chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu thức dậy trên chiếc giường lạ nhưng lại rất thơm mùi cỏ mèo cùng chút hương lài, à thì ra là phòng của chifu đang ngẩn ngơ làm sao thì bỗng 1 giọng nói đang ngái ngủ réo lên
• còn sớm lắm michi, ngủ xíu nữa đi...zzz
• úi hết hồn, thôi tao dậy đây ko ngủ nổi nữa rồi
• ưm ko chịu ngủ xíu nữa..zzz...đi mà....
• hì hì thôi nha tao về lại phòng tao, áo khoác mày bẩn rồi để tao giặt cho nha, có gì tối chiều tao mang trả.
• thôi đc rồi,ko sao mày muốn lúc nào trả cũng đc
• ừm vậy tao về trước để chuẩn bị đi làm nhé, bye
• ưm...bye michi
Cậu rời khỏi căn nhà của chifuyu và về lại phòng trọ , khoảng 1 tiếng sau cậu đi ra với một bộ khác cùng với chiếc áo khác len màu nâu be... Ui trời sắp sang thu rồi nên cậu cũng nên là mang quần áo nhiều vào ko cảm mất, đang đi bộ từ nhà trọ đến cửa tiệm vải thì cậu đụng mặt gặp draken đang bê một thùng hồng to đi cùng hướng về phía trước, thấy thế cậu cũng chạy theo sau lưng anh khoanh tay sau lưng nhìn anh kéo đống hàng về phía trước.
• anh draken san đi đâu thế ạ
• à là takemichi, anh mang đống này cho cửa tiệm vải mitsuya đó
• oa nhiều thế cơ á
• ko chủ chỗ đó chỉ có 2 thùng thôi, chủ yếu là giao đến các khu nhà kế bên ấy, mà em đi đâu vậy
• dạ em đi làm ở tiệm vải luôn ạ
• thế à anh còn tưởng em đi mua vải may chứ
• hì hì anh để em phụ cho
• có đc ko đấy, nặng lắm
• phụ anh 1 tay chứ cho nhanh ạ
Rồi cậu cùng anh đẩy tới tiệm vải mà là cửa sau..
• ui mệt quớ, anh đẩy vậy mỗi ngày sau ạ
• ko hẳn nhưng 1 tuần thì chắc đẩy nt khoảng 3, 4 lần
• hèn gì anh khoẻ dữ
• tới rồi hả nhóc heo con, à hồng mà mitsuya dặn đúng ko
• kêu gì kì vậy ông chú chân heo
• ừ tính tiền đi tao còn mang qua chỗ khác, em vào trong đi takemichi.
• vâng chỉ có anh là nhất, tui vô trước nha ông chú heo
• hừ nhóc heo láo toét
• tiền thì mày kêu mitsuya ra tính tao mang vô thôi, đợi chút nó đang tiếp khách..
Cậu mang tâm trạng đang rất là vui vẻ mang bộ đồng phục của mình vào phòng thay, đang trong lúc mặc đồ thì cậu nghe tiếng mở cửa, ú oà là inu san
• úi anh vào sao ko gõ cửa vậy ạ
Lấy tay che lại cơ thể, quay phắt về phía sao
• ôi anh xin lỗi cậu, anh ra ngay.
Dứt lời anh đóng sầm lại cửa, mặt có chút thoáng đỏ, làn da trắng ko tì vết, bụng láng o ko một miếng mỡ thừa, trời ơi thân hình con trai nào mà như vậy, anh đang đứng suy nghĩ thì có tiếng gọi
• seishu làm gì vậy em
• a chị akane, à em định vô lấy thêm áo mặc
• sao ko vào đi, đứng đó làm gì
Rồi chị từ từ tiến lại cửa, thì chiếc cửa từ từ mở ra là bé michi cưng của mình
• ui em tới sớm thế ăn gì chưa, mà sao mặt em đỏ thế này sốt à
• dạ ko ạ, tại trỏng hơi kín nên mặt em mới hơi đỏ...
Nói rồi cậu cùng akane rời đi, anh thì cũng bình tĩnh lại và hỏi tại sao mình phải ngượng con trai với nhau thì có gì đâu rồi cũng ngập ngừng rồi đi vào phòng thay đồ. Sau khi cậu bình tĩnh thì cậu cũng cất bước đi tới khu dệt vải tơ tằm, vào trong khu chào mọi người vài tiếng thì cậu cũng bắt tay vào công việc của mình là chăm sóc tằm, đang tập trung thì hơi nóng ấm phả vào tai cậu
• cầm những lá dâu này cẩn thận ko là chúng đâm đấy nhé em takemichi
• a à dạ vâng
Lúng túng hẳn đi khi mitsuya gần cậu và chỉ cậu cách cầm nó, quả thật là chủ nơi này có khác kinh nghiệm đầy mình
• nghỉ tay uống trà ấm đi nào, làm việc vất vả rồi takemichi.
• vâng em cảm ơn anh mitsuya san, em xin
Hương trà toả ra thơm cùng một chút ngọt từ đường mía thoang thoảng mùi hoa sen kèm với vài cái bánh ngọt, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo với cái trời se se đang chuyển mùa này. Cậu đang rất chill với cảnh vật xung quanh dù là vậy cậu cũng ở đây gần 1 tuần rồi
• này takemichi, em trước khi đến đây thì làm gì vậy
• em thường làm ở khu dvd gần nhà lâu lâu thì còn đi học nghề ạ
• mà em học nghề gì vậy
• em ấy ạ, em học về mảng may vá và nấu ăn tại nhà chỉ có mình em ạ
• bố mẹ em đâu
• em cũng chả biết nữa nhưng mà em có một người bà nuôi em, nhưng bà ấy mất gần 2 năm rồi ...
Nói đến đây cậu cũng thở dài mà nhìn trời xanh cùng vui đùa với những bé chim sẻ nhỏ.
Khoảng khắc ấy thời gian như đóng băng lại khi anh nhìn cậu, đôi mắt xanh ấy như đang hoà chung vào giai điệu với cảnh vật, mùi thơm nhè nhẹ của cây linh lan đang nhảy múa cùng gió, bỗng anh cảm giác như tim mình đang có một dòng điện nhẹ chạm đến tim anh, thẫn thờ nhìn chàng thơ đáng ngắm trời cùng với miếng bánh đang ăn dở...
• anh mitsuya san....anh mitsuya san!?
Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì cậu cũng quay qua đáp lại, anh như bàng hoàng sau giấc mộng giữa ngày thì cậu cũng lắc lắc tay anh,..
• a à anh đây..
• anh sau thế, anh lạnh à tay mitsuya san đỏ hết cả rồi này..
Rồi cậu đưa cho anh một chiếc túi chườm hơi còn đọng lại cái ấm.
• này anh giữ đi, cho ấm tay đỡ bệnh
• à thôi takemichi cứ cầm đi
• anh ko cần khách sáo, em còn nhiều lắm.
• thế anh cảm ơn, em làm việc đi anh có tí chuyện
Anh rời đi nhanh chóng, bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn anh vội vàng bay vào cửa sau. Kì lạ nhỉ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake