mò của hai nhân vật chính, nên đã bước vào một thế giới khác, phiêu lưu trên con đường nguy hiểm đầy cảm bẫy và cái kết" đấy."

Kazutora hào hứng luyên thuyên cuốn truyện bản thân mới vừa đọc hôm kia, cánh cổng như những gì hắn thấy trong sách.

"Mày bớt đọc mấy cái manga lại, trưởng thành rồi, toàn đọc mấy cái cho con nít." Lời nói đầy khó chịu, Chifuyu không thể hiểu nổi thằng bạn của mình lại mê mẩn những bộ truyện đó đến như vậy.

Nhưng có điều, nó lại dám dùng tình tiết trong manga để cưa đổ Takemichi được thì cũng nể thật.

Im lặng để nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, Kazutora chỉ biểu hiện sự ngạc nhiên đôi chút. Không ngờ bên kia hắn lại giống như cái tên Chifuyu, lại thích đọc mấy cái manga. Cơ mà không sao, chỉ cần hắn vẫn đẹp trai là được.

Ngược lại với Kazutora, Chifuyu sốc nặng với những gì mình nghe được từ "bản thân".

Cái quần què gì vậy?

Cho dù hiện giờ vì công việc nên anh ít đọc truyện nhưng có khi nào anh lại lên tiếng chỉ trích manga? Người khác thì không nói, nhưng đây là chính là anh! Manga yêu thích lại bị "bản thân" nói là cho con nít đọc, anh thật sự muốn đánh tên đó mà!

Takemichi đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột, không ngừng khuyên can Chifuyu đang máu liều nhiều hơn máu não nên bình tĩnh, ai lại mới vừa gặp nhau thì tự đánh bản thân mình thế kia?

"Được rồi, mày bớt nói Kazutora lại đi," Hakkai nhăn mặt khó chịu: "Chậc, lúc đi tao quên nói với anh hai đi mua đồ ăn cho cả nhà rồi."

Ngừng lại để suy nghĩ, Hakkai mệt mỏi thở hắt một hơi: "Thôi kệ đi, có gì ổng tự mua đồ ăn ở ngoài về cũng được, lằng nhằng chi cho mệt."

Đứng bên cạnh Mitsuya đang sốc không nói nên lời, Hakkai chấp tay cầu nguyện, không ngừng lẩm bẩm Chúa đã phù hộ con.

May mắn là thằng anh Taiju của y đã không ở đây, cho dù đã qua thời kỳ hỗn chiến gia đình. Nhưng dù thế, Taiju sẽ xử y tại chỗ nếu nghe những lời vừa rồi.

"Haha, chuyện này thật thú vị. Đúng không anh hai?" Angry vui vẻ cười tít mắt, quay đầu hỏi anh trai mình.

Đang đi phía sau, bộ mặt nhăn nhó khó tả, Smiley quay mặt chỗ khác: "Anh chỉ đi theo bảo vệ Micchi thôi."

Nghe thế, Angry xoay người đi lại, khoát vai lên anh mình, cười nói: "Anh đừng xạo, ngoài bảo vệ Micchi ra, rõ ràng là anh cũng thích đấy."

"Chậc, em im đi."

Nhìn tình cảnh hai anh em trước mặt, Smiley hào hứng quay qua nói với em trai.

"Này này Angry, mơ ước đổi biểu cảm cho nhau của chúng ta thành hiện thực rồi kìa."

Gật đầu đồng tình, Angry mắt sáng tiếp lời: "Đúng vậy, Takemichi chắc chắn sẽ bất ngờ."

Đúng như lời nói Angry, Takemichi hiện giờ có chút choáng khi thấy cặp đôi song ác đi ra.

Lỡ mà 4 người đứng cạnh nhau thì sẽ ra sao? Biểu cảm lần lượt là: Anh cười, em trai tức giận, anh bực bội, em trai vui vẻ?

Nếu bọn họ không có biểu cảm trên khuôn mặt, chưa chắc cậu lại nhận ra ai mới là bên đây.

Người tiếp theo với mái tóc hồng bước ra, tuy có hai vết sẹo bên khoé môi, nhưng nó không hiện lên vẻ đáng sợ, mà ngược lại còn toát nét dịu dàng.

Sanzu nhìn xung quanh một lượt, sau đó thản nhiên đi đến chỗ Takemichi. Cậu dường như phát hiện, quay đầu nhìn hắn bên cạnh.

Hơi nghiêng đầu, Takemichi chớp mắt hỏi: "Sau đấy?"

Sanzu dựa vào vai Takemichi, đầu cúi xuống hôn vào má cậu một cái, hắn nhẹ nhàng nói: "Em đừng chơi quá lâu, còn mau về."

Gật gật đầu như đã hiểu, Takemichi mỉm cười nhẹ đáp lại: "Em biết rồi."

Sanzu: "..."

Takemichi: "..."

Đây là ai?

Sanzu không tin vào mắt mình, không kiềm được chửi thề một tiếng. Hắn mà có vụ thân thiện với dịu dàng thế kia, thì chắc chắn là người ngoài hành lang chứ đéo phải là hắn!

Takemichi cũng không khá khẩm là mấy, nhìn cái cảnh vừa rồi cũng khiến cậu nổi hết cả da gà. Tên người yêu khùng điên của cậu tối ngày toàn văn tục, chửi thề. Nào có vụ mở mồm ra là anh anh em em.

Anh em củ khoai thì có!

Sau một hồi sang chấn tâm lý, thì Takemichi cũng nhìn thấy hai người cuối cùng trong cánh cổng bước ra.

Một thân tỏ vẻ khí thế điềm tĩnh, Hanma híp lại đôi mắt vàng của mình, cũng hiểu đây là nơi nào.

Đi bên cạnh như con lật đật, Kisaki liên tục luyên thuyên: "Này, sân nhà của Takemichi nè mày. Vãi, còn có mấy người giống mình luôn kìa! Ghê, y chang mình luôn ta."

Quỳ xuống dưới bãi cỏ, tay liên tục đập xuống, Hanma cười như muốn tắt thở.

"Haha, mày kìa Kisaki, khặc khặc... hài vờ lờ!"

Mặt Kisaki đen lại.

"Tháng này trừ lương."

Câu nói nhẹ nhàng vu vơ, nhưng rất có sát thương với Hanma. Không biết khi nào, từ tiếng cười ngả ngớn sang thành vang xin ỉ ôi. Hanma liền đứng dậy đàng hoàng để lấy lòng ông chủ.

"Nào, tao giỡn chút thôi, mày làm gì phải căng."

"Còn nữa tháng lương."

"Ê kìa, mày vừa phải thô-"

"Còn 1 phần.

"Hanma. "..."

Cái miệng hại cái thân, giờ lương của thư ký còn ít hơn cả nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro