CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ cho các anh đoàn tụ với nhau nhé" Em cong mắt cười thật tà mị nhưng nó đẹp....nó đẹp lắm có lẽ đó là món quà duy nhất và cuối cùng em tặng cho anh...
Em phấn khích cười đến nỗi mở to con mắt và cười nhếch sang một bên ( hình bên dưới)

/ Bùm/

Một tiếng nổ rất lớn từ phía tòa nhà lớn kia, anh quay lại trợn tròn mắt chưa kịp hết bất ngờ thì lãnh trọn một viên đạn free đến từ vị trí của em , anh gục xuống.......những hình ảnh còn lại chỉ là hình dáng vô cảm của em bỏ mặc anh ở lại trên vũng máu tươi..........

Phía bên kia cũng ko kém gì......ngọn lửa bùng lên một cách mãnh liệt làm cho mấy người ở đấy khó mà thoát ra khỏi , cả tòa nhà bị bao trùm bởi màu cam xen lẫn màu vàng của đám lửa ,không có một lối nào có thể vào được. Bên trong các anh đang bị mắc kẹt , Draken bị đè bởi một chiếc đèn trang trí hạng nặng khiến anh bị chết cháy , phía bên này thì Mikey cầm cự ko đc nữa cũng tắt thở mà chết , Mitsuya thì may mắn học được một ít kĩ năng nên thoát ra được đến cửa rồi nhưng đến cuối cùng thì lại cùng số mệnh với mọi người...... mọi thứ đều chìm trong biển lửa...........

Mọi thứ đã chấm hết rồi........

Em đứng trên một nóc tòa nhà , tóc bay theo chiều gió , đôi mắt thích thú chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra

" Oán hận kiếp này tôi đã trả đủ cho các anh rồi" Em nói một câu rồi lạnh lùng bỏ đi

" Sáng ngày **/**/**** đã có một vụ đánh bom ở đường ****** gây thiệt hại lớn cho đất nước , hiện nay chính quyền và công an đang điều tra vụ việc này
Những nạn nhân trong buổi hỏa hoạn bao gồm cả băng đảng Phạm Thiên tổ chức lớn nhất của Nhật Bản và một số người tham gia buổi lễ , được biết là ngày hôm nay **/**/**** là ngày ra đi của Ryusei một thành viên của Phạm Thiên , anh bị một xe tải đâm chết vào ngày **/**/**** ở quốc lộ ***** hiện nay tin này làm cho giới truyền thông náo loạn , nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ cập nhập nhanh nhất có thể cho mọi người"

Một cô nàng đang vắt chân xử lý đồng tài liệu chán quá bật đài lên nghe ai ngờ lại nghe đc tin tức này cô liền nhếch mép rồi đứng dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó

" Moshimoshi~~ Cập nhật tin tức nhanh nhỉ?" Em bên này đang nấu ăn , mẹ của em có việc bận đột xuất nên phải sang Anh để làm việc rồi với cả ông quản gia cũng đi theo mẹ em luôn lên em đang ở nhà một mình tự tay nấu ăn , em phải năn nỉ mãi mấy cô người hầu mới cho đấy

" Ôi!! Quá khen nha~~" Cô dở điệu cười làm cho em lạnh sống lưng

" Đc rồi bỏ cái điệu cười ấy đi" Em nhăn khuôn mặt mĩ miều lại bày tỏ sự khinh bỉ

" Vậy bọn nó đã trả lại 3 năm cho mày rồi nhỉ?" đột nhiên cô nghiêm túc làm michi hơi bất ngờ vì tốc độ thay đổi trạng thái của cô nhanh hơn lật bánh tráng , đúng là bọn họ đã trả cho em 3 năm giam cầm trong chính ngôi nhà bị vấy bẩn kia , vậy là em được tự do rồi hả? 5 năm bị nhốt trong cái lồng kia chỉ đổi lấy mấy cái mạng rẻ rách kia sao? em cảm thấy trong lòng vẫn còn chút oan uổng gì đấy , một chút tiếc nuối........

Đang lúc cao trào thì bỗng nhiên có tiếng gọi....

" Alo?"

" A với chả lô gì con đã làm rất tốt đấy " đầu dây bên kia cầm một tờ giấy hài lòng cười phớ lớ

" Oi! Mẹ cập nhật tin tức nhanh quá" Em cười bất lực trước cái nết cười của mẹ em , nó hơi.........rợn người?

" Được rồi vậy con ko phải về Nhật Bản nữa đâu , để công việc ở đây mẹ làm cho ha" Mẹ em ngửa cổ ra sau nhắm mắt tận hưởng những làn gió se lạnh được thôi vào qua ô cửa sổ gỗ mộc mạc mà sang trọng kia

" Ể? Con ko phải về thật à?" Em bất ngờ trước sự việc này liền lên tiếng hỏi lại lần nữa

" À con đang lo lắng chuyện đó đúng ko? Thế là con chưa xem bảng tin mới nhất rồi , mà thôi xem thì xem ko xem cũng đc nhưng cảnh báo là con sẽ hơi sốc đấy" Cô cười khẩy rồi tắt cụp máy làm em bối rối

/ Mẹ toàn nói mấy chuyện kì lạ!!/ Em bày ra bộ mặt khinh bỉ rồi đi xuống nhà bật tivi lên xem

" Trưa ngày **/**/**** Một thành viên của Bang tội phạm lớn nhất Nhật Bản đã ra đi , không biết có phải trùng hợp ko chứ vào ngày này đều là ngày tử của các thành viên , vậy chẳng lẽ đây là quả báo cho bọn họ? Cùng nghe thông tin của nhà thông thái ******** - " Xem đến đây em cảm thấy thật là quá bất ngờ , ko ngờ mẹ em lại cho nổ tung cái Bang ấy , đúng là Bà trùm mà , tạo hiện trường giả làm mấy bọn cớm ngu tin sái cổ. Vậy là bọn hắn đã ko còn le ve trong cuộc đời em nữa rồi , giờ làm lại cuộc đời của em có gọi là muộn ko?làm lại cuộc đời trong sạch ko có một vết bẩn thỉu nào cả ? Liệu có muộn quá ko?......

Em ngẫm nghĩ điều gì đó liền đứng dậy lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài

" A!! Cậu chủ đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu vậy-" Cô người hầu nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó ra thì thấy em đen mặt đóng cửa cái sầm làm cô chưa kịp nói xong một câu

" Chẹp chẹp" Cô lắc đầu ngao ngán đúng là chủ nào ông quản gia nấy

/ Ở một diễn biến khác/

" Đây.....là đâu vậy?"
_______________The end____________
Trước khi cho bọn kia tái sinh thì cho ebe bình yên trước ngày tháng bão noru đến nhé
Các cô đã chuẩn bị tinh thần chống bão chưaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro