Chương 3: Đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ở bên kia đã tập hợp đầy đủ, bọn họ giờ mới để ý những người trước mặt.

Ai cũng hiện lên sự khó hiểu hoặc thích thú khi thấy người giống hệt mình.

Hakkai xoa cằm nói: "Vậy cánh cổng này đưa chúng ta đến thế giới song song?"

"Hẵng là vậy." Chifuyu đáp lại Hakkai, sau đó tiếp tục nhìn người giống bản thân, tất cả đều ổn ngoại trừ sát khí trên người. Khuôn mặt thì như muốn lao lên xé xác hắn tới nơi. Chifuyu khó hiểu, chẳng lẽ bên đây hắn là du côn đánh người?

"Này này, nhìn mày bên đó trầm tính ghê ha." Angry tươi cười, nói với Mitsuya đã hết nóng nảy.

Nghe Angry nói vậy, Mitsuya cũng ngước đầu nhìn người bên kia. Chỉ thấy "bản thân" như một bức tượng, đôi mắt tím hiện lên vẻ cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc. Nhất là khi ngước đầu nhìn thấy anh, đôi mắt càng lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Mitsuya. "..."

Tao thấy trầm cảm thì đúng hơn.

Nhân lúc mọi người đang thảo luận, Takemichi một mình bước lên phía trước, đi đến trước mặt Takemichi.

Giơ tay ra, biểu cảm trên mặt Takemichi có chút dịu dàng: "Chào cậu, tôi là Takemichi ở thế giới song song, lần đầu gặp mặt."

Takemichi cũng mỉm cười đưa tay ra nắm lấy: "Chào cậu, tôi là Takemichi ở thế giới này, rất vui được gặp."

Kết thúc màn chào hỏi, Takemichi nói ra suy nghĩ của mình. "Nếu tôi không lầm, chắc cậu cũng có khả năng nhìn thấy trước tương lai?"

Cậu gật đầu: "Đúng vậy, như việc tôi cùng mọi người ở đây để đón tiếp các cậu."

Nghe xong, Takemichi nghiêm túc suy nghĩ trong đầu. Nếu vậy, có khả năng đây là một lỗ hổng thời gian.

Cậu thấy Takemichi đang mãi mê suy nghĩ, tính mở miệng muốn hỏi cậu ta một vài điều, thì Mikey bên kia bị Draken đánh ngất đã tỉnh dậy.

Hắn gấp rút nhìn xung quay, sau khi nhìn thấy cậu, liền nhanh chóng chạy lại.

Takemichi chưa kịp phòng bị, Mikey lập tức bám lên người cậu kêu oan: "Takemichi! Thằng Draken nó đánh anh. Em về phải xử nó cho anh!"

Mikey kêu gào không ngừng, Takemichi có chút không nói nên lời. Hình như hắn đang nhầm cậu với người trước mặt rồi thì phải.

"Này," Mikey đang kể lể thì ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng đang lên tiếng. Takemichi gãi má, gượng cười giải thích: "Xin lỗi, nhưng tôi không phải là Takemichi của cậu."

Mặt Mikey đơ ra, miệng hắn lắp bắp: "Ơ, vậy là sao?"

Chưa nghe được câu trả lời, bản thân đột ngột bị lôi xuống đất. Mikey tức giận muốn chửi người đã kéo hắn. Nhưng khi ngước đầu lên, lại chạm mặt với một người giống y đúc bản thân.

Đôi mắt đen sắc lẹm, Mikey quàng tay qua người Takemichi kéo gần lại mình. Hắn nhìn người dưới đất bằng sự khinh bỉ, giọng nói nhấn mạnh: "Đây là ghệ tao."

Bên tai vang lên sự ồn ào, Takemichi mới thoát ra dòng suy nghĩ. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, sau vài giây cũng hiểu ra câu chuyện. Takemichi bình tĩnh đi đến, kéo Mikey đang thất thần đứng dậy.

Cậu cẩn thận phủi hết bụi bẩn trên người Mikey, sửa soạn mái tóc ngắn màu đen của hắn gọn gàng lại.

Takemichi hỏi: "Anh không sao chứ?"

Lấy lại tinh thần, Mikey nhìn người đang hỏi thăm mình, lại ngước đầu nhìn người kia đang bị một bản thân giống hệt ôm lấy khư khư.

So sánh với nhau, thì đúng là hắn lộn người thật.

Mikey nói không sao, rồi chợt nhớ ra một chuyện, hắn quay qua nắm lấy vai Takemichi, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Em nghe anh nói, chúng ta phải mau quay trở về. Nếu không cánh cổng sẽ biến mất và chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây!"

Hắn nói một lèo, Takemichi chưa kịp nói câu nào thì bị hắn nắm tay lôi đến cánh cổng.

"Chờ đã, sao anh lại biết chuyện này?"

"Lúc nãy khi anh bất tỉnh đã mơ thấy chuyện đó, cánh cổng chỉ hiện diện trong 10 phút thôi, chúng ta phải nhanh chân lên."

Đang lúc Mikey kêu gào mọi người trở về, vì không chú ý đường đi trước mặt, chân liền dậm phải cục đá trang trí ở sân vườn.

Không lấy được thăng bằng, hắn lập tức ngã nhào, tay cũng buông Takemichi ra.

Chỉ còn cách vài bước chân là đến cánh cổng, nhưng do sự bất cẩn, mà Mikey đã ngã trúng vào cạnh bên sườn của cánh cổng.

Bị cú đá hồi nãy của Mitsuya, giờ cộng thêm chấn động mạnh của hắn. Sau đó chỉ thấy cánh cổng đột nhiên rung lắc mạnh mẽ, từ từ khép lại rồi biến mất trong hư vô.

Mikey. "..."

Mọi người. "..."

Thấy sân vườn trống rỗng không còn cánh cổng thời gian, Takemichi thở dài sầu não, quay qua người bên cạnh than thở.

"Sao mày ở đâu cũng báo người ta hết vậy?"

"..." Mikey đang cảm thấy oan ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro