Chap 2: Nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã bao lâu kể từ ngày bọn họ rời bỏ em, tinh thần của Takemichi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Em cứ im lặng nằm trên giường, đôi mắt xanh biếc cứ nhìn vào khoảng không vô định không một cảm xúc.

Liếc nhìn cả căn phòng, em cảm thấy nó thật u ám và bừa bộn rồi lại vội suy nghĩ gì đó. Cứ mãi như thế này thì không được thế nên em quyết định làm lại từ đầu, vứt bỏ bọn họ qua một bên. Nhanh chóng dọn dẹp lại, mới mấy phút trước nó rất u ám và bừa bộn vậy mà bây giờ lại trông rất là tươi vui.

Chẳng biết làm gì tiếp theo, vậy là cậu liền đi dạo cho đỡ chán. Không biết có phải cậu cố ý hay chỉ là vô tình mà lại đi đến đền musahi, nơi cậu đã từng cùng với những đồng đội cũ ấy có biết bao kỉ niệm. Ngay lúc này cậu chỉ muốn quay về thì một giọng nói vang lên khiến cậu đứng hình.

"nè nè Kenchin, xem tớ tìm được ai nè" chất giọng đều đều rất bình thường mà làm cậu sợ hãi tột độ. Họ có nhận ra cậu không? Chính là câu hỏi duy nhất của cậu ngay lúc này.

"Tìm được ai thì liên quan gì tới tao"-Draken trả lời Mikey như cho có lệ. "Bọn mày làm gì ở đây vậy" Chẳng biết từ đâu Chifuyu cũng đi lại, "Tụi mày không đợi bọn kia à" Baji trông có vẻ hơi bực.

"Mày biết gì không? Tao tìm được người đã chạy trốn khỏi touman nè"

"Ý mày là..Hanagaki á!?"

"Nó đến đây làm gì? Và nó đâu?"

"Bỏ trốn nữa rồi chứ gì, tao mà gặp nó chắc tao nôn ra mất"

May mắn mà cậu đã trốn kịp thời nhưng từng câu từng chữ họ nói cậu vẫn nghe rõ mồn một. Chẳng dám ở lại nữa, cậu liền bỏ đi. Cậu mà ở lại thì sẽ khóc nấc lên mất thôi, ông ác thật đấy ông trời, tôi không nhớ tôi đã làm gì mà ông lại đối xử như vậy với tôi. Quá khứ của tôi chưa đủ để làm ông vui sao, đến cả ngay bây giờ ông cũng làm khó tôi nữa mới chịu.

Về nhà cậu nhảy thẳng lên giường nằm, lăn qua lăn lại cậu cảm thấy tim cậu vẫn còn rung động với họ. Mỗi lần thấy họ nó cứ đập lên nhộn nhịp làm cậu không chịu nổi. Tình cảm của cậu dành cho họ vẫn thế và cái sự khinh bỉ, ghê tởm của họ dành cho cậu chẳng khác là bao.

Ngay tại lúc này đây, cậu ước gì mình có thể thay đổi lại tất cả nhưng đó vẫn chỉ là ước. Tương lai này chẳng phải quá tốt rồi đi, đó là tốt với họ chứ còn người con trai này thì chắc chắn là không rồi. Những người mà đã từng gọi là anh hùng, từng được cậu giải cứu hết người này đến người khác. Baji không phải chết, Izana thì đã có tương lai riêng, Mikey đã được cứu khỏi bản năng hắc ám hay Emma đang sống và là người yêu của Hina. Quả là một cái kết viên mãn, nếu đây là một bộ phim thì có lẽ ai cũng vui vì kết quả này nhưng cậu thì lại bị trừng phạt phải không. Chắc là vậy rồi chứ vừa đau bên trong lẫn bên ngoài thì không phải sự trừng phạt chứ là gì đây.

Chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cậu vô tình gặp lại họ, cậu rất vui cho đến khi họ không ngần ngại nói ra những lời khinh bỉ cậu. Cậu vẫn còn nhớ những ánh mắt ghê tởm, ghét bỏ của người qua đường nhìn cậu, họ cứ xì xầm to nhỏ với nhau rồi đưa cái ánh mắt đó lên nhìn.

Đôi lúc cậu tự hỏi tại sao mình lại sống dai đến vậy nhỉ. Cái ngày mà mọi người nói to nói nhỏ với nhau cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ấy mà đó lại chính là khởi đầu của chuỗi ngày đau khổ của bản thân cậu. Ngày ngày cậu cứ tới lui trong bệnh viện đến mức nó chiếm hết cả thời gian cậu ở nhà. Thế mà đó không phải là điều xấu bởi vì những người trong bệnh viện cực kì yêu quý cậu cho dù chuyện gì đi nữa.

Thật ra cậu đến bệnh viện từ lâu rồi, gần như là ngày nào cũng vậy. Ai mà lại tin được một cậu bé 8,9 tuổi như cậu mà trên người toàn vết thương. Cái ngày đầu tiên mà cậu đến bệnh viện, ai ai cũng hoảng hốt nhìn cậu bé 6 tuổi mình mẩy đầy máu me đi vào mà mặt không biến sắc. Trông cậu chẳng khác gì một con búp bê bị hư, đôi mắt hồn nhiên của bao nhiêu đứa trẻ ấy vậy mà trong đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy rõ hai chữ "Bất hạnh".

Lúc trước cậu đã ít đến bệnh viện hơn, cậu cũng dần có sự hồn nhiên vui vẻ của một đứa trẻ. Mọi người hơi buồn vì thiếu vắng đi hình dáng của một cậu bé tuy vô cảm nhưng lại cực kì ngoan ngoãn, em ấy làm mọi người từ bác sĩ đến bệnh nhân vui vẻ hơn ấy mà em ấy gần như không đến nữa khiến họ có chút an lòng nhưng cũng mất mát.

Vậy mà dạo gần đây em đã xem bệnh viện là nhà luôn rồi. Lúc trước em tuy có vô cảm hơn các bạn đồng trang lứa nhưng em vẫn biết buồn vui và đau khổ ấy mà bây giờ em chẳng khác gì một món đồ vật vừa vô tri vô giác vừa bị hư hỏng một cách tàn nhẫn. Em nằm trong phòng bệnh chẳng có ai đến thăm ngoài các chị y tá tới lui nơi này.

Căn phòng bệnh em đang nằm chính là căn phòng riêng của em mà các bác sĩ và y tá đã làm. Căn phòng tuy được trang trí vô cùng sáng sủa nhưng không biết có phải là vì em không mà nó vừa lạnh lẽo vừa có cảm giác trống trải giống như cảm xúc hiện tại của em.

Chẳng có gì ngoài sự im lặng, em khẽ lướt nhìn qua khung cửa sổ thì một cảnh tượng đập thẳng vào mắt em khiến em bàng hoàng. Mớ cảm xúc của em bỗng nhiên lẫn lộn với nhau, nhìn từng thân ảnh đang bước vào bệnh viện làm em đau đớn tột cùng. Cơ thể em lạnh ngắt và em đoán được rồi, lại là cái cảm giác khó tả giống như lúc đó.

"Haizzz, có lẽ họ đã vào trong rồi..."

====================

Toy chẳng biết mình đang viết cái gì nữa nhưng mà toy cá là sẽ đăng truyện vào khoảng thời gian này nên nếu mọi người chờ tới giờ này được thì sẽ có truyện để đọc đó
¯\_(ツ)_/¯
Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro