CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt mông xuống khỏi ghế em liền lấy hết sách vở ra nghe cô giảng bài

" Hanagaki Takemichi nhỉ?"

" Hể!? " Em quay sang bên cạnh thấy một thiếu nữ tóc màu hồng phấn đang nhìn chăm chú vào em
Cô ả sở hữu đôi ngươi màu xanh ngọc bích hừm......nó giống như....Sanzu? Hai hàng lông mi màu trắng làm nổi bật đôi mắt xanh biếc của cô càng ngày càng giống thằng khốn Sanzu đó

" Chào tôi tên là Senju Kawaragi, rất vui được làm quen" Cô cười cười , hai hàng lông mi khẽ rung theo chuyển động của cô

" À...ừm chào " Em cũng cười lại , ko ngờ rằng ở trong lớp này có người Nhật giống như em, như thế thì càng tốt vậy là em đỡ lạc loài trong lớp 👍

"....................................." Cô giáo đang say xưa giảng bài , cục phấn khẽ chà xát lên bảng tạo thành nhiều tiếng động chói tai , học sinh thì chăm chú vào viết bài thi thoảng lại ngước lên nhìn bảng........cả căn phòng chìm trong im ắng chỉ có tiếng gió nô đùa lạc vào căn phòng làm cho các trang vở lật qua lật lại , nhưng tia nắng ấm đùa nghịch vào các ô cửa sổ rồi phản chiếu vào những tờ giấy được tô lên một lớp mực đen......, tiếng lá cây thi thoảng lại xào xạc như đang buôn chuyện với nhau....... Bỗng một tiếng chuông phá vỡ bầu không khí yên bình ấy

/ Reng reng / Tiếng chuông cất lên mạnh mẽ xé toạc không gian yên bình kia để lại những hs như ong vỡ tổ mà chui ra khỏi hang

" Hey Takemichi đi xuống căn tin cùng tôi đi " Cô lay lay người em dậy

" Ể!? Ừm tôi dậy liền" Em ngơ ngác ngồi dậy khiến cho cô không khỏi phì cười

Cô và em đi xuống căn tin trường mua một ít đồ ăn vặt và thay vì ngồi ở trong căn tin , cô lại chọn ngồi trên sân thượng với lý do là khung cảnh đẹp và hóng gió

" Ở đây đẹp thiệt nha" Em cắn một miếng bánh khoai tây chiên vừa nhìn cảnh đẹp trước mắt

" Ừm" Cô cũng ngắm nhưng ko phải ngắm cảnh mà ngắm em =))

" Nhìn cậu rất giống một người" Em bắt đầu nói ra chứ cứ để trong lòng thì day dứt lắm

"Hể!? Là ai vậy?" Cô thắc mắc

" Là Sanzu" Em vừa nói ánh mắt trầm xuống , miệng cười nhếch môi

" Cậu quen biết anh tôi ư?"Cô hốt hoảng nói

" Ừm ko phải là quen biết mà là người tình cũ của nhau đấy" Nói đến đây ánh mắt em chứa những tia căm hận

" Vậy.....cậu là người đó à!?" Cô vẫn chưa load kịp , hãy dừng se vờ lại để cô được load nhanh hơn

" Haizz~~ tội nghiệp cậu , anh tôi vốn dĩ có tính chiếm hữu cao nên chắc cx làm tổn thương cậu ko ít " Cô cũng thông cảm giúp em vì hồi xưa anh cô cũng yêu một cô gái, anh cô yêu theo kiểu điên dại , cuồng nhiệt khiến cho gia đình cô phải chuyển nhà , nghe tin cô chuyển nhà anh liền đập phá đồ đạc một cách điên cuồng , ko kiểm soát phải mất đến 1 năm khi anh vào trại tâm thần mới ổn định đc.......

" ........" Em im lặng để cho tiếng gió lẫn át đi nỗi lo sợ khi nhớ về bọn hắn , cô cũng ko nói gì nữa , cứ như thế thời gian trôi đi thật vô vị

/ Tội người con trai ấy/ Ánh mắt cô đượm buồn nhìn về phía em , hôn một cái vào má em để an ủi

"???" Em ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì đây là lần đầu tiên em đc gái xinh hôn có hơi ngại nên mặt đỏ bừng lên

" Ôi! Mặt cậu đỏ bừng lên kìa " cô chọc chọc vào má cậu rồi cười khiến em quê xỉuuuuu

/ Đào cho tôi cái hố đi trời ơi!!!! Quê quá trời /

/ Chuyển cảnh Nhật Bản/
" Ừm vậy là bọn mày đều là Ma cà rồng? " Mikey ngước lên nhìn mấy thằng đang uống máu người một cách no nê

" Ừ" Cả đám đồng thanh nói

" Không biết em ấy là loài gì nhỉ " Takeomi ngậm kẹo mút trầm ngâm nói

Nhắc đến em cả căn phòng lại trầm lặng xuống một cách đáng sợ

" Chắc là con người?" Smiley mặt cười cười nói

" Em cũng nghĩ vậy anh hai" Angry mặt cau có nói

" Thế thì càng tốt ~~" Mikey cười một cách đáng sợ nó giống như một lưỡi dao lam , chỉ cần soạt qua một chút thôi bạn có thể đi đăng ký đăng xuất khỏi Trái Đất . Anh thề nếu tìm được em ,anh sẽ hút cạn máu để em ko thể rời xa bọn anh nữa ( Đù mắ viết đến đây cảm giác tội lỗi với michi quá =((

Quay về phía em thì chuông đã reo lên báo hiệu cho tiết mới sắp đến

" Này! Takemichi dậy đi , đến giờ vào tiết 2 rồi kìa " Cô nhắc nhở em dậy

" Ừ " Một câu trl ngắn ngọn súc tích , ngắn ngọn, súc tích đến nỗi làm cô nổi máu điên muốn đấm vào bản mặt ngẩn ngơ vừa mới ngủ dậy kia của em

Cô ko nói trước nhấc bổng em lên chạy về phòng học , em hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên em đc con gái bế , cảm giác nó nhục vl , cô và em đi đến đâu cũng gây sự chú ý của các hs nhất là mấy em KHỐI DƯỚI ĐM NHỤCCCCCC , nam tử đại hán sao lại để một nữ nhi bế vác lên như thế đc

"Bớ người ta có bắt cóc" Em à em có bị vấn đề về não ko? Đây là nước Mĩ ,NƯỚC MĨ ĐÓ , mà người Châu Âu có hiểu được tiếng Châu Á ko? Câu trl là đ*o , vậy là ko có ai hiểu lời cầu cứu của em cả , tất cả chỉ nghĩ đây là trò đùa của cô và em thôi

/ Tôi đau đớn , tôi gục ngã / Em bất lực để cho cô vác em như một con súc sinh chuẩn bị rời khỏi cõi trần gian . Bỗng cô chạm vào mông em , làm em rùng mình vì ở đó có vết thương mà Ran gây ra

" A! Đau " Em hét lên , giẫy giụa làm cô và em suýt ngã

" Này cậu làm sao vậy, ngồi yên đi sắp đến phòng học rồi" Cô hét lên vì tưởng em đang chống chế cô
Nhưng ko.........

Thấy em ko có biểu hiện gì cô cảm thấy hơi bất an liền thả em xuống thấy em đau đớn quằn quại rồi ngất đi............

" NÀY TAKEMICHI CẬU BỊ LÀM SAO VẬY?" 
_______________The end____________
Cảm giác tôi viết ngược michi quá đà , tôi ko thể nào biết ngược bọn công đc =)) , giờ tôi đang suy nghĩ là tình tiết ABO sẽ cho vào trong truyện thế nào đây , nhức nhức cái đầu rồi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro