13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Mayaco đã nhận được cuộc điện thoại rủ đi uống coffe của Takemichi. Lúc đi, cô còn tủm tỉm, Takemichi đúng là uống coffe đến nghiện rồi...

-Cậu đến rồi Mayaco.

-He he, sao vậy, mới mấy ngày không gặp cậu đã nhớ tớ hả?

-Mơ đi, tớ là ai chứ? Mị lực của cậu mạnh như vậy tớ vẫn có thể chống cự đến bây giờ, sao có thể nhớ?

-Hì hì.

Mayaco cười vui vẻ, cũng không để ý tới khuôn mặt đượm buồn của Takemichi lúc ấy. Cô ngồi xuống, nhấm nháp tách cà phê và nhìn ra cửa sổ.

Sáng ra, người còn thưa thớt, sương còn phủ trắng như vậy, 1 khung cảnh thư giãn. Chẳng trách Takemichi suốt ngày tới đây còn thường xuyên hơn cả về nhà.

-Vậy cậu tính nói với mình chuyện gì đây?

Takemichi mệt mỏi đáp:

-Có sao? Cũng chỉ là tâm sự vài chuyện thường ngày với cậu...

-Vậy sao?

Mayaco lơ đễnh nói. Takemichi trầm ngâm:

-Dạp này cậu thế nào Mayaco?

-Rất tốt, các anh ấy rất cưng chiều tớ.

Nói đến bọn hắn, Mayaco lại cười như 1 kẻ ngốc.

-Takemichi, đôi khi tớ tự hỏi, liệu rằng hạnh phúc này có tồn tại được mãi không.

Mayaco cầm cốc coffe ấm, khói bốc lên khiến cô đỏ bừng:

-Takemichi, con tớ, là con của tớ và anh ấy. Đó là món quà quý giá nhất mà tớ nhận được từ họ. 1 sinh linh nhỏ bé, cũng rất đáng yêu, đáng trân trọng. Con tớ, 1 mạch đập đang ở trong cơ thể tớ, chờ đón ngày ra đời, đón những ánh nắng đầu tiên. Tớ, thực sự cảm giác rằng khi tớ chạm vào đó, tớ thấy mọi công sức tớ làm nên đều xứng đáng như vậy, rằng tớ yêu anh ấy vốn chưa bao giờ là sai. Rằng tớ... là 1 bà mẹ hạnh phúc nhất trên đời.

Takemichi cười cười:

-Mayaco, cậu thật sự... rất hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của cậu, cậu và họ sẽ tạo nên 1 câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.

-Vậy sao?

Mayaco vui vẻ.

-Nhưng...

Takemichi nói tiếp.

-Cậu nghĩ sao về tớ?

-Cậu?

Mayaco ngớ người, rồi cũng cười thật tươi:

-Cậu, giống như là nắng vậy. Tỏa sáng đầy rực rỡ, cũng thật ấm áp. Takemichi, cậu có thể tự cho rằng mình là kẻ thất bại, thực ra cậu là ánh sáng, vẫn luôn lấp lánh như vậy!

Mayaco hâm mộ nói.

-Đến cuối cùng tớ vẫn mãi là kẻ thất bại thôi!

-Takemichi?

Lúc đó, Mayaco bỗng thấy đầu choáng váng. Cô gục xuống bàn, nhưng trước khi mất ý thức, Mayaco còn nghe rõ giọng thiếu niên, đau khổ tới thảm thương:

-Tớ... vốn chẳng phải mặt trời, cư nhiên cũng không phải là nắng. Tớ chỉ là ánh sáng tàn lụi. Cậu đến, vẫn dịu dàng như vậy, như ngôi sao, như ánh nắng ban mai. Mayaco, cậu... là nhân vật chính, còn tớ là kẻ dù có làm nhân vật phản diện, có đóng hết vai tốt hay xấu cũng chỉ là bề nổi cho tình yêu của các cậu. Đã hi sinh nhiều đến vậy, đau nhiều đến như vậy, đến cuối cùng... tớ cũng chỉ là cánh hoa héo rũ... Tớ, vốn rằng chỉ là ánh sáng nhất thời, làm sao có thể so với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro