11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi dòng suy nghĩ Takemichi đã ngồi vào chỗ của mình lúc nào không hay cùng lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào theo sau là cô gái đi cùng anh Shinichiro lúc đó 

Bạn học: hình như hôm nay có học sinh mới đấy anh em nghe nói là con gái thì phải

Bạn học: vậy sao chắc nó xinh lắm

Thầy chủ nhiệm: lớp chúng ta sẽ có học sinh mới em làm quen với các bạn đi 

Mia: xin chào tớ là Shina Mia mình sẽ học cùng mọi người từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ 

Bạn học: thấy không chẳng phải rất đẹp sao chắc học giỏi lắm 

Bạn học: xinh ghê mong bạn ấy ngồi gần tớ

Thầy chủ nhiệm: im lặng coi mấy đứa cái gì mà loi cha loi choi như mấy con giòi vậy, rồi em ngồi chỗ trống kia nhé

Mia: vâng

Cô đi xuống bàn phía dưới đến chỗ cậu cô giả vờ té để đỗ lỗi cho cậu. Nghe nói Takemichi đang hẹn hò với Shinichiro mà cô là người là đến sau mà phải chen chân cướp lấy anh thôi với lại anh với cô là thanh mai trúc mã nên chắc dễ thôi

Mia: a xin lỗi nếu cậu không thích tớ thì cũng đừng có làm như thế chứ..

Takemichi: tớ xin lỗi tớ không để í nên lỡ làm cậu té 

Bạn học: nếu không thích cậu ấy thì cũng đừng làm cái trò hèn hạ vậy chứ học giỏi mà không có đạo đức à?

Mia: cậu ấy không cố ý mà mấy cậu đừng có làm như vậy nữa 'lũ ngu dùng cái trò hèn hạ này cũng tin nữa'

Takemichi chẳng hiểu sao mình có làm gì đâu mới chuyển lên lớp khác mới có mấy bữa thôi mà 

Với lại cậu đâu có gây ra lỗi gì đâu chứ cái con ả này giả vờ té làm gì chứ có ai đụng gì đâu thậm chí Takemichi còn đưa chân ra mà gạt té kiểu gì được 

'Takemichi không sao đâu mà sẽ ổn thôi mà đúng không mày sẽ ổn thôi mà học xong mình sẽ đến nhà chơi với anh Shin và.. v.. và... sao nữa....'

Cậu tự trấn an mình cố làm cơ thể ngừng run rẩy cậu sợ rất sợ Shinichiro bỏ cậu, lúc đỡ cô ấy lên Mia ghé sát người lại gần Takemichi nói nhỏ

Mia: cậu không có cửa đâu anh Shinichiro là của tôi mà tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã đấy có bất ngờ không chắc anh ấy chưa nói với cậu nhỉ Takemichi cậu chỉ là món đồ chơi của anh ấy khi tôi đi một thời gian thôi 

Takemichi: a...

Takemichi bất ngờ đến nỗi không nói lên lời anh vậy mà giấu cậu ư hahaha chắc không phải đâu chắc là anh Shin chưa muốn nói thôi 

Thầy giáo đứng trên bục hối hai người mau về chỗ để còn bắt đầu tiết học. Thời gian cứ trôi qua đến giờ ra về trong tiếng bàn tán của cả lớp còn con ả lòng vui như mở hội khi hạ được một chút tinh thần của Takemichi

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đến nhà anh Shin, Takemichi hôm nay không về cùng Chifuyu cũng chẳng về nhà mà đến nhà người yêu đến nơi cậu cứ đứng trước cổng nhà chẳng dám vào mà cũng chả bấm chuông 

Đợi một lúc thì Takemchi vô tình nhìn thấy anh đang nắm tay Mia cười nói vui vẻ định xoay người bỏ đi thì cô gọi cậu lại bằng cái giọng thân thiết 

Mia: a Takemichi- kun!!

Shinichiro: em làm gì ở đây vậy?

Takemichi:  à em định đến gặp anh một lát rồi về tại em hơi nhớ anh nên em mới đến...

Takemichi trả lời Shinichiro giọng mới bắt đầu nhỏ dần, Mia thấy anh chẳng để tâm gì đến cô mà chỉ để ý đến cậu làm ả ghen tị bắt đầu cố ý kể lại chuyện hồi sáng cho anh nghe

Mia: Takemichi-kun đừng giận nữa nhé!

Shinichiro: có chuyện gì sao?

Mia: hồi sáng cậu ấy lỡ gạt chân làm em té...

Shinichiro: là thật sao em không sao chứ nếu em bị gì thì anh biết nói sao với dì đây Takemichi sao em lại làm vậy?

Takemichi: em...e..em... không có làm

Shinichiro: nếu em làm thì em nhận lỗi đi đừng có bướng nữa Takemichi 

Cậu thấy trong mắt anh là sự lo lắng của anh ấy hoàn toàn dành cho Mia không còn có chỗ cho cậu đứng nữa rồi 

Anh cứ hỏi han lo lắng cho cô ấy mà chẳng thèm nhìn cậu lúc đó đột nhiên trong tâm lí cậu có một chút ghen tị với cô. Anh quay lại bắt Takemichi xin lỗi Mia mặc dù chưa nắm rõ mọi chuyện Shinichiro bắt Takemichi xin lỗi mà cậu có làm đâu mà xin lỗi cơ chứ 

Trong lời nói của anh cố ý nhấn mạnh tên cậu để bắt cậu xin lỗi cô 

Takemichi thật sự muốn khóc rồi sao anh không chịu nghe cậu giải thích chứ. Cậu cảm giác rằng nếu không giữ chặt anh ấy sẽ rời khỏi vòng tay cậu mãi mãi

Shinichiro: Takemichi  xin lỗi Mia đi nhanh lên

Takemichi: anh không muốn nghe em giải thích sao?

Shinichiro: nhanh lên và xin lỗi em ấy đi 

Lần này đã chạm đến giới hạn của em rồi Takemichi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của anh cậu giờ chỉ nhìn thấy sự thất vọng của anh dành cho mình nước mắt cứ thế rơi xuống đôi mắt xanh nhẹ nhàng cụp xuống né tránh sự thất vọng ấy

'Mình làm anh ấy thất vọng rồi anh Shin sẽ ghét mình sao? sợ quá phải làm sao đây?

Takemichi: ức.. xi...xin lỗi..

Nói xong em chạy đi đến một đoạn khá xa cậu quay đầu lại nhìn xem anh có đuổi theo không nhưng lúc nhìn lại chẳng thấy anh đâu cả Takemichi đến gần cái công viên ngồi đợi anh đến đợi mãi chẳng thấy ai cả trời mấy hôm nay bắt đầu chở lạnh rồi 

Tuyết bắt đầu rơi Takemichi cứ ngồi đó đợi anh đến người em cứ run lên từng hồi mũi và tai cậu đã hơi đỏ lên rồi trên người vẫn còn mặc đồ đi học cùng với cái cặp trên vai của mình 

Takemichi cảm thấy mắt mình mờ dần rồi mọi thứ xung quanh cứ quay vòng tròn làm cậu chóng mặt quá cái cùng nhìn thấy là hình ảnh của Shinichiro

Takemichi: ha~... a..anh ...em.. l...ạnh quá

Draken: này Takemichi không sao chứ?

Emma: anh Takemichi tỉnh lại đi anh sao vậy có nghe thấy em nói không?

Draken: nó ngất rồi không nghe thấy đâu người nó lạnh quá chẳng biết ngồi đây bao lâu rồi, Emma lại giúp anh đưa nó về người nó lạnh quá!

Emma: vâng Takemichi cố lên chúng ta sắp về đến nhà rồi

Em ngồi ở công viên gần 2 tiếng rồi tuyết có vẻ nhiều hơn vô tình Emma và Draken cùng nhau đi mua đồ về nấu bữa tối đi ngang qua đây hai người thấy người Takemichi ngồi ở xích đu hai người họ gọi cậu nhưng lại không thấy trả lời nên mới tiến lại gần

Và bây giờ hai người họ đang cố gắng đưa Takemichi về nhà cậu mà có chuyện gì biết nói sao với anh Shin với Mikey đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro