CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy em ko có biểu hiện gì cô cảm thấy hơi bất an liền thả em xuống thấy em đau đớn quằn quại rồi ngất đi............

" NÀY TAKEMICHI CẬU BỊ LÀM SAO VẬY?" cô hét toán lên gây lên ko ít sự chú ý , cô nhanh chóng bế em lên chạy về phía phòng y tế

" Em ấy ko sao đâu! Chỉ là có một vết thương ở hậu huyệt của em ấy làm em ấy đau lại thôi, vết thương ấy khá là sâu nên em cẩn thận chút nhé " Cô y tá là người Nhật nên cô nói với Senju về tình hình của em

" Vâng em cảm ơn" Cô cúi đầu xuống coi như lời cảm ơn chân thành nhất đến với cô y tá

/ Ko ngờ cậu lại trải qua những truyện như vậy/

Ánh mắt cô toát lên vẻ đậm buồn nhìn về phía người con trai đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia , cô cảm thông với em vì cô cũng là nạn nhân của bạo lực , hồi xưa anh rất ghét cô nên khi ko có anh Takeomi ở nhà là anh lại lấy cô ra đánh đập, hành hạ cô đủ kiểu nên lớn lên cô mới trở thành một NỮ DU CÔN mạnh mẽ thế này , đúng là những người bị bạo lực từ bé lớn lên đều trở thành người mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ về thể lực chứ trong thâm tâm họ đang bị tổn thương rất nhiều.......

Đừng!! Đừng đánh đập tôi nữa mà !!! Đừng!!!!!! Mikey mày đang làm gì vậy? Đừng!!! Dừng lại..... Đi tao ko muốn!!!! Tao ko muốn cho cái dơ bẩn ấy vào người tao đâu!!!!San...sanzu Đừng MÀ!!ĐỪNG CHO CÁI THUỐC KINH TỞM ẤY VÀO NGƯỜI TAO NỮA , TAO KO PHẢI VẬT THÍ NGHIỆM CỦA MÀY!!!! Ai-ai đó hãy cứu tôi với!!!!!!

" ĐỪNG!!!" em vội vã tỉnh dậy, gương mặt có đôi chút mồ hôi còn đọng lại , tay chân em dường như mất sức

" Takemichi cậu tỉnh rồi " Cô vui mừng khi em tỉnh dậy nhưng......nhìn kìa em bị làm sao vậy người em run rẩy , co rút người lại

ko hiểu sao cô thấy sót cho em.......

" Này mày làm sao vậy" Cô lo lắng đưa tay ra an ủi em , em liền hất tay cô ra mà run rẩy sợ hãi

" Đừng chạm vào người tôi" Em hất tay cô ra , mắt em đảo lia lịa, cô thấy thế liền tiến lại gần an ủi em

" Khóc đi , cứ khóc đi , đừng nín nữa " Cô ôm em vào lòng mình , tay vỗ vỗ như các mẹ ngày xưa hay ru con ngủ , Em nghe thấy thế liền ko nhịn đc nữa mà òa khóc như một đứa trẻ con , đã lâu lắm rồi mới có một người làm em có cảm giác an toàn thế này , điều đó chính tỏ là bọn hắn đã tác động đến tâm lý của Michi quá nhiều khiến em bị ám ảnh mãi ko dứt, thật tội nghiệp cho mặt trời.........
Cả căn phòng cứ vang lên tiếng khóc thút thít của em khiến ai đi qua cũng rủ lòng thương xót, căn phòng giờ đây tràn ngập đầy đau khổ mà em đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.............

" Hm....đã ngủ rồi à " Cô quay sang định nói em khỏe rồi thì đi về lớp đi nhưng mà thấy em lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa , khuôn mặt em như đang hưởng thụ giấc mơ ấy làm cô ko dám gọi em dậy, dồn hết sự chú ý của cô vào mắt của em , nó đã sưng tấy lên làm cô ko khỏi xót trong lòng vô thức đưa tay ra chạm vào mắt của em rồi lại nhanh chóng rụt tay về

/ Cứ đà này thì sẽ mất 2 tiết học mất/ Cô lo lắng vì đây là buổi học đầu tiên của em mà đã như thế này thì hơi...........

Đang rơi vào trầm tư thì cô đã thiếp đi lúc nào ko hay , dựa vào tóc của em , cô cảm thấy như đc xoa dịu tâm hồn bởi mùi hương nắng mai này , từ từ chìm vào giấc ngủ.............

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ từ từ bước qua các tiết học........

Ở bên này các anh đã phát điên lên vì đã mấy ngày ko tìm đc em , điên đến nỗi người bị chết thảm dưới tay họ đã vượt qua hàn nghìn người rồi. Đây là thời kỳ " đen tối" nhất của nước Nhật , bao nhiêu vụ thảm sát con người và cả ma cà rồng đều do tay bọn họ mà ra , ước tính vụ thảm sát có 80% là do chính tay bọn họ gây ra , 20% còn lại là bọn họ xúi giục những người có tâm lý bất ổn , Đất nước Nhật Bản đã rơi vào tình trạng hoảng loạn , cư dân lo sợ nên cứ ru rú trong nhà nên đất nước trở nên u ám hơn bao giờ hết , có nhiều người can đảm lắm cũng chỉ đi có đi được 1 cây , 2 cây

" Vậy là em vẫn ko về......" Hakkai đưa ánh mắt mang một chút đượm buồn nhìn quả cửa sổ , hôm nay im ắng đến lan thường

" Em đi chơi đủ rồi đấy về đi...." Hanma bất lực ,ngồi bất cần đời , thiếu đi em cuộc đời của bọn họ chỉ toàn là bóng tối , em là nguồn sáng , nguồn động lực ,hi vọng của cuộc đời bọn hắn vậy mà em lại nhẫn tâm bỏ mặc bọn hắn....... Ha- trách gì em được ? TẤT CẢ LÀ TẠI BỌN KHỐN NÀY MÀ RA , NẾU NHƯ KO ĐÁNH ĐẬP , HÀNH HẠ EM THÌ BÂY GIỜ CÓ PHẢI Ở TẬN CÙNG CỦA ĐAU KHỔ THẾ NÀY KO? , NẾU NHƯ BIẾT KIỀM CHẾ TÍNH CHIẾM HỮU CHIẾT TIỆT KIA THÌ EM CÓ BỎ LẠI BỌN HẮN Ở NƠI DƠ BẨN , TĂM TỐI NÀY KO? Đừng đổ tội cho tính chiếm hữu cao của bọn họ mà hãy đổ tội tính tham lam , ích kỷ muốn chiếm đoạt người làm của riêng kia . Tính chiếm hữu cao của bọn họ chỉ là yêu em quá mức thôi nhưng họ bị cái tính ấy làm mờ con mắt, nó thúc giục bọn hắn giam cầm, nhốt em làm của riêng mà ko biết hậu quả sau này sẽ ra sao? Ha- đúng là tình yêu làm lu mờ con mắt mà.....

Nhìn kìa những người đc cho là " máu lạnh" đang khóc kìa, thật là khiến người khác phải rủ lòng thương hại ~~Nhưng đã là tội phạm thì ko thể nào rủ lòng thương hại được vì bọn hắn là tội phạm truy nã cấp đặc biệt sẽ giết bạn bất cứ lúc nào nếu họ muốn , họ chỉ coi bạn là một con vật nhỏ bé nói trắng ra là một con súc sinh ko hơn ko kém thôi , đừng mơ tưởng đến có thể chữa lành vết thương trong tim của họ......

/ Cạch/ " Các anh ~~em đến rồi đây ~~" Hai ả như hai con đuông dừa cứ uốn éo ở đây nhìn thật ngứa mắt

"Nè! ~~" cô ả bắt đầu cởi cúc áo lộ ra hai cặp bưởi to tròn đang núng nính mời gọi người vào " chơi" nó
Bọn hắn thấy chán ghét muốn chặt xác ả ra cho cá trong hồ ăn

" Người đâu , mang ả ta chặt xác cho cá ăn"
_______________The end____________

OMG 😭 truyện của tôi đã lên top 9 của alltakemichi , cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuuuu =3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro