CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tra à? Hành động muộn thật đấy" Em lén dán máy nghe lén ở đấy vì em cho người trà trộn vào băng của bọn họ , may thật đấy bọn họ có vẻ ko nhận ra

Em nhanh tay cất máy nghe lén đi rồi sửa soạn lại trang phục , bước vào phòng bệnh của anh , em giương đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn anh , giờ đây anh chẳng khác gì một thứ tàn tạ cả , khắp người dây chằng chịt làm em thấy hả hê rồi đi đến lại gần anh mạnh tay rút ống thở anh ra.......

/ Bíp bíp / Từng tiếng máy đo nhịp tim vang lên báo động rằng người này có nhịp tim ko ổn , em nhìn anh một lần nữa và cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên má anh như lời từ biệt rồi rời đi trong tiếng chuông báo động

" Lấy máy kích tim nhanh lên!!!!" Bác sĩ vội vàng gọi y tá vào

" Bác sĩ nhịp tim đang giảm dần!!!!" Cô lo lắng nhìn những đường màu xanh đang chạy hình dích dắc kia

" Lần 1" Anh lấy hai cái rồi áp vào người anh rồi giật lên làm người anh cũng cong lên

" Ko ổn!!!"Bác sĩ hoảng loạn nhìn bảng đo nhịp tim thấy vẫn không có gì

" Lần....2" Anh gào to lên , tiếng hét mang đậm sự đau buồn trong ấy

" Bi......bi.....bi biiiiiiiii" Những đường màu xanh kia đã chạy thẳng và kết thúc báo hiệu cho một mạng người đã ra đi , bác sĩ và y tá trầm lặng , bầu ko khí căn phòng trở lên nặng trĩu hơn bao giờ hết , trong lòng ai cũng tiếc thay cho người bệnh này.........

Hôm nay bầu trời yên lặng quá.....những đám mây nặng trĩu khoác lên mình một màu áo xám nhạt , nó dày đặc đến nỗi ko có một tia ánh nắng nào chiếu xuyên qua nó, lá cây thì rung rinh , thì thào gì với làn gió đưa theo mát lạnh của mùa thu về.....một ngày đẹp như vậy mà tiếc thay đó là ngày một sinh mạng ra đi.......

Mọi người đau khổ , có người khóc òa lên , bầu ko khí thật ảm đạm xen lẫn gì đó một chút trầm lặng khó tả. Trong hộp kính sang trọng kia có mội chằng trai đang nằm ngủ một cách say sưa, một đóa hoa hồng được đặt ngay ngắn trên tay anh , khuôn mặt điển trai của anh đâu rồi? Sao giờ nhợt nhạt thế này?, đôi mắt anh nhắm chặt vào có lẽ đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ ko được mở ra một lần nữa. Bọn anh mặc một bộ vest màu đen thắt nơ chỉnh tề tay cầm bó hoa Ryusei thích nhất đặt lên quan tài anh rồi đừng một lúc ở đấy

" M-mày tồy quá đấy, đã hứa là phải sống để bao tao đi ăn mì rồi mà" Baji cười ngượng , vuốt mái tóc đen óng ả ra đằng sau

" Đm mày có dậy ko để tao lôi cổ mày dậy " Chifuyu nói một mình nhìn vào thì tưởng anh điên nhưng anh đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ rồi

" Tạm biệt" Mikey chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi quay đi mấy người đứng ngoài chỉ nhìn rồi thở dài , tại sao thằng này vô cảm vậy? Vì cuộc đời của anh toàn là đau khổ!!! Mất đi người mình yêu và mất đi một con chó trung thành thì bảo sao ko tiếc và đau? Nhưng anh lại ko thể hiện ra bên ngoài cứ giấu trong lòng mãi.......
/Bằng/

" Ư!!???" Mikey kêu lên đau đớn, cái đéo gì vậy? Có gián điệp?

" Chết tiệt đi ám sát người mà quên ko mang giảm thanh là dở rồi" Em đỡ trán rồi nhìn lại chốn đang hoảng loạn đằng xa rồi cười khẩy một cái chạy đi trước khi mấy bọn kia đến

" Mikey!!! Mikey!!!" Mitsuya lay lay người anh , anh nằm gục xuống sàn đau đớn , quằn quại là hai từ để chỉ tình hình của anh bây giờ, người anh toát dã mồ hôi , cắn răng chịu đựng

/ Ha- v-viên đạn này có thuốc độc ư?/ Anh nhận ra là nếu là đạn bắn vào chỗ hiểm thì sẽ chết ngay nhưng một con người được coi là " Tội phạm" và " quái vật " như anh thì ăn đạn của bọn cớm là chuyện bình thường nhưng khi bị ăn viên đạn này anh cảm thấy cơ thể như bị chặt đôi ra, các tế bào như đang nổ tung trong anh vậy rất là khó chịu , bọn cớm thì ko có chuyện thông minh thế được chỉ có thể là một tay sát thủ nào thôi

" Đồ ngu!!! Gọi xe cứu thương đi!!! Mày chứ lay nó mãi như thế thì nó sẽ chết thật đấy" Draken chửi Mít một tràng làm anh phải dừng hoạt động ấy lại

" Chết tiệt sơ xuất rồi" Draken đấm mạnh vào tường biểu tình cho sự giận dữ trong anh , lực anh mạnh đến nỗi cái tường thành vụn

/ Đm đuổi nhanh thế/ Em vừa chạy vừa quay đầu nhìn Chifuyu đang cố gắng đuổi mình

" NÀY MICHI ĐỨNG LẠI CHO TÔI" Anh hét lên

" CÓ ĐỒ NGU MỚI ĐỨNG LẠI ĐỂ BỊ ANH BẮT" Em liền đáp trả lại tiếng hét của anh

Cứ thế hai người đến một địa điểm hoang vu.....

/ Đm biết thế quay lại đi đường kia còn hơn/ em tặc lưỡi một cái và nhấc khẩu súng lục của em lên đe dọa anh, anh không sợ đâu vì em sẽ ko bao giờ nổ súng với vị hôn thê của em, anh à....trải qua bao nhiêu chuyện về em rồi sao anh không thông minh lên tý nào vậy? Não phẳng hay ngu bẩm sinh hay gì? EM CỦA 3 NĂM TRƯỚC ĐÃ CHẾT RỒI CHÍNH CÁC NGƯỜI....CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT EM ẤY CÒN GÌ NỮA? đừng bao giờ mong có tia hy vọng gì cho chuyện quá khứ thảm khốc kia nữa....sẽ ko có chuyện đó đâu......

" Michi...anh biết là-" Anh vội lên tiếng

/ Bằng/ nhưng tiếng súng đã thay cho câu trả lời của em là ko muốn nghe một lời giả dối từ anh nào cả

" Michi.....e-em" Anh trợn tròn mắt gục xuống nhìn con người đang trừng mắt nhìn mình, cái đôi mắt đó? sao anh nhìn nó ko có tia sáng nào trong đó vậy? Nó như đáy đại dương sâu thẳm ko có ai khám phá ra bí ẩn gì và những mối nguy hiểm ở dưới đó

" Ôi! Nhìn kìa sao tên bác sĩ kiêm tội phạm truy nã Quốc Tế lại quỳ xuống một con dân bình thường  thế này nhỉ" Em cười cười , tay vẫn chĩa mũi súng vào anh như em có thể bóp còi lần nữa nếu anh còn nói những thứ luyên thuyên

" Ư-ực sao em...lại...làm t- thế" Anh cố gắng rặn ra từng chữ nhưng em lại chẳng lọt vào tai

" Ha- Cái đấy thì anh đủ thông minh để hiểu" Em cầm điểu khiển kích hoạt bom trên tay

" Tôi sẽ cho các anh đoàn tụ với anh em nhé" Em cong mắt cười thật tà mị nhưng nó đẹp....nó đẹp lắm có lẽ đó là món quà duy nhất và cuối cùng em tặng cho anh...
Em phấn khích cười đến nỗi mở to con mắt và cười nhếch sang một bên ( hình bên dưới)

/ Bùm/
_______________The end____________
Hic tội các anh quá 😢
Nhưng ko sao kết sẽ He thôi🤧
Nhưng ko biết được nha 😃 tính tôi khùng khùng điên điên lắm nên các cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi kẻo tôi quay xe các cô né ko kịp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro