14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayaco tỉnh lại, là khi trời đã trở tối. 2 tay bị trói lại, tuy nhiên cũng chỉ vậy, quần áo không xộc xệch, ngoài việc bị trói, Mayaco cũng không tổn hại gì.

Cô để ý kĩ rằng đây là 1 tòa nhà bỏ hoang. Trống vắng và đầy lạnh lẽo. Lúc ấy, giọng thiếu niên vang lên, đầy quen thuộc...

-Cậu tỉnh rồi?

-Takemichi, tại sao cậu lại làm vậy?

Mayaco, không thể tin nhìn về phía thiếu niên kia. Đôi mắt chứa những sự ấm áp bây giờ đầy lạnh lẽo. Takemichi cười nhẹ:

-Cậu sẽ không sao đâu Mayaco, cho đến khi họ đến, cậu nhất định sẽ không sao...

Takemichi cười vậy, trông ngoài cũng thật đau khổ. Đến cuối cùng... cậu vẫn không thể xuống tay với cô ấy!

___________________________

-Này, Mayaco vẫn chưa về nhà sao?

Baji đi đi lại lại lo lắng hỏi,

-Này, South mày biết gì không?

South trầm giọng:

-Cô ấy vốn đi từ sáng, tao cũng không để ý.

-Cô ấy đi với ai?

Ran sốt ruột.

-Hình như là với Takemichi. Gọi cho cậu ta thử đi!

Mitsuya, nhanh chóng nói. Nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa, đáp lại hắn cũng chỉ là giọng nói thuê bao đầy lạnh lẽo của tổng đài.

-CHẾT TIỆT.

Sanzu hét lớn. Mikey đen mặt, lạnh giọng nói:

-Gọi cho Naoto, bảo hắn điều tra.

-Rốt cuộc em ấy đã đi đâu chứ?

Shinichiro vò đầu. Bên bọn hắn đã loạn như cào cào, bản thân Takemichi lại thực nhàn nhã. Cậu ngồi xuống, dựa lưng với Mayaco, mặc cho cô chưa khỏi bàng hoàng, cậu nhẹ nhàng:

-Cậu có thấy đau không, lúc buộc dây thừng có lẽ tôi có hơi mạnh tay!

Mayaco khẽ lắc đầu:

-Tại sao cậu lại làm vậy?

Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự im lặng thật lâu của thiếu niên. Takemichi mãi sau mới chầm chậm lên tiếng:

-Cậu là 1 cô gái tốt Mayaco. Là 1 người hoàn hảo, tài giỏi, nhưng cái tớ ghen tị với cậu, không phải là tài năng của cậu, mà là họ.

-Họ?

Takemichi cười khẩy, tựa như cười chính câu chuyện của mình:

-Mayaco, cậu có thể thấy tớ thật ghê tởm. Tớ vốn chẳng tốt như cậu nghĩ, tớ vốn từ đầu đã là gay. Tớ thích bọn họ, nhưng buồn thay người họ thích lại là cậu Mayaco. Người họ yêu là cậu, người cứu họ là cậu. Cậu hi sinh tất cả vì họ, họ lấy tình yêu của họ trao chọn cho cậu. Nhưng Mayaco, cậu nhìn tớ xem, đánh nhau không giỏi, nhan sắc cũng chẳng hơn ai, tự mình đa tình đi thích những bất lương ấy. Tớ ẩn nhẫn, trận đấu nào của Toman tớ cũng cố gắng hạ nhiều người nhất có thể. Chỉ tổ rước thêm vết thương vào người mà thôi. Nhưng cậu xem, ngoài đỡ được nhát dao cho Draken, tớ còn có thể làm gì đây? Tư vấn tình cảm cho họ? Cậu có lẽ không bao giờ biết, rằng tớ thấy họ si tình vì cậu đến mức ấy, tớ đã đau như thế nào. Rằng ngày họ tỏ tình cậu, tớ đã khóc nhiều thế nào. Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết, rằng tớ đã trải qua cơn đau như thế nào. Đã tự chính mình chà đạp chính tình yêu của mình như 1 kẻ điên, rằng tớ, có lúc... chẳng còn muốn sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro