Chap 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang trong mùa hè, trời nóng như đang tắm nước sôi vậy. Ấy nhưng đâu đó một căn phòng, một dáng người mảnh khảnh, tiều tụy và u ám đến độ làm lạnh lẽo hết tất cả mọi thứ xung quanh em.

Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương từng được ví như mặt trời và biển cả vậy mà chuyện gì đã xảy ra khiến em trông vô hồn thế kia. Những kẻ vốn dĩ họ phải ở bên em lúc này đang ở đâu? Làm gì em mà bây giờ em chẳng khác gì một các xác biết đi. Cứ lang thang bước đi, không còn một cảm xúc.

==================

Chuyện được kể gần 1 năm về trước

Em vẫn còn vui vẻ bên Touman, hoạt bát năng động như một mặt trời nhỏ. Nhưng ngược với tính cách của em, cái cơ thể nhỏ bé và yếu ớt ấy lúc nào cũng chằng chịt vết thương. To nhỏ gì đều có đủ cả, ngày qua ngày nó luôn bán đứng cái sự vô tư vui vẻ chẳng màng chuyện gì xảy ra của em mà khiến ai cũng đau lòng.

Em vô tư quá đi, đến mức em chỉ cần có bọn họ là đủ. Họ như ánh sáng của em, còn em thì như anh hùng của họ. Em vốn nghĩ mọi chuyện như thế này là được rồi mà không nhận ra cái tình cảm khác lạ đang nảy sinh trong em. Nó ngày càng một lớn, lớn đến nổi nuốt chửng cả tâm trí em.

Dần dần em trở nên khác lạ, em đối xử với bọn họ tốt hơn bất kì một ai. Hai chữ "bạn bè" có lẽ không thể diễn tả được, nó là một thứ gì đó hơn cả từ "bạn bè".

Họ có nhận ra không? Chắc chắn là có rồi, họ đôi khi hơi ngốc nhưng cũng chẳng phải ngốc đến độ không nhìn ra được cái thứ tình cảm khác lạ của Takemicchi dành cho họ.

Cũng đã mấy tuần kể từ khi họ nhận ra thứ tình cảm đó, họ chẳng nói chẳng rằng dần dần xa cách em hơn. Đến cái mức mà có lẽ những câu như:

+"Tao phải đi ... với Kenchin rồi"
+"Tao không rảnh, mày rủ đứa khác đi "
+"...."
Nó gần như đã quá quen thuộc với em, em thấy khoảng cách giữa em và Touman đang rất mỏng manh, nó càng lớn thì cái cảm xúc ấy nó càng nhỏ đi. Đây có phải là điều họ muốn? Em không biết, em chỉ biết rằng họ không muốn liên quan đến em nữa.

Sức chịu đựng của em đã đến giới hạn, em không muốn mọi thứ như thế này thế nhưng mà tại sao chứ? Lúc đó chẳng phải em rất quyết tâm ra khỏi Touman sao, vậy mà bây giờ lại hối hận khóc lóc cái gì kia chứ.

Họ nghĩ rằng em chẳng qua là muốn một cuộc sống yên bình nhưng họ nào ngờ. Vào cái giây phút mà em rời đi, em thấy rất rõ cái nụ cười của bọn họ, một nụ cười như thể vừa thoát khỏi phiền phức. Em đau lắm đấy, thế nhưng họ vẫn an ủi em như lúc trước không.

Họ có biết cái cảm giác đau đớn của em khi họ biết em thích họ không? Chẳng quan tâm cảm xúc của em như nào, họ cứ lần lượt dùng những lời nói như lưỡi dao đâm vào em.

Mikey:"Tao không muốn chơi gay"
Draken:"Kinh tởm thật nhỉ"
Chifuyu:"Đáng lẽ tao không nên quen biết mày"
Mitsuya:"Mày vẫn muốn là bạn của tụi tao đúng không?"
Baji:"Bọn tao sẽ trị "bệnh" cho mày"
(vân vân và mây mây )

Tim em đau lắm, từng câu từng chữ của họ làm cậu đau khổ tột cùng. Đồng tính nam thì sao, cậu không đáng để có được hạnh phúc sao chứ, dù cho cậu là gay đi chăng nữa thì họ cũng đâu thể gọi đó là bệnh. Cậu..cậu chỉ muốn sống thật với bản thân mình thôi mà.

Chỉ vì vậy mà họ không chấp nhận cậu sao, đến cả Hina và Naoto vậy mà cũng lần lượt rời bỏ em. Phải làm sao đây? Làm sao để quên đi tất cả bọn họ đây chứ. Em không muốn nhớ lại những cái ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ và ghét bỏ của họ dành cho em. Và trong đó có người con gái mà em từng rất yêu.

"Nhưng có lẽ bây giờ tôi không còn yêu em nữa rồi Hina. Tôi vậy mà lại đơn phương những người đồng đội cũ ấy. Hình như tôi không có duyên với tình yêu lắm thì phải nhỉ,haha. Tôi vậy mà lại khóc nữa rồi, tim tôi đau đớn, cổ họng tôi thì nghẹn ứ lại, đau quá. Cơn đau đến sâu từ tận bên trong đáy lòng khiến tôi nghẹt thở"

==================

Toy nghĩ chap sau sẽ có drama
╮(╯▽╰)╭
Gần 1000 từ rồi nhưng mà lười quá nên không viết tiếp nữa =,=
Thật thì toy thích đăng giờ linh lắm luôn, chả hiểu sao cứ tầm giờ đi là có ý tưởng viết mặc dù toy biết là nó sẽ như shit rồi ấy
Dù sao thì cái này cũng là viết vì đột nhiên có cảm hứng thôi chứ bình thường là toy cứ suy nghĩ, thấy cũng được nhưng rồi lại thấy cứ sao sao và rồi kết quả là không thể đăng được chap nào vừa ý cả (。ŏ_ŏ)
Thoy thì iu mọi người nhìu lứm♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro