Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Bà có nghe tin cửa hàng xe gần đây bị trộm không?" Phụ nữ lớn tuổi nhìn người bên cạnh.

"Tất nhiên tôi biết rồi! Thật không ngờ tụi nhỏ bây giờ lại có thể làm ra hành động như vậy!" Bà nói mắt nhìn xung quanh.

"Nghe bảo chủ tiệm xe chết rất trẻ thật tội nghiệp!" Phụ nữ với khuôn mặt thương tiếc.

"Haizz! Đúng là tụi bất lương" Bà nói ánh mắt ánh lên sự khinh thường.

Ở con hẻm nhỏ gần đó một bóng đen lướt qua.

'Mấy người là đang nhắc đến tôi đấy à?' Mèo đen nghĩ.

Chỉ cách đây 2-3 ngày gì đó chủ tiệm xe chính là con mèo đen đây. Cái người chết trẻ mọi người bàn tán đích thị là anh đây, cái người tỏ tình bị từ chối hơn 20 lần cũng là anh Sano Shinichiro.

Không hiểu sau khi chết anh lại không được gặp Diêm Vương mà lại trở thành một con mèo đen.

Mà, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Anh nhìn qua rạp bán cá gần đó canh ngay lúc chủ quán không chú ý. Một bóng đen vồ tới gặm lấy con cá bự nhất. Mèo đen vô tình chạm mắt với một cậu nhóc mang mái tóc màu đen óng, đôi mắt xanh dương lung linh trước nắng. Shinichiro có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chạy đi. Trong phút chốc anh ngỡ đứa nhóc đó là thiên thần.

Ông chủ sau khi phát hiện ra mình vừa bị mất một con cá to nhất quán. Ông lầm bầm.

"Lại là con mèo đen đó!"

Cậu nhóc mái tóc đen, người nhìn thấy quy trình ăn cắp cá của mèo đen liền hỏi

"Chú ơi! Con mèo mà chú nói nó là mèo hoang đúng không ạ?"

Ông chủ ậm ừ trả lời.

"Ừ! Nó vừa xuất hiện 2-3 ngày trước"

"À! Cá của cháu đây!" Ông chủ đưa cho cậu một con cá được bọc bởi giấy báo.

"Vâng! Cháu cảm ơn ạ! Cháu sẽ ghé ủng hộ chú thường xuyên chú Tanaka!" Cậu nhóc cười tươi vừa vẫy tay vừa chạy đi.

"Ừ! Đi đường cẩn thận Hanagaki!" Ông chủ vui vẻ đáp lại.

Cậu nhóc tóc đen từ từ dừng bước cuối cùng dừng lại ở con hẻm mà mèo đen lúc nãy đi ra.

"Chào!" Cậu cười nhẹ.

Mèo đen giật mình nó gầm gừ từ từ lùi về sau.

"Đừng lo tao không làm gì mày đâu!" Cậu vỗ về mèo đen

"Mày có muốn về nhà tao không? Ở nhà tao vừa có thức ăn vừa có nước uống, có chỗ ngủ thơm tho sạch sẽ!"

"Mày không cần phải khó khăn đi tìm thức ăn, nước uống nữa không tốt sao?" Ánh mắt dịu dàng long lanh của cậu vẫn luôn hướng về phía mèo đen.

Mèo đen định chạy đi thì cậu đã nhanh tay nắm lấy đuôi của nó.

'Ặc! Thằng nhóc này thả ta ra coi!!!' Shinichiro kêu gào thảm thiết trong lòng.

Cậu mặc kệ mèo đen vùng vẫy ôm chọn nó vào lòng.

'Ấm thật!! Mà khoan không được khiêm nhường'

Đứa nhóc nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen trong lòng mình. Nó thoải mái buông bỏ sự căng thẳng.

'Aa! Kệ nhóc vậy làm gì thì làm đi!?' Anh đã bị khuất phục bởi một đứa nhóc tầm tuổi em trai mình.

"Tao là Takemichi. Hanagaki Takemichi rất vui được gặp mày!" Cậu cười, rạng rỡ như ánh ban mai vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

"Mew"
'Rất vui khi gặp nhóc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro