chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy vội vào văn phòng của mình, hít lấy ko khí để xoa dịu đi cái nóng tròng lòng, nhìn cái túi ấm cậu đưa cho anh, còn thoang thoảng mùi của cậu làm anh nhớ đến khoảng khắc khi nãy, còn làm mặt anh trở nên đỏ bừng hơn, bình tĩnh nào takashi làm như lần đầu tiên mày nhận đồ của người khác vậy, nói trong lòng là vậy nhưng anh cũng chỉ có thể xoa dịu tức thời, bỗng tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

• mitsuya anh có ở trỏng ko, em đem đồ anh vào nhá.
• ưm ừm đem vào đi.

Hina chan cẩn thận mở cửa đem những cái bánh hồng vừa mới làm cùng với trà, sau đó là những tài liệu mà kokonoi nhờ cô mang cho anh.

hiện giờ anh đang rất tịnh tâm để ko nhớ lại bóng dáng ấy thì cô lên tiếng..

• a đây là thư mà gia đình anh gửi nè anh inu nói là đưa anh luôn
• ừm cảm ơn em, vất vả rồi
• dạ ko có chi

Cô rời đi cũng là lúc anh bắt đầu mở thư gửi của mình ra, à thì ra là thư của runa và mana gửi là sẽ tới thăm anh và tiệm, lúc này anh chú ý tới món bánh hồng của hina chan đem tới, chắc là món mới của ẻm. Cắn thử một miếng bánh, thơm đậm mùi hồng cùng với bơ sữa hoà nguyện cùng nhau cùng với mứt hồng tan chản trong miệng, hina cũng biết cách nấu ăn quá rồi, ăn đc vài miếng thì anh lại nghĩ tới hình ảnh của cậu đang cầm một đĩa bánh ngọt với hai bên mái ú ụ là bánh giống như chú sóc nhỏ, ui giời ơi anh lại nghĩ gì nữa vậy, đang đấu tranh tư tưởng thì cậu gõ nhẹ cửa văn phòng anh.

• mitsuya san anh, cho em xin vài ngày về sớm đc ko ạ

Mới nhắc tới cậu thì cậu xuất hiện, làm anh lúng túng mời cậu ngồi nhưng cậu từ chối vì nói lại xin xong sẽ đi làm việc ngay

• sao thế em, có chuyện gì xảy ra à
• ko hẳn là vậy nhưng mà em phải đi lao động công ít với cảnh sát tuần ạ
• em bị gì à, có chuyện gì thế??

Anh sốt sắn hỏi cậu thì nhìn thấy vẻ mặt đang rất là bức bối chắc là đang nhắc tới vụ của cậu

• dạ tại thằng bạn em nó chạy sai quy định và lạng lách nên bị thu xe và phải chuộc lại bằng cách đi làm công ích ạ.

Anh cảm thấy chuyện này nghe thật vô lý vì đời nào mà chuộc xe bằng cách đó nhưng anh cũng cho cậu về sớm để giải quyết chuyện mình.

Trưa hôm đó.....

• ui da ông chú heo này, bóc lột sức người à
• kêu mi mới nhiêu đó thôi đã than còn đống củi chưa chẻ nữa kìa nhanh vào
• hừ ác độc ông rảnh sao ko đi làm đi kêu tui làm gì
• ta đang rèn cho mi sức khoẻ đó heo nhỏ.
• hay là mượn cớ trả thù
• đúng rồi lính mới nhanh nhanh chặt rồi đem cho anh đây vài bó nhá, phòng lạnh quá
• anh tự đi mà đem

Kokonoi* âm thầm lật sổ trừ lương*

• thôi mà đại ca kokonoi em làm mà😭

Sau một 1 tiếng đồng hồ thì cậu cũng chẻ xong đám củi to chảng và đem cho kokonoi một ít để anh dùng, tay bây giờ của cậu đã nói như phồng rộp cả lên nhưng đã quá giờ hẹn hai anh cảnh sát nên cậu đành tạm thời chưa bó thuốc mà tạm biệt mọi người để tới nơi làm việc công ít

• takemichi cậu chưa ăn gì đúng ko, mình có làm bento cho cậu nè tranh thủ ăn cho nóng nhá có bánh mình tự làm nữa nè.

Lòng takemichi cảm thấy ấm áp lan tới cả mặt, thôi rồi anh đang cảm nắng cô bé tóc hồng này rồi, ấp úng trả lời cô bé

• ừm mình cảm ơn nha.

Chào tạm biệt cô bé thì cậu cũng đi tới đồn sau đó.

Ở đồn cảnh sát:

•alo đồng chí hatani ơi...
• tôi đây cậu hanagaki
• tới sớm thế mới là giờ nghỉ trưa mà thôi ko sao tự giác là đc..

Tên đô con bên cạnh cảnh sát ran nhìn cậu thầm cười, ha có làm bao nhiêu ngày nữa thì cậu vẫn sẽ chuộc đc chiếc xe tàn đó đâu, đúng là ngu dốt. Cậu cùng hai tên cảnh sát hatani này đi vào trong, ăn trưa xong thì mới đi làm dù gì vẫn đang giữa trưa, ko ai điên đến nỗi đi ra giờ này.

Mở hộp bento mà hina chan đã làm cho cậu, oa trông thật đẹp và ngon, từng hoạ tiết tới những món cậu yêu thích được làm như một bức tranh vậy, cầm miếng cơm nắm hình cún pudding trong tay, cậu thèm khát định cho một lần vào miệng, nhưng tên cảnh sát đô con đã nói:

• ui ai giống cậu bạn của cậu thế hanagaki.
• đâu đâu

Nhân cơ hội đó hắn đã ngoặm một nửa miếng cơm cậu cầm và quay mặt sang chỗ khác. Ngơ ngác ngó đông ngó tây thì cậu cũng chẳng thấy thằng bạn đâu, định là sẽ mặc kệ mà ăn tiếp thì thấy miếng cơm dễ thương của hina chan đã bị mất đầu, còn mỗi một miếng nhỏ phần dưới, tức giận bộc phát cậu quay phắt lại phía tên đô con đó, giận dữ cắn lấy vai gã, đã vậy gã còn kêu tên ran cảnh sát còn lại, ngoặm hết hộp bento của cậu, bứt quá rồi cậu bị tên cột đình này giữ lại chỉ đành trơ mắt nhìn hai anh em tên cảnh sát này thi nhau chén sạch món bento của người cậu thích........hận này ta phải trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake