5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy nói đi, tại sao bọn mày lại tới đây?

-Takemichi, mày giúp bọn tao nhé?

Takemichi đỡ trán, trước mặt cậu là tổng hợp tất cả thành viên cốt cán của các băng đảng. Một đám người mất liêm sỉ...

-Không phải thằng Kisaki giỏi lắm sao? Sao chúng mày không hỏi nó?

Kisaki thở dài:

-Takemichi, mày cũng đánh giá tao cao quá đi, nếu tao giỏi đến vậy. Lúc trước đã chẳng phải giết Hinata để độc chiếm cô ấy rồi!

Mitsuya hắng giọng:

-Dù sao bọn tao cũng không thể đối xử với Mayaco như cách của thằng này với Hinata được. Vậy nên phải nhờ mày...

-Nhờ tao?

-Đúng nhờ mày.

Takemichi khó hiểu tỏ vẻ không tin hỏi:

-Mày... Mitsuya, mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Dịu dàng, học giỏi, nấu ăn ngon, may vá cũng rất giỏi, tóm lại là kẻ đa tài. Vậy sao mày tìm 1 đứa thất bại như tao làm cái méo gì?

-Dù sao, cái kế hoạch của tên nhóc Chifuyu kia cũng không quá tệ. Mà bọn anh đều chẳng biết làm thế nào cả, chỉ còn chắc em là người tỉnh táo ở đây thôi Takemichi. Takemichi, giúp bọn anh đi, xin em đấy!

Shinichiro cầu cứu cậu. Nói chính xác là né tránh cậu đi, họ còn chẳng phủ nhận cậu là 1 kẻ thất bại.

Nhưng Takemichi vốn quen rồi, 1 kẻ thất bại thì không bao giờ có quyền lên tiếng. Họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn ra tâm tư của cậu, Takemichi rất giỏi che dấu cảm xúc...

-Vậy...

Cậu ngẫm nghĩ:

-Tao sẽ sửa từ gu ăn mặc của chúng mày, rồi quà tặng. Nhất là anh đấy Shinichiro, không thể để anh tặng hoa cúc vạn thọ cho Mayaco được.

Shinichiro nghe đến mình liền đỏ mặt tía tai, trong khi đó Wakasa, Bankei và Takeomi lại cười khúc khích. Takemichi hắng giọng rồi nói tiếp:

-Nhưng Chifuyu sao không đảm nhận vụ này? Cậu ấy là chúa tể manga, biết rất nhiều thứ đấy!

Chifuyu uể oải lên tiếng thanh minh:

-Đúng là tao đọc rất nhiều truyện tranh ngôn tình, nhưng tao vốn chẳng giỏi khoản này, mày biết mà Takemichi. Tao mà ứng dụng, chắc là kéo cả đám xuống nước chứ chẳng đùa!

-Dù sao thì Bakamichi, mọi chuyện nhờ mày đấy! Dù gì mày là 1 trong số ít những người không bị rơi vào lưới tình của Mayaco, mày làm được mà đúng không?

Kakucho lên tiếng. Cũng phải, họ nghĩ đó là điều đương nhiên, còn cậu thì rất rõ lí do mình không thích Mayaco đơn giản vì cậu là gay.

-Được được, tao nhận lời là được chứ gì? Tao giúp chúng cầu hôn với Mayaco được chưa. Nhưng hứa với tao không làm chuyện gì 18+ đấy nhé, tao không gánh nổi trách nhiệm của pháp luật đâu!

-He he, chuyện đó là đương nhiên...

Đến cuối cùng... cậu vẫn không thể từ chối bọn họ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro