Chap 7:Shinichiro Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không ra truyện
Mình tính viết chơi chơi nhưng mà không ngờ lại được nhiều bình chọn tới vậy
Iu mn và cmon mọi người lắm  >w< ================================

Lại một ngày mới đến, giờ chỉ mới 3,4 giờ sáng mà cậu đã thức dậy rồi. Có lẽ là do thói quen lúc trước khi cậu chưa chết. Tên Michi thì cứ ngồi cằn nhằn sao lại dậy sớm thế, hại hắn cũng phải thức theo. Nhưng Michi không để ý bản thân mình đang cởi mở với Take hơn trước rồi thì phải.

Chán nản quá cậu ngồi trao đổi thông tin của hai thế giới, cả hai lúc thì tức giận lúc thì cười toe toét, lúc thì lại cảm thấy thương xót cho nhau. Nói qua nói lại,Take lén nhìn ra cây hoa anh đào giữa bệnh viện. Nó nở rộ dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, trông thật đẹp, Take cứ nhìn theo cây hoa anh đào ấy mà không để ý nét mặt Michi đang lẩm bẩm gì đó.

Michi vì vậy mà cũng theo ánh mắt của Take nhìn ra giữa bệnh viện. Suy nghĩ mông lung về Take rồi biến mất. Mới đầu Take cũng hoảng lắm nhưng sau khi nghe Michi bảo đó là việc bình thường nên cũng dần yên tâm.

Mắt cậu cứ dõi theo khoảng không ấy, mặc kệ thời gian trôi, nhìn cậu bây giờ thật vô tư, khác hẳn với Michi lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh lẽo nhưng trong thâm tâm lại ấm áp, vô tư và ngây cứ như một đứa trẻ vậy.

*Cạch*

"Take-chan, mẹ nấu cháo cho con ăn nè"

"Dạ vâng"
Cậu đã được Michi dạy làm quen với Hanagaki-san trong lúc cậu ta nghỉ ngơi rồi nên sẽ không giống hôm qua đâu.
Nhận lấy cháo, cậu bèn ăn nhanh một xíu. Nhưng phải công nhận là cháo của Hanagaki-san nấu ngon thật đấy.

"Mẹ thấy con đã khỏe hơn rồi phải không?"
"Hết ngày mai chúng ta về nhà nhé Take-chan"

"Dạ vâng ạ.."

Nói rồi cô dọn dẹp xong liền đi mất, để lại bóng người bé nhỏ ngồi trên giường bệnh. Từ hồi cậu tỉnh dậy tới giờ chỉ thấy mỗi mẹ Michi đến, ngoài ra chẳng có ai, đến cả y tá và bác sĩ cũng không. Take tự hỏi lòng mình rằng Michi sống kiểu gì mà ngoài mama đại nhân thì chẳng có lấy một bóng người đến thăm bệnh.

Như thể biết được Take đang nghĩ gì, nó liền chui từ đâu ra mắng chửi Take.
"Ta sống kiểu gì kệ mẹ ta, muốn bị ăn đấm à"
Cậu thì chẳng quan tâm Michi nổi loạn cười nhẹ hỏi.
"Cậu còn để bộ dạng này của mình cho ai nữa không?"

"Hửm, ngoài mama ra thì cũng có một người khác ngoài ngươi nữa"

"Người đó là ai mà ngươi trông có vẻ rất thích"

"Anh ấy tên là Shinichiro, ta thích anh ấy lắm đấy"

Take:/Shinichiro à, mình muốn gặp người đó quá/

Có vẻ nói cũng đã nhiều nên cậu hơi thấm mệt.
"Michi nè, ta ngủ một tí ngươi canh cho ta nhé..."

"Hửm..mắc gì ta phải-"

"Được không Michi?.."

Ngập ngừng một chút nhưng cũng đồng ý, thấy thân chủ gật đầu Take vui vẻ nằm xuống giường rồi thiếp đi để lại thân ảnh mờ mờ ảo ảo của Michi đang bực dọc.
Ngồi canh mãi cũng chán Michi liền đặt người lên ghế ngắm nhìn Take ngủ ngon ơ không biết trời trăng mây đất gì.
Nhìn thấy bản thân mình nhưng lại là không phải mình khiến Michi có chút buồn bực trong lòng, chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé của cậu nhưng hiện tại là Take khiến cậu nhận ra được khoảng cách giữa mình và Take quá lớn.

========================

7:00 AM•

Take đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi, cậu cực kì ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Nhìn Take đang háo hức dọn đồ Michi cũng hiểu và thông cảm được phần nào đó, phải nói là không biết làm thế nào Take có thể chịu đựng được những nổi đau ấy.

Michi cũng không muốn làm phiền nữa mà đi mất tiêu. Take nhìn cũng có chút chán nản liền đi ra ngoài không dám để Hanagaki-san đợi lâu.
Ít phút sau thì Hanagaki-san cũng đã hoàn tất xong thủ tục đi ra liền chạy lại hỏi thăm rất nhiều, phải thật sự yên tâm thì cô mới dám đi cùng Take ra khỏi bệnh viện.

======================

•lên xe về nhà•

Bây giờ cậu mới thấy bất lực thật sự, bộ hai mẹ con các người không thèm nói chuyện với nhau à, nhìn nhau rồi quay mặt đi im lặng là sao vậy. Cậu vốn tưởng họ thân nhau lắm cơ mà giờ lại im lặng không nói chuyện khiến cậu không quen lắm.

Michi có vẻ hiểu được nên cũng không nói nhiều mà giải thích một lượt.
"bà ấy đang bận nhưng vẫn muốn quan tâm ta nên mới im lặng rồi quay qua quay lại như vậy, tập làm quen đi"
Rồi xong cũng lẳng lặng biến mất.

=====mình xin phép tua qua đoạn này nhé======

Thả người lên chiếc giường êm ái, cậu liền chìm vào suy tư.
"Nè Michi"

"Kêu ta có chuyện gì?"

"Cái người tên Shinichiro đó, ngày mai cậu dẫn tôi đi gặp người đó có được không?"

"dĩ nhiên là được chớ"

"vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé tôi cũng đi ngủ đây^^"

Không nói cũng không rằng chẳng trả lời, Michi cứ thế mà biến mất. Cậu cứ cảm thấy cái người tên Shinichiro ấy cứ quen quen thế nào vậy nhỉ. Chẳng nghĩ nhiều cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc mộng.

===========================

"Michi này..."

"hửm?"

"ngươi không nhớ đường à..?"

Take thật sự bất lực trước hoàn cảnh này, Michi đã dẫn cậu đi qua đi lại chỗ này hơn năm lần rồi đó. Tia ánh mắt nghi ngờ về phía ai kia đang từ từ biến mất trốn tránh trách nhiệm của mình. Cậu thở dài rồi đành phải tự đi đến chỗ anh Shinichiro gì đó thôi.

Michi bảo là tiệm sửa xe nhỉ, mà hay là thôi đi, mình cũng vừa xuất viện hôm khác tìm cũng được bây giờ nên kiếm gì đó ăn mới hợp lý.

Nói là làm, Take không ngần ngại gì thẳng tiến tới một quán ăn gần đó.

========================

Cứ như vậy lại một ngày nữa trôi qua vô ích, cậu chẳng có một tí manh mối gì về thế giới này cả, nó quá khác biệt với nơi trước kia. Michi cũng lạc quan thật đó, tuy không thể tìm ra manh mối nhưng cậu đã hiểu được một phần nào đó cuộc sống của Michi.
Hai thế giới khác nhau vậy mà số phận cả hai vẫn chả khác gì nhau mấy.

"Michi à, từ bây giờ tôi sẽ là người chịu đựng nổi đau của cậu"
"ngủ ngon nhé"

============================
có vài chỗ bị sạn vì tớ phải ra nhanh
nhưng mà spoil xíu nè
truyện thuộc về toi nhưng nhân vật không thuộc về toi thế nên tôi tính thế này
cho một xíu drama nhỏ, những người như Baji,Shin,Akane,... vẫn sẽ die trong truyện của toi
và toi khum ngược một mình Michi đâu nên đừng lo
ai rồi cũng sẽ bị ngược =))

toi cho mấy kô lựa chọn á

[Cre ảnh:@biggersmallfrog]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro