16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi biết rằng họ kiểu gì cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng cho đến khi họ ở ngay ngoài kia, đèn nháy của xe cảnh sát quay tròn chiếu vào khuôn mặt cậu, cậu vẫn cảm thấy cô đơn. 

Mayaco thực sự rất hạnh phúc, ngay cả khi trong tình trạng ấy, ai cũng quan tâm đến cậu ấy. Chỉ có cậu, dù có thế nào, có thảm hại ra sao cũng chỉ đứng 1 mình...

Takemichi nhớ lại, đúng thật lúc trước, cậu vẫn luôn chiến đấu 1 mình như vậy. Vẫn cô đơn như vậy, tự mình ngã, tự mình đứng lên. Cậu nhận ra rằng, cho dù không có Mayaco cậu vẫn sẽ cứ như vậy mà thôi. Vốn rằng cậu luôn cô đơn, vốn rằng chưa ai quan tâm đến cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ là ánh sáng. Nếu là nắng, cũng chỉ là hoàng hôn tàn lụi. Là do cậu, đã quá si tình, đã quá ích kỉ...

Takemichi lấy dao kề cổ Mayaco. Nhìn bọn họ mặt nổi đầy hắc tuyến, hận không thể xé xác cậu:

-Takemichi, Mayaco đã tin tưởng cậu đến thế, rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy?

Izana tức tối hét lên. Takemichi nhìn họ như vậy, cũng chỉ biết cười khẩy:

-Tại sao? Có lẽ cho đến lúc Mayaco chết các người mới biết đi? Thật sự đến cuối cùng các người vẫn vô tâm như vậy?

"Thật sự đến cuối cùng các cậu vẫn không hiểu tớ?"

-Bình tĩnh lại đi Bakamichi, đừng bắt buộc bọn tao phải dùng vũ lực.

Takemichi rốt cuộc cũng không nói nữa. Cậu dí con dao càng ngày càng sát vào cổ Mayaco. Điều đó khiến Naoto tức điên lên:

-Takemichi, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả?

-Takemichi, anh biết cô ấy tốt thế nào mà, Hina cũng rất thích cô ấy!

Hôm nay có mặt rất đông đủ. Takemichi lẩm bẩm, nói thầm với Mayaco:

-Cậu xem kìa, ai cũng thực quan tâm tới cậu, không phải sao?

Mayaco, nhìn họ, cật lực lắc đầu. Cô không muốn, cô không muốn thiếu niên này phải chết. Mayaco không muốn chuyện đó xảy ra. Không được, đừng bắn...

Nhưng xem kìa, Naoto đã dơ súng lên, đe dọa:

-Takemichi, hạ dao xuống, nếu không viên đạn này thực sự sẽ găm vào người anh đấy!

Naoto dường như không nhịn nổi nữa. Trông kìa Kisaki vốn là thiên tài mà? Sao lại bối rối như vậy. Takeomi vốn là chiến thần, sao lại hoảng sợ đến như vậy nhỉ? Hanma gã hề đâu chẳng thấy nữa, chỉ thấy 1 kẻ điên dại. Rồi 2 anh em nhà Hataini, Kawata, ai cũng lo lắng như vậy. Mikey mặt nổi hắc tuyến, trông thật đáng sợ. Draken, Mitsuya, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy họ sát khí nhiều như vậy nhỉ? Chắc là từ khi Toman giải tán. Rồi anh em nhà Shiba, rồi South, Baji, Chifuyu, Mucho,... ai cũng tập trung ở đây hết, là đều vì Mayaco.

Thực chất họ vốn chẳng cần tốn công như vậy, không cần họ tới, Mayaco tự nhiên cũng sẽ lành lặn trở về mà thôi. Nhưng... thế cũng tốt...

Takemichi nghĩ vậy, ý thức cùng dẫn mơ hồ. Máu đỏ thấm cả chiếc áo cậu đang mặc. Giây trước đó, rõ ràng Naoto đã nổ súng. Nhưng sao... cậu không thấy đau nhỉ?

À, vì cậu đã từng đau hơn thế nhiều, rằng cậu... đau vì tình, đau đến ứa máu, đau đến thấu tâm can, cuối cùng... cũng được giải thoát, chẳng phải rất vui sao?

"Vui thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro