15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng cậu xem Mayaco, đến cuối cùng tớ cũng không còn sống nổi, tớ cuối cùng cũng phải trả giá cho sự chủ quan của mình. Cậu xem, nhân vật phụ như tớ cuối cùng cùng sẽ chết mà thôi, còn các cậu, sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long. Cậu xem, mọi thứ đều phát triển theo những tình tiết ngọt ngào với cậu, và đầy những sự khổ đau với tớ...

-Takemichi... rốt cuộc là cậu, đang nói cái gì?

Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, còn Mayaco ngỡ ngàng. Rõ ràng, cô chẳng thể hiểu nổi tại sao Takemichi lại nói như vậy, cậu ấy bảo rằng cậu ấy không sống nổi, là vì sao chứ?

Nhưng đôi mắt xanh ngọc ấy, cũng chỉ sáng lên như vậy tức thời, ánh sáng cũng nhanh chóng vụt tắt. Takemichi dường như lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, trầm giọng nói:

-Mayaco, cậu sẽ không bị gì cả, bởi đến cuối cùng tớ vẫn không thể xuống tay với cậu. Họ sẽ đến, họ sẽ cứu cậu. Và đến lúc đó Mayaco, tớ sẽ thực sự chết, chết dưới họng súng lạnh băng ấy. Mayaco, cậu sẽ thấy, tớ sẽ mỉm cười hạnh phúc thế nào. Cậu sẽ thấy, điều tớ nói sẽ ứng nghiệm từng chút 1, cho tới khi tớ tử mạng ở đây.

-NHƯNG TẠI SAO CHỨ?

-Bởi  Mayaco, tớ là kẻ điên, điên vì tình. Tớ không thể chạm vào người con gái họ yêu nhất được. Mayaco, đôi khi, yêu, là đơ giản chỉ cầu mong họ hạnh phúc. Họ sẽ hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc. Với cậu và cả những đứa con sau này. Còn tớ, he he, đáng tiếc lại không thể chứng kiến hạnh phúc của các cậu...

Takemichi cười, điều đó khiến Mayaco phút chóc nhận ra, rằng đã lau lắm rồi, cậu chưa cười thoải mái đến như vậy...

-Takemichi...

-Xin lỗi, Mayaco, phiền cậu chịu khó 1 chút, chỉ 1 chút thôi. Câu chuyện lúc nãy của chúng ta, là bí mật nhé?

Takemichi lấy băng dính, dán phần miệng của cô lại. Vốn rằng sẽ nghĩ cậu và cô sẽ có thời gian trò chuyện lâu hơn, nhưng họ đã đến trước cửa.

Cũng phải, tất cả bọn họ, vốn rằng đều là danh nhân thành đạt, Naoto còn là cảnh sát đội trưởng phân đội điều tra, người thường như cậu có thể đấu lại bọn họ sao? Nhưng, đối với cậu đó là chuyện tốt. Bởi ước nguyện cuối cùng của Takemichi, nhìn xem, đã sắp thành sự thật rồi đấy thôi, đáng lẽ cậu phải vui chứ? Tại sao nước mắt cậu lại rơi thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro