12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Izana: định phá nhà hay gì?

Emma: anh  hai mau gọi bác sĩ đi nhanh lên.. hộc...h..ộc

Izana: rồi đợi tí 

Draken cùng Emma đưa Takemichi lên phòng Izana thấy hai người đó hơi hoảng còn kêu gọi cho bác sĩ anh cũng nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng nhà mình

Izana: sao mà bắt máy lâu vậy chứ 

Bác sĩ: /gọi cho tôi có chuyện gì sao?/

Izana: /tôi cho ông 10 phút nữa có mặt ở nhà tôi đến nhanh lên/

Bác sĩ: /vâng vâng tôi đến ngay/

Gọi xong anh cũng chạy lên phòng xem tình hình em dâu thế nào rồi lên tới phòng thấy cậu đã được thay quần áo nằm trên giường hô hấp vô cùng khó khăn mặt thì đỏ bừng 

Emma: anh Shin đi đâu rồi vậy trời? ông ơi anh Takemichi..

Ông: cái gì cháu dâu tao, thằng bé không sao chứ?

Emma: anh ấy sốt cao quá anh Shin đi đâu rồi gọi cũng chả bắt máy...

Bác sĩ: tôi đến rồi đây mọi người né sang một bên nào

Mọi người ai cũng lo lắng cho Takemichi đến sốt vó đột nhiên bác sĩ đến kịp lúc rồi khám cho cậu với nhiều động tác rất thuần thục của dân lành nghề 

Ông nói cậu chỉ bị cảm lạnh do ngồi ngoài trời tuyết quá lâu nên mới vậy bác sĩ kê thuốc cho cậu dặn dò kĩ càng  

Bác sĩ dặn cho Takemichi ăn uống đầy đủ uống thuốc sau khi ăn xong tránh để cậu hoạt động mạnh nhớ giữ ấm cơ thể

Mọi người nghe bác sĩ nói vậy thì mới yên tâm thả ông về còn Draken cũng chào mọi người rồi về nhà mình

Sau khi bác sĩ về cùng lúc Shinichiro với Mikey đi cùng Mia về đến nhà thấy bác sĩ về cũng thấy lạ liền vào thấy Emma trong phòng khách cùng với ông liền hỏi

Mikey: bác sĩ đến đây làm gì thế?

Ông: con cháu nhà này chả có cái phép tắc lịch sự gì cả

Mia: cháu chào ông

Emma: cô không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao?

Shinichiro: Emma

Emma: còn anh nữa vào đây ngồi nói chuyện còn anh hai mau đưa cô ấy lên phòng dành cho khách đi 

Shinichiro và Mikey ngồi xuống còn Izana dẫn Mia lên phòng cho khách đến nơi anh nói với cô

Izana: coi chừng cái mạng của cô đấy thử đụng vào em dâu nhà tôi đi chắc cả nhà cô chả giữ được cái mạng đâu tôi không muốn thấy chuyện như thế này lần hai đâu hiểu chưa?

Dọa cho con ả tránh xa em dâu nhà gã ra thử đụng vào lần nữa xem hắn không chắc sẽ gây ra chuyện gì với cô ta đâu

Shinichiro: ông muốn nói chuyện gì ạ?

Ông: chuyện về cháu dâu

Mikey: ông không biết nó đã làm gì với Mia đâu nó đã đánh em ấy

Ông: mày thử đụng vào thằng bé xem mày tới công chuyện với tao

Shinichiro: có chuyện gì với em ấy 

Emma: hai người làm em thất vọng lắm đấy. Anh Shin tại sao lúc đó anh không đuổi theo anh ấy?

Shinichiro: tại sao anh phải làm điều đó?

Ông: Emma nói chuyện với hai đứa đó đi 

Nhà có hai thằng cháu chán chả muốn nói đi vào bảo đầu bếp nấu mấy món tẩm bổ cho Takemichi ăn sau khi tỉnh dậy

Izana: anh Shin tại sao anh không đuổi theo em ấy chứ là vì cái con nhỏ đó mà bỏ lại Takemichi sao? thằng bé ngồi ở công viên đợi anh suốt gần hai tiếng đồng hồ ở công viên đấy 

Mikey: thì có 2 tiếng mấy ấy mà

Izana: mày nói lại coi thằng chó

Shinichiro: dừng lại đi Izana

Izana: anh đang bênh nó sao? Takemichi nó ngồi đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đó còn anh thì sao đi chơi với con nhỏ đó quên luôn là có người đang đợi anh sao? giờ thì hay rồi thằng bé sốt đến nỗi chẳng còn biết gì nữa nếu lúc đó không có Draken với Emma có phải thằng bé  đã chết ở đấy rồi không anh mau trả lời đi

Shinichiro như chết lặng khi nghe Izana nói gì chứ đừng có đùa chẳng phải nó chạy thẳng về nhà sao? sao lại ở công viên đợi mình là sao? 

Shinichiro: giờ thằng bé đang ở đâu?

Emma: đến giờ này anh mới hỏi có muộn quá không? hai người làm em thất vọng quá đấy. Anh Takemichi ấy bây giờ đang ngủ trên phòng ấy đừng có mà làm ồn anh ấy sẽ tỉnh đấy 

Mikey nghe xong cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu liền tìm Mia chơi còn Shinichiro lên phòng của Takemichi xem cậu thấy ổn chưa

Anh bước lên phòng nhẹ nhàng mở cửa tránh làm em thức giấc mới bước vào phòng anh thấy Takemichi nằm trên sàn nhà cùng với cái chăn trên giường chưa kéo hết xuống nằm co ro trên sàn nhà

Shinichiro thấy em nằm bất động co ro trên sàn tim anh nhói lại anh tự trách mình tại sao lúc đó không đuổi theo cậu. Anh hoảng loạn bế em lên Takemichi bây giờ thở thôi cũng cảm thấy mệt mắt thì ngập nước chẳng nhìn rõ người trước mắt là ai 

Takemichi lúc nãy tỉnh lại được một lúc liền cố gắng xuống giường tìm anh vừa bước được hai bước thì ngã xuống sàn trên người còn cái chăn bây giờ đứng lên chẳng nổi nữa đầu đau quá mọi thứ cứ quay như chong chóng ấy

Cậu nằm đó cố gắng gọi tên anh nhưng chẳng thể nói nổi gọi chẳng thấy anh đâu có phải anh ghét em rồi không cũng cùng lúc đó anh bước vào đập vào mắt mình là Takemichi đang nằm co ro trên sàn nhà miệng liên tục gọi tên anh 

Shinichiro: Takemichi em sao vậy đừng làm anh sợ mà Takemichi dậy đi em đừng như thế mà anh xin lỗi 

Takemichi: a.. anh Sh... Shin.. e...em... lạ....nh.. qu..á...

Shinichiro: anh ở đây Takemichi ngoan ngủ đi nhé! hôm nay anh ngủ cùng em nhé Takemichi.... em ngủ mất tiêu rồi...

Anh bế em lên tiến lại giường vừa đi vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng cho Takemichi cảm thấy dễ chịu 

Shinichiro cũng trèo lên giường ngủ cùng với Takemichi tiện thể chăm cậu hôm nay lỡ như không có ai ở đây thì Takemichi phải làm sao đây?

Anh nhẹ nhàng ôm eo em cảm nhận cơ thể cậu run lên từng hồi vì lạnh Takemichi hô hấp khá khó khăn gương mặt đỏ lên vì sốt. Shinichiro lau nhẹ đi từng giọt nước mắt của cậu 

Takemichi như vậy anh sót lắm tim anh cứ vài giây lại nhói lại Shinichiro mắt phủ lên một tầng sương nhẹ anh tự bảo rằng nếu mà khóc em ấy sẽ buồn lắm vì em thích người mạnh mẽ mà

______________________________

Mụt chiếc Izana thương em dâu🐸💅 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro