Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trôi qua khá yên bình, chỉ có điều hôm nay Takemichi ,Hinata và Emma đi hát karaoke, sống ở đây, cậu thấy rằng tính cách của mình khá hợp để trò chuyện với con gái, đa số con trai ở đây đều rất hung tợn và nóng tính nên cậu không kết bạn được với nhiều người lắm, chỉ quen được với con gái là chính

Chơi với hai cô bạn này cũng không tệ, họ khá tinh ý và dễ thương, nghĩ lại, cậu cũng được tính là người dễ gần nhưng ở trường cũ ,không có ai bắt chuyện với cậu hết, nên cậu cũng rất cô đơn, sẵn tiện hôm nay đi chơi cậu phải quẩy hết mình mới được

Khi cậu cất giọng hát lên, nó như một giai điệu trầm bỗng nhưng âm sắc lại cao vút, có đoạn cậu ngân dài câu từ nghe rất hay, Emma cũng phải trầm trồ trước giọng hát thiên phú của cậu, liền lấy điện thoại ra quay lại để về sau nghe, sau đó liền đến lượt Hinata và Emma cùng song ca, 10 điểm cho sự dễ thương này, chưa bao giờ cậu thấy mình vui vẻ đến vậy, cả căn phòng karaoke đều ngập tràn tiếng cười và niềm vui ,hóa ra đây là cảm giác đi chơi cùng với bạn bè

Bỗng điện thoại cậu có cuộc gọi đến, thì ra là Draken hẹn cậu đến tập chung ở đền musashi, đang định từ chối thì cậu ta liền dập máy một phát làm cậu không biết sao nữa, Hinata thấy cậu có vẻ chần chừ sau cú gọi đó thì liền hỏi, may mà 2 phút nữa là trả phòng karaoke không thì cậu chết mất

-Takemichikun, em có thể tới đó cùng anh và Emma không

-À .... được chứ

-Mồ sao cậu phải xin phép Takemichi chứ, xin phép tớ này, tớ là em gái tổng trưởng

-(Hể!!? thật luôn)

Lúc đầu cậu cũng đã nghĩ hai người là anh em vì có cùng họ ai ngờ đúng thật, thế là cậu liền cùng hai cô bạn đi đến đền musashi

--------------

-Ai cho chúng mày bén mảng đến chỗ này hả!!!, đây không phải nơi tham quan đâu!!!

Khi cậu đến thì có hai người lạ mặt ra uy hiếp cậu khiến cậu giật thót tim, quang cảnh xung quanh đã đáng sợ cộng thêm tiếng quát mắng làm cậu muốn dùng máy trợ tim gấp, may mà có Emma và cậu chàng tóc tím ra ngăn cản thì cậu mới yên tâm, vì Takemichi yếu bóng vía sẵn rồi

Thấy Draken và Mikey mặc bang phục trông rất ngầu, cậu liền đến chào hỏi và sờ soạng bang phục một chút, mới biết cậu trai Mitsuya may nó, thật cảm phục

-Takemichi, mày quen Emma hả

-Đúng rồi tụi em còn đi hát Karaoke đấy, Takemichi hát hay cực để em mở cho xem

Sau đó Emma mở âm điện thoại max volume cho Mikey và Draken nghe, tiếng điện thoại to đến mức các thành viên chủ chốt cũng phải ngoái nhìn, cậu muốn đào hố chôn mình ngay lập tức

-(Emmachan gửi cho anh cái video này nhé)

Mikey mất liêm sỉ cứ thế mà thì thầm với Emma , cậu xấu hổ quá liền giật cái máy tiện thoại từ phía Emma để tắt đi, ai ngờ bị Draken giật lại mà đưa nó lên cao khỏi tầm với của cậu, sau đó cậu ta liền bấm nút video gửi vào trang tin nhắn của mình, Takemichi chả biết làm gì ngoài đấm vào ngực Draken vài cái, hành động dễ thương của cậu rất nhanh đã có nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh bủa vây

-Thôi Takemichi và Emma ở lại nhé tớ có chút việc cần về sớm

-Chờ đã Hina cho Emma theo với

Thôi xong thế là cậu hết chỗ dựa tinh thần bây giờ phải tự lực gánh sinh thôi, đến giờ họp bang cậu nhất quyết đi sau tất cả thành viên chủ chốt để tỏ lòng kính trọng nhưng Mikey cứ bắt cậu đi cạnh, khi tất cả mọi người hô to chào thủ lĩnh thì cậu sợ điếng người

Cậu đứng bên cạnh bục cầu thang mà nhìn xuống dưới, khác với cậu nghĩ thì nó giống với cái sở thú động vật hơn, hàng dàn người thú với cái tai và đuôi cứ ve vẩy liên tục, nhìn thấy mấy bộ phận mềm mềm đáng yêu như thế, đôi mắt cậu cứ hoa lại, não đang khống chế để không cho tay chân chạy nhào đến phía dưới mà bóp bóp sờ soạng

-(Aaa...đáng yêu quá...mình muốn sờ...mình đã kiềm chế để không sờ Emma và Hina rồi..aaaa)

Đằng sau có hai cậu trai đang tiến lại gần Takemichi, sau đó cậu trai đi trước liền đá vào mạn sườn cậu một cái, cậu tức giận muốn dùng tay đánh lại để trả đòn ai ngờ đập vào mắt cậu là cái tai thú mềm mềm đang ve vẩy, không chịu được nữa cậu liền sờ đầu cậu trai này một lát

-Cá- mày...mày làm gì vậy hả!!!..ư..ư..

Cậu chỉ dám xoa đầu và chạm vào phần chân tai một chút, vì cậu vẫn nhớ chạm vào sừng, tai, đuôi của người khác có nghĩa giống như chạm vào ngực của con gái , bàn tay của Takemichi cứ như bị phù phép bởi ma thuật vậy làm cho pe-yan đang còn chống cự, cứ thế mà thả lỏng thoải mái , sau đó cậu đưa tay xuống xoa cằm pe-yan như xoa chó vậy, còn Mikey, Draken và một số thú nhân chỉ biết ngoái nhìn mà ghen tị

-Gr..gru...chế...chết tiệt!!! dừng lại ngay!!!

-Aaa...xin lỗi cậu

Biết mình đã đi quá giới hạn cậu liền nhanh chóng bỏ tay ra xin lỗi ai ngờ hai cậu trai đều quỳ xuống dập đầu cảm tạ

-Cậu là Takemichi phải không, cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn gái của Pa

-À....vâng đó là điều nên làm...các cậu hãy đứng dậy đi

Chẳng là sau khi chuyển hết các đồ đạc ở trái đất sang đây, đang định đi dạo để làm quen với môi trường mới thì cậu đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, sau đó cậu đã báo cảnh sát......

---------------

Phù cuối cùng buổi họp băng cũng diễn ra xong xuôi cậu liền chào Mikey và Draken để trở về thì họ bắt cậu xoa đầu họ vài cái rồi mới rời đi, trên đường đi cậu có cảm giác như mình đang có một dòng điện chạy qua cơ thể, kéo theo đó là khung cảnh Draken bị đâm và ngẻo ngay sau đó, ban đầu cậu chỉ tưởng nó là ảo giác thôi nhưng nó thật đến thế thì cậu đành thử nghĩ cách cứu Draken vậy, cậu không muốn cậu ta chết

------------

Khi đi ngủ cậu liền nghĩ ra 7749 cách cứu Draken, mà nghĩ thế quái nào tới gần sáng luôn, thôi khỏi nghĩ nữa, ngủ cho khoẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro