13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy sau cơn sốt đêm qua nhưng mà mệt quá chắc phải xin nghỉ thôi nhưng lại có bài kiểm tra phải làm sao 

Cậu định bước xuống giường cảm thấy có cái gì đó lạ lắm nhìn qua bên cạnh thấy Shinichiro đang ôm chặt cậu không muốn buông đôi mắt hơi sưng có lẽ hôm qua anh khóc nhiều lắm, Takemichi gỡ tay anh ra rồi chèn cho anh cái gối rồi bước xuống giường

Nhưng  được hai bước thì lại ngã làm Shinichiro nằm trên giường giật mình vì mới trải qua cơn sốt nên bây giờ cậu đang rất mệt nhưng lại cố lết thân xuống giường để đến trường

Shinichiro: em không sao chứ em còn đang bệnh mà xuống giường làm gì chứ? nếu em lại bị nữa anh biết sống sao đây.. hức.. em không thương anh gì cả 

Takemichi: em xin lỗi vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên em....

Shinichiro: em không lo lắng cho bản thân gì cả có biết là anh sợ lắm không... hức.. hôm qua em làm anh sợ lắm anh xin lỗi.... vì không đuổi theo em lúc đó

Takemichi: anh đừng khóc mà em không giận đâu... anh đừng khóc mà em sẽ khóc theo mất...

Shinichiro nghe tiếng cậu ngã liền chạy xuống bế lên giường ôm em anh thật sự rất sợ lỡ em ấy không cần anh nữa thì phải làm sao đây

Miệng Takemichi cứ nói không sao nhưng hôm qua phát sốt em khóc rất nhiều còn rên rỉ gọi tên Shinichiro nữa, nó cứ làm tim anh nhói đau liên hồi

Anh ghé sát đầu vào cổ em hít mùi trên người Takemichi người Takemichi thơm lắm không biết do mùi cơ thể hay là mùi hương của sữa tắm 

Takemichi: anh dậy đi em còn phải đi học mà...

Shinichiro: không muốn em còn đang bệnh mà nên nghỉ một bữa đi lỡ có chuyện gì thì sao 

Takemichi: nhưng mà có bài kiểm tra em không thể nghỉ được 

Shinichiro: vậy đợi anh nữa chúng ta cùng đến trường 

Anh sợ Takemichi ngã thêm lần nữa liền bế cậu lên giúp vệ sinh cá nhân và quần áo rồi mang xuống bàn ăn 

Ông, Emma, Izana, Mikey và Mia đang chuẩn bị ăn bữa sáng thì Shinichiro bế cậu xuống đặt vào ghế ngồi 

Ông: cháu ổn chưa mà xuống đây sao không ở đó nghỉ ngơi đi?

Emma: ông nói đúng đấy sao anh không nghỉ đi dù gì hôm qua sốt cao như thế mà...

Takemichi: cháu không sao mà mọi người đừng quá lo lắng ngủ một giấc rồi giờ hôm nay khỏe re luôn á

Takemichi vừa ngồi vào ghế liền bị hỏi tới tấp cậu chỉ trả lời là mình rất ổn còn làm vài động tác chứng minh cho mọi người thấy

Mikey: gì chứ chỉ có sốt một chút thôi mà cũng làm quá lên

Mia: anh đừng nói như thế chứ Takemichi cậu không sao chứ?

Takemichi: à tớ khỏe hơn rồi

Emma biết Mia là người ghét Takemichi có thể hôm nay cậu sẽ bị con nhỏ đó gài bẫy mà vì sao Emma biết đó là trực giác của phụ nữ và trực giác phụ nữ luôn luôn đúng 

Nhìn vào mắt của Mia sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt ghen tị của ả ai biết con ả này đang mưu tính kế gì chứ

Takemichi cùng Shinichiro đến trường trước còn Emma đợi Senju đến đón, Mikey cùng với Mia đến nhà Draken sau đó mới đến trường

Takemichi ngồi ghế sau cùng với anh đến trường bình thường có nhiều chuyện để hai người nói lắm mà hôm nay lại im lặng đến lạ thường Shinichiro biết Takemichi còn giận nên cố nghĩ các tuyệt chiêu dỗ em bé

Ngồi một chút mà cậu buồn ngủ quá mắt liu diu rồi nhắm lại đầu vô thức dựa vào vai anh, Shinichiro bảo tài xế chạy chậm lại để Takemichi ngủ thêm một chút

Shinichiro: bác chạy chậm lại một tí nhé để Takemichi ngủ thêm một chút nữa

Bác: cậu Sano có phúc lớn lắm mới gặp được thằng bé đấy có lẽ thằng bé hơi mệt chăm sóc kĩ vào chứ nhìn vậy cả nhà ai cũng sót lắm

Shinichiro: bảo em ấy ở nhà còn không chịu hôm qua còn sốt chẳng còn sức đứng dậy nữa mà lại cố chấp đòi đi như thế...

Cả hai tán gẫu bằng giọng nhỏ đủ nghe tránh đối phương tỉnh giấc 

Xe chạy gần đến trường anh lay nhẹ để gọi cậu dậy gọi mãi mà Takemichi vẫn chưa tỉnh Shinichiro bế cậu xuống xe lấy áo đắp lên người tránh gió làm Takemichi 

Mới vừa bước ra xe Takemichi rúc đầu vào ngực anh tìm hơi ấm anh thấy vậy liền cười thầm vì sự dễ thương này 

Cảnh Shinichiro bế Takemichi vừa đi vừa cười thầm làm cả trường rộ lên lôi điện thoại ra chụp lại cảnh hiếm có này rồi đăng lên trang của trường với tiêu đề 'hội trưởng hội học sinh bế bé người yêu cười thầm'

Đi cũng được vài phút cũng tới được phòng hội học sinh anh cẩn thận đặt em xuống cái sofa rồi lục tung cái phòng trong sự im lặng tìm cái chăn rồi đắp cho em 

Anh đắp chăn cho em thấy mặt Takemichi hơi ửng đỏ vội lấy tay sờ trán em cảm thấy hơi nóng anh chưa tin lắm lấy trán mình áp nhẹ vào trán em để đo nhiệt độ đúng là hơi nóng thật Shinichiro nhớ lời Emma dặn nếu có hơi sốt thì dán cái này vào nó sẽ hạ sốt

Shinichiro lục trong cặp mình lấy cái miếng dán hạ sốt dán lên trán Takemichi vì dán cái đó lên nó hơi lạnh nên cậu rùng mình nhẹ anh thấy cậu hơi rùng mình tưởng cậu lạnh liền tìm thêm chăn vì đã mùa thu rồi nếu không giữ ấm sẽ bị cảm mất

_______________________________________

Mọi người vote cho tui với tỉ lệ đọc chùa cao quá mà vote có chút à dzạy là seo hẻ chơi dzạy ai chơi lại😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro