Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang sầu đời thì tự nhiên cậu lại nghĩ ra một cái ý tưởng khá kì quặc đó là mua một đống sách báo dầy độp rồi nhét vào người Draken, phải rồi ha nhà cậu thì không thiếu sách vở nên phương án còn lại là đi xin xỏ Draken làm sao cho nó đồng ý mà nhét vào người

----------

-Hả!!! Cái gì nhét giấy vào người sao...tsk trẻ con quá đấy...tao không phải là loại hèn hạ đến mức phải nhét giấy báo vào để tránh bị thương trong lúc đánh nhau đâu

Draken vừa nói vừa xoa đầu cậu sau đó rời đi

-----------
Việc thuyết phục Draken đã hoàn toàn thất bại, bây giờ cậu làm sao để giải quyết được vấn đề này đây ta.... à ha nếu không giải quyết được vấn đề hãy giải quyết người tạo ra vấn đề .Cậu lục lại trí nhớ, dựa theo lời nói của Mitsuya mà đi tìm địa bàn của Valhalla, ít nhất thì cậu cũng phải tìm được một chút manh mối gì đó liên quan đến Moebius

-Valhalla.....Valhalla...thiên thần không đầu....aaa sao khó tìm thế rốt cuộc nó ở chỗ quái nào thế nhỉ

-Hửm...nhóc tìm Valhalla làm gì

Đang loay hoay tìm địa bàn để thu thập manh mối thì từ đâu có một tên cao lêu nghêu ra bắt chuyện. Cậu định mở lời nhưng thấy cái áo có in logo thiên thần không đầu mà giật thót

-À...ừm...em..em đi tìm mua cái logo thiên thần không đầu mà không biết ở đâu... Thì em.... thấy cái địa điểm này có sơn hình thiên thần nhưng không có bán logo

-Vậy à....

Hanma đang hút thuốc xung quanh địa bàn của mình thì từ đâu ra có cậu nhóc khá dễ thương đang loay hoay tìm một thứ gì đó, hắn từ từ lại gần thì ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt phát ra từ người cậu nhóc ấy, không tránh khỏi sự thích thú hắn liền ra bắt chuyện với cậu

-Hmm tao có cái này cho nhóc...nhóc có muốn không

-Cái....cái gì ạ..

Không nói không rằng, Hanma cởi luôn cái áo của hắn đang mặc ra cho cậu, cậu cầm lấy áo, ngửi thấy áo hắn toàn mùi thuốc lá nhưng không dám chê chỉ biết khoác áo thử một lúc cho hắn vui rồi cởi ra trả lại

-Thôi giả anh...em không cần đâu...áo này rộng lắm ..không vừa với em haha...em là Hanagaki Takemichi

-Shuji Hanma...

Từ khi hắn tiếp xúc với cậu, Takemichi toả ra một mùi hương ngọt ngào, thơm lừng khiến hắn có suy nghĩ muốn vồ lấy mà nuốt cậu luôn, khi hắn mặc lại áo của chính mình mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trong áo của hắn, khiến đầu óc hắn mê mẩn, hắn chốt cậu rồi

Takemichi nghe được tên của Hanma thì bàng hoàng, nhận ra hắn ta chính là thủ lĩnh tạm thời của Valhalla, những suy nghĩ muốn giải quyết hắn bây giờ trong đầu cậu còn không có một giọt, Takemichi cứ thế mà nhìn Hanma bằng ánh mắt sợ hãi

-Nhóc xịt nước hoa à..

-Hả!!!? Không..( Xịt hồi nào nhỉ aaa bỏ mẹ thuốc ngăn mùi bị thiếu nguyên liệu nên chỉ giữ được mùi trong vài ngày...) em..em dùng nước xả vải

-Nhóc không nên lảng vảng ở đây đâu... thiên sứ không đầu là logo của một băng đảng bất lương

-Aaa....vậy...vậy sao...cảm ơn anh...

Bây giờ cậu đang toát mồ hôi hột vì sợ Hanma phát hiện ra mình là con người, rụt rè sợ hãi mà tìm cách chuồn đi. Cậu rời đi được một đoạn, Hanma kéo tay cậu trở lại cứ thế mà ôm eo cậu dí sát vào người hắn

-Nhóc ở đâu

-XXXXX Quận Shibuya ạ

Hanma vừa tranh thủ tra hỏi thông tin từ cậu vừa dùng bàn tay hư hỏng mà xoa bóp eo và mông cậu vài cái, sau khi hắn có được thứ mình mong muốn từ nhóc lùn, liền để nhóc cứ thế mà rời đi

-(Áo này...vẫn còn mùi thơm....)

----------

Cậu trên đường đi chỉ sợ mọi người phát hiện mình là con người nên đã gọi cho bố mẹ gấp để nhờ họ làm một lọ .Coi như nhiệm vụ ngày hôm nay thất bại ê chề bây giờ phải quay lại chiến thuật cũ và tìm Draken thôi. Cậu sử dụng năng lực định vị của nhà hiền triết để xác định vị trí của Draken

--------

-Chào mọi người

Cậu tìm được một cái nhà kho rồi bước vào , thấy mọi người đang nói gì đó

-Takemicchi sao cậu lại đến đây

-Do tổ tiên mách bảo đó haha

-Hừ đây không phải là chỗ mày nên đến đâu

Peyan nhìn thấy cậu mà mặt bắt đầu hơi đỏ, cậu ta nhớ lại vụ đợt trước mà không khỏi ngượng ngùng, quát tháo cậu cho đỡ quê

Takemichi có ý định đến đây để ngăn cuộc chiến giữa hai băng lại nhưng cậu lại không có can đảm, nhìn mấy người này thật hung dữ nên chắc cậu mở mồm ra thì chỉ có ăn đòn thôi ,cậu không muốn chết sớm...

Osanai cùng đàn em đã cất bước vào nhà kho, hắn phóng ra một sát khí đặc trưng của nhân thú trực tiếp khiêu chiến và đối chọi với sát khí quỷ nhân của Mikey, cứ như thế sừng của Mikey và Draken lại dài hơn một chút, nhưng không có ai phát hiện ra Takemichi từ đầu không có một chút sừng nào nhô lên cả, điều này thật có ích với cậu, ôi không cậu bây giờ mới tá hỏa vì số lượng thành viên của Moebius đông voãi, cậu cứ thế mà khụy gối cả xuống sàn mà nghĩ mình sắp toi đời, một ý tưởng khá hay ho lóe lên trong đầu cậu, Takemichi cứ thế mà bước lại gần Mikey rồi bám sát sàn sạt vào cậu ta, tranh thủ bám lấy tay Mikey như thông báo với tên khốn Osanai sằng mình có người chống lưng .Nhưng suy nghĩ của Mikey lại khác, cậu ta sướng như lên tiên vì được cậu nhóc dễ thương âu yếm , cảm tưởng như khung cảnh này giống tổng trưởng ngầu lòi trở che cho người yêu yếu đuối vậy, hít một thứ mùi hương ngọt ngào trên người Takemichi, bất giác Mikey không tự chủ được mà sờ soạng vòng eo thon của cậu , Draken bên này nhìn thấy được mà rất cay cú

Cậu và mọi người đều hướng mắt về phía trận chiến của Pachin, cậu cũng lo sốt vó nhưng được Mikey thông não phần nào.....

----------------

Cuối cùng cậu vẫn không hiểu được việc Pachin đã đâm Osanai, điều này nằm ngoài dự đoán của cậu, Takemichi bắt đầu nghi ngờ về năng lực nhà hiền triết tồn tại trong người cậu, bây giờ thứ cậu cần giải quyết là tìm cách làm hòa giữa Draken và Mikey....aaa nằm dưỡng thương thôi mà cũng đau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro