4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi, tớ cần cậu giúp!

-Ể, Chifuyu cũng có ngày cần tớ giúp à?

Takemichi cười cười nhìn người con trai tóc đầu nấm ôm chặt lấy chân mình. Cậu biết mà, cậu biết cậu ấy định nhờ cậu giúp gì, bởi cậu đâu phải kẻ ngốc?

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đau thật nhiều mà cũng hiểu cũng thật nhiều. Hiểu rằng, kẻ họ yêu vốn không bao giờ có thể là cậu, hiểu rằng chỉ cậu là kẻ đồng tính duy nhất ghê tởm trong tất cả bọn họ, cũng hiểu rằng cậu... mãi mãi chẳng thể bằng Mayaco.

-Vậy ông hoàng manga muốn kẻ hèn mọn này giúp gì đây?

-Đừng nói vậy chứ Takemichi. Chúng ta là đồng đội mà, cậu giúp tớ đi, xin cậu đấy!

Takemichi thở dài, uể oải hỏi lại:

-Vậy rốt cuộc là cậu muốn làm gì?

Chifuyu ngập ngừng 1 lúc. Takemichi ngớ người, cậu ta là đang ngượng đấy hả?

-Tớ... muốn cầu hôn Mayaco.

*Phụt*

Takemichi phun hết nước ngọt đang ở trong miệng ra ngoài. Nhìn Chifuyu với vẻ mặt không thể tin được:

-Này, các cậu vẫn trong độ tuổi học sinh đấy! Luật pháp quy định rằng phải trên 18 tuổi mới được kết hôn cơ. Chifuyu, cậu... không biết hả?

Chifuyu đỏ mặt tía tai, lắc đầu nguầy nguậy:

-K..không, không phải, Takemichi, cậu nghe tớ giải thích. Ý tớ không phải là kết hôn thật, là kiểu đính hôn ấy, đúng, là kiểu đính ước trước ấy. Nó giống như 1 lời hứa, trong 1 vài cuốn truyện có nói về nó mà. Nên Takemichi cậu giúp tớ đi...

-Không.

Takemichi mặt tái mét từ chối.

-Hả, tại sao? Chẳng phải cậu luôn giúp tớ sao?

-Tớ đương nhiên sẽ giúp cậu, nhưng tớ vẫn quý mạng sống của mình hơn.

-Là sao?

Lúc ấy, Chifuyu bỗng cảm thấy rét kinh khủng. Nhưng bây giờ là mùa hè mà?

-Chifuyu, đằng sau quay!

Takemichi nói nhỏ, còn vẫy tay với đám Toman và Thiên Trúc.

-Tao nghĩ tao nên cho mày 1 khóa điều trị xương khớp miễn phí.

Rindou thản nhiên nói. Ran cầm cây baton đập đi đập lại vào tay hắn, cười:

-Làm sao đây, anh lại muốn nó tàn phế.

-Nào nào, bạn bè với nhau thì phải hòa giải đúng không? Cơ mà thiết nghĩ nên ném nó xuống sông làm mồi cho cá vẫn hơn... -(Wakasa)

-Chifuyu, mày cũng to gan quá nhỉ? Dám ngồi đây dụ dỗ Takemichi đấy?

Mikey đen mặt.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Takemichi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cậu vỗ vai Chifuyu tỏ vẻ thấu hiểu:

-Chúc mày sống sót qua ải này, Chifuyu. Đàm đạo vui vẻ nhé. Tao nhớ ra bếp nhà tao chưa tắt, phải về đã, thế nhé!

Nói xong Takemichi chạy mất, để Chifuyu 1 mình. Chạy được 1 lúc Takemichi đi chậm dần, và cuối cùng là dừng hẳn. Cậu lẩm bẩm:

-Mayaco, thực sự rất hạnh phúc, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro