Chap 6: Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì do có một bạn bảo là để icon khó nhớ nên mình sẽ để lại là tên nhân vật nha
Và do dạo gần đây mik bị thiếu chất xám cộng với việc học nên ra chap chậm
Sorry mọi người ^ω^

============================

Cậu cảm giác như cơ thể mình chẳng còn gì nữa, không thể cảm nhận được tay và chân mình ở đâu. Cậu chỉ biết bản thân mình đang trôi đi đến một nơi nào đó vậy.

Vô số thực thể giống cậu trôi theo dòng thời gian, dòng chảy mang màu nắng ấm áp và dịu dàng mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được lúc còn sống.

Mặc cho bản thân cứ trôi đi vô định, cậu hiện đang rất mệt mỏi. Cứ thế mà thiếp đi cho đến khi tỉnh lại.

Mái tóc vàng mang màu nắng, thân thể bầm dập, đôi mắt em nặng trĩu dần dần mở ra. Thứ đầu tiên mà em nhìn thấy là một màu trắng, ngay sau đó mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi em. Nó khiến em nhớ lại vài chuyện không vui, có vẻ em lại quay về quá khứ mặc dù không có Naoto hay Mikey. Quá quen với việc này nhưng vô tình em nhìn lên bản thân mình hiện tại liền có chút hốt hoảng. Cơ thể hơi gầy, nhỏ nhắn, vẫn bị thương khá nhiều và em đang trong hình hài lúc 5 tuổi, 5 tuổi, là lúc 5 tuổi, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Ngay lúc này thì mẹ em vào, mà em cũng chả biết có phải không nhưng em cá chắc là đây không phải thế giới trước kia của em, người đàn bà hiền dịu, ôn nhu này không phải là người mà cậu biết. Có vẻ bà ấy rất yêu quý thân chủ, chỉ tiếc là cậu hiện tại chỉ là người thay thế mà thôi. Cậu biết rõ hơn bất kì ai rằng cậu không xứng đáng để nhận được sự yêu thương của người này.

Cậu có lẽ hiểu được đôi chút rồi, khi cậu chết thì thân chủ cũng cùng lúc đó mà mất, thế nên bây giờ cậu mới đang trong thân xác của người ở thế giới song song. Cái này gọi là gì nhỉ? Trọng sinh? Mà cậu chẳng quan tâm mấy đâu, cậu đọc được quá khứ của thân chủ liền dâng lên cảm giác ghen tị, thân chủ này có bạn bè, có gia đình, có tất cả mọi thứ mà mọi người cho là hạnh phúc. Hoàn toàn trái ngược với em, em muốn quay trở lại em không muốn trong cơ thể này, sự hạnh phúc này vốn dĩ không phải là của em mà là của thân chủ. Nhưng có lẽ thân chủ đang ngồi ngắm nhìn em thì phải?

"Mình có nhìn lầm không, vẫn là một Takemichi nhưng lớn hơn và đang bay!?"

Takemichi ấy nhìn chăm chăm cậu nãy giờ vẫn không có ý định rời mắt, em cố gắng định hình lại thì nghe nó nói
"Ta chết rồi mà nhỉ?"

Ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, em không tưởng tượng mà là sự thật, nhẹ nhàng hỏi thử
"Ngươi không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc cái gì"

"Thì...không có gì...."

"Đây không phải thế giới của ngươi, ngươi biết mà nhỉ"

"Tôi biết, và đây là thân xác của cậu phải không.."

"Nhìn là biết mà còn thích hỏi"

Con ma này lạnh lùng thật, chết rồi vẫn y như lúc sống ếu khác miếng nào.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy tên kia"

*chậc* "Mới 4,5 tuổi bày đặt đi đánh lộn rồi nằm viện"

"Ta nằm viện không phải vì lí do đó, mà ngươi cũng chẳng cần biết làm gì đâu chỉ cần biết là một căn bệnh được rồi"

"Vậy sao?"-lâu rồi em mới vui vậy đó, tên này cũng đâu phải mắc bệnh kém giao tiếp vậy mà lại ít nói khiếp. Tính tình tốt lắm đó chứ.

"Take-chan, con tỉnh rồi sao!!"

"Hểh..."
"Còn không mau trả lời mama đi, im lặng là vô lễ đấy!!!"
"Ờ ùm...Con thấy đỡ rồi ạ"

"Để mẹ đi mua cháo cho con ăn tạm nhé, nhớ cẩn thận"-cô cười nhẹ rồi đi mất.

"Mẹ cậu tốt thật đó Take-chan"

"Đó là điều dĩ nhiên, bộ ngươi không có mẹ à?"
"..."
Nhận thấy mình hỏi phải chuyện không đúng, nó liền chuyển sang vấn đề khác.
"Nè Take.."
Cậu quay sang nhìn nó đang ngạo nghễ ngồi trên cửa sổ.
"Hay ta gọi ngươi là Take-chan, còn ngươi gọi ta là Michi cho dễ phân biệt nhé...."
Nhìn Michi ngại ngùng nói khiến cậu không khỏi nhịn cười được.
"Tất nhiên là được rồi,Michi"

Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc như vậy tới lúc Hanagaki-san mua cháo về. Cô ấy đối xử với cậu cực kì tốt, bắt cậu ăn hết cháo, uống hết thuốc rồi mới an tâm đi về. Trước lúc đi còn căn dặn rất kĩ lưỡng a~

Có vẻ từ nay cậu phải sống với tư cách là "Takemichi" ở thế giới này rồi.

=========================

Hơi ngắn nên mọi người thông cảm nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro