Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vui vẻ mang mèo đen về.

"Phải khoe với chị Mina mới được" Cậu vui vẻ chạy qua nhà kế bên nhà cậu

Mina là chị hàng xóm sát nhà cậu. Từ khi ba mẹ cậu mất, chị ấy đã quan tâm, chăm sóc cũng như đóng tiền học cho cậu đến tận bây giờ. Mina sức khoẻ khá yếu nên ngoài những việc nhất thiết phải ra ngoài ra thì hầu như chị ấy ở nhà.

"Chị Mina! Chị Mina!" Cậu vừa gõ cửa vừa gọi tên của chị ấy.

Cánh cửa từ từ mở ra. Cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, ánh mắt nhu hoà nhìn cậu, khoé môi nhếch lên nụ cười nhẹ, đôi mắt nâu đậm óng ánh nước, Mina cất lời.

"À! Ra là Michi-chan làm sao thế!?" Giọng nói mềm mại, dễ nghe.

"Dạ! Em mới lượm được một thứ này hay lắm đó chị Mina" Đứa nhóc cố tỏ ra thần bí nhìn đáng yêu vô cùng.

"Ồ!? Đó là gì ấy nhỉ? Chị tò mò quá đó!" Mina hùa theo đứa nhỏ.

"Đây!!!"Cậu lấy từ trong áo của mình ra một con mèo dí sát mặt Mina cười tươi khoe khoang như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Oa!!" Mina ngạc nhiên.

"Là mèo sao? Nhìn nó dễ thương thiệt nha!" Mina cười nói.

"Tất nhiên ạ! Em lượm được nó khi đi mua đồ đó!" Cậu cười khì khì.

"Vậy Michi-chan bây giờ có bạn rồi nhỉ?" Cô nghiêng đầu thích thú nhìn cậu bé.

"Vâng!!" Takemichi cười.

"Em định đặt tên cho nó là gì đây Michi-chan?" Mina vừa nói vừa vuốt ve mèo đen.

"Vâng? Em cũng không biết nữa!?" Đứa bé vừa hồn nhiên vô tư lúc nãy bây giờ lại đắm chìm trong suy nghĩ, y như đang giải một bài toán khó vậy! Nhìn ngốc chết đi được.

Mina phụt cười nêu gợi ý.

"Em gặp cậu bạn này trong tình huống như nào?"

"Dạ! Em gặp nó ngay lúc nó đang ăn cắp cá ấy ạ!!" Bạn nhỏ ngây ngốc trả lời.

"Ồ! Đúng là cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhỉ?" Mina khúc khích cười.

"Vâng!" Bạn nhỏ Takemichi cũng cười theo.

'Aiya! Xấu hổ chết đi được' Shinichiro người tỏ tình bị từ chối hơn 20 lần cảm thán.

"Như thế thì mèo đen là kẻ trộm nhỉ?" Mina nghĩ ngợi

'Kẻ trộm năng lực du hành thời gian'

"Vâng?" Cậu ngơ ngác.

Cô hướng mắt đến đứa bé đang ngây ngốc có chút buồn cười.

"Thì mèo đen ăn trộm cá mà phải không?"

"À dạ! Em hiểu rồi!" Takemichi khúc khích cười.

"Em cứ từ từ nghĩ tên cho mèo đen nhé Michi-chan!"

"Vâng! Vậy tạm biệt chị! Em sẽ ghé thăm chị thường xuyên Mina-san!!!" Cậu vừa vẫy tay vừa cười.

"Ừm! Hẹn gặp lại em Michi!" Mina cười vẫy tay lại với cậu.

"Em ấy cũng lớn rồi! Phải tìm thời điểm đưa thứ đó cho em ấy mới được!" Mina nhìn cậu nhóc nhảy chân sáo kia.

"Aiyaa!!! Đau lưng quá đi! Mình già đến vậy rồi sao!?" Mina than thở, tay đánh vào lưng vài cái.

Takemichi về tới nhà ngẫm nghĩ.

"Này! Mày xuất hiện ngay khi anh của Mikey vừa mất luôn ha? Có khi nào anh của Mikey chuyển sinh thành mày không nhỉ?" Takemichi nhìn chằm chằm mèo đen.

Shinichiro giật mình đứa nhóc này là bạn của Mikey à? Sao mình chưa từng nghe thằng bé nói về người bạn này?

Cậu mở cửa phòng. Shinichiro mở to mắt, hoang mang kinh ngạc nhìn mọi thứ trong phòng của cậu.

Những tờ giấy điều tra, hình ảnh em trai anh, bạn của thằng bé hay những thông tin xung quanh các băng đảng cũng được dán đầy tường. Nét chữ nghệch ngoạc và những dãy số lấp đầy trang giấy.

"Để coi! Anh của Mikey!?" Takemichi ngồi xuống ghế, đặt mèo đen lên đùi mình, giựt một tờ thông tin được dán trên tường.

"Sano Shinichiro, tổng trưởng Hắc Long đời đầu, sau về mở tiệm sửa xe!?" Cậu ngẫm nghĩ

"Hừm! Anh ấy cũng có năng lực du hành thời gian giống mình! Chỉ khác anh ấy giết người mới có được năng lực du hành thời gian"

"Nếu anh ấy chết thì chắc đó là luật nhân quả đi!?" Cậu lầm bầm

"Tỏ tình 20 lần thất bại 20 lần chiến công đặc sắc đấy!!" Cậu phì cười nhìn vào tờ thông tin kèm hình ảnh Shinichiro.

Takemichi không để ý đến mèo đen đang run cầm cập kia.

'Đứa nhóc này, nó không hề tầm thường! Nó biết hết mọi bí mật mình che giấu' Shinichiro khó thở, cảm giác như bị nắm thót, sợ hãi vô cùng.

"Vậy nếu như ai đó biết mình có năng lực du hành thời gian sẽ giết mình để cướp năng lực nhỉ?" Bạn nhỏ Takemichi ngửa đầu.

"Èo! Đúng là lòng người khó đoán, lồng mề khó nhai!!" Takemichi cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro