17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayaco tận mắt nhìn cậu ấy ngã xuống, máu chảy thực nhiều.

"Takemichi thực sự sẽ chết!"

Mayaco hốt hoảng, cậu ấy không thể chết. Cô không muốn, cô không muốn mất cậu. Xin trời, đừng lấy cậu đi. Nhưng cho đến khi chạm được vào Takemichi, Mayaco sững người.

Phép màu vốn chẳng thể xảy ra. Naoto đã bắn trúng trái tim của cậu ấy, trái tim ấy, đã dành cả thanh xuân để yêu họ. Trái tim cậu ấy... ngừng đập rồi...

Mayaco khóc, có lẽ đây là lần đâu tiên sau thời niên thiếu đầy oai hùng ấy cô khóc. Mayaco luôn được gọi là bông hồng thép của Toman, 1 phần cũng là bởi vì cô chưa bao giờ rơi lệ nơi chiến trường. Nhưng giây phút này, Mayaco tự mình chứng kiến cái chết đầu tiên của người bạn thân thiết nhất, đã đau khổ tới cực độ...

Nhưng họ, ai cũng sẽ không hiểu được. Thiếu niên ấy chết, Mayaco chứng kiến sự mất mát duy nhất 1 lần, là lúc Takemichi ra đi. Vậy cậu, mang theo những hi vọng và sự mạnh mẽ của kiếp trước tiếp tục thay đổi tương lai, quá khứ đó, chứng kiến biết bao người ngã xuống biết bao người ra đi, liệu đã đau khổ thế nào?

Điều này vĩnh viễn không ai có thể biết, đó vĩnh viễn là bí mật của Takemichi, cậu không bao giờ nói ra, chấp nhận chôn chặt nó trong lòng.

Takemichi, đến cuối cùng, cũng chỉ tự trách mình vô dụng, rằng không thể đuổi kịp họ, không thể để họ ngoái nhìn cậu dù chỉ 1 chút. Cả đời này của Takemichi, đã dành tất cả để yêu họ, đã chịu đau khổ, đã chôn dấu những tâm tư của mình tới nơi sâu kín nhất của trái tim. Để cho đến khi chết, vẫn là nghe họ nói những từ tàn nhẫn nhất.

Takemichi chưa bao giờ có được sự dịu dàng và cuốn hút của Mayaco. Cậu đã chấp nhận cách sống nội tâm, cậu đã chấp nhận giết chết tình yêu của mình, để họ- những người mà cậu yêu nhất được hạnh phúc bên cô ấy! Takemichi rất tài giỏi, cho đến cuối cùng vẫn có thể ngăn nước mắt cậu ngừng rơi, ngăn cậu òa khóc, ngăn cậu nói hết những tâm tư thầm kín nhất.

Tình đơn phương là gì?

Tình đơn phương đẹp lắm, như những bông hoa mới nở, cậu thầm thích người khác, nhưng không được người khác đáp lại, đó là tình đơn phương. Bởi nếu thời niên thiếu cậu thiếu đi vị đắng chát của mối tình đơn phường, mối tình thuở mới lớn thì cậu không thể giám chắc rằng thời niên thiếu của cậu thật sự trọn vẹn.

Tình yêu của Takemichi vĩnh viễn không được đáp lại. Cho dù Mayaco có nói ra tất cả, những người mà cậu yêu, cũng sẽ chỉ dành cho cậu những sự cảm thông, và thương hại. Thương cho thiếu niên ấy rằng họ đã hiểu lầm cậu thật nhiều, rằng đã bỏ lỡ tình cảm thật đẹp của cậu, rằng cậu đã bỏ lỡ cả tuổi thiếu niên của mình chỉ để thích họ. 

Nhưng đó, cuối cùng cũng chỉ là sự thương hại, họ sẽ chẳng bao giờ có thể hồi đáp, cũng sẽ không bao giờ nảy sinh cảm xúc của mình đối với cậu. Bởi đến cuối cùng, cậu cũng đã không còn sức lực để làm rung động trái tim họ nữa, bởi đến cuối cùng Takemichi cũng sẽ là kẻ thua cuộc. Bởi cậu đến muộn mất rồi, đến muộn hơn cô ấy...

Takemichi là nắng chiều tàn, cho đến cuối cùng cũng sẽ vụt tắt. Vậy lúc cậu vẫn còn tỏa sáng như vậy, họ có từng để ý đến nó không? Rằng ánh nắng ấy luôn ở trên vai họ, luôn đứng đằng sau họ cổ vũ họ như thế? Rằng ánh nắng đấy vẫn luôn kiên cường như vậy? Rằng ánh nắng đó đã tỏa sáng tới giây phút cuối cùng?

Có hạt nắng nào vương trên vai anh không?

Hay rằng anh chẳng để ý, rằng anh là người để nó tàn lụi?

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cũng thật buồn, nhỉ Takemichi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro