4. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là Hanagaki Takemichi?

Một thiếu niên có mái tóc đỏ rực trước mặt cậu cười hỏi. 

-Hả?

..

Takmichi hiện tại chết não. Này này này, hôm qua cậu đã quan sát rất kĩ nhá, nguyên chủ vốn rằng có bạn méo đâu? Thậm chí làm trò con bò trong lớp cũng không ai để tâm nữa. Hơn hết, "Takemichi" ở cái thể giới này là một người trầm lặng, RẤT TRẦM LẶNG. Một học sinh ngoan hiền đấy, thế cái đéo gì mà một đám mắt xanh mỏ đỏ, giang hồ cầm kiếm lại biết tên cậu?

Kinh nghiệm của một ông chú 26 tuổi cảnh báo Takemichi rằng có cái gì đó éo lành... nói thẳng ra là tồi tệ sắp tới, nhất là những lời thiếu niên tóc vàng kia sắp nói. Takemichi tái mặt, cậu đỡ đầu khóc không ra nước mắt. Làm ơn, cậu chỉ muốn được yên bình mà thôi... Nhưng với một nội tâm già dặn, cậu cố nặn ra một nụ cười mà khi bọn nó nhìn vào đủ thấy dòng chữ "Mẹ nó chúng mày cút đi hộ tao" và hỏi:

-Các cậu là ai?

Thiếu niên thấy cậu lộ ra vẻ mặt khó ở cũng chỉ biết cười cười. Hắn đứng thẳng rồi giới thiệu:

-Xin chào, tao là Atsushi Sendo, mày có thể gọi tao là Akkun. 

Nói xong, hắn ngừng một lúc rồi chỉ sang ba đứa kia:

-Đây là Takuya Yamamoto, tên này là thằng đần Kuzushi Yamagishi, còn tên này là Makoto Suzuki, cái thằng thích nghịch họa mi của nó...

-Thì?

Takemichi nhướng mày hỏi, chuyện đó thì liên quan gì?

-Các cậu đây là có ý gì?

Bốn người này đứng trước bàn học của cậu, thực sự đã gây ra động tĩnh không không hề nhỏ. Cả lớp đang hướng về cậu rồi kìa.

Tổ hợp 4 người, bộ tứ trường Mizo. Nói thẳng ra là đám anh chị đại ở trường, phá phách, đánh nhau, không ai dám động vào họ. Nhưng dạo này nghe bảo rằng họ chẳng còn như vậy nữa, tem tém hơn? Đến lớp thì cơ thể bầm dập, rất ít người biết chuyện của họ, cũng có rất nhiều người tò mò chuyện của họ nhưng vốn rằng Takemichi chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nó rất phiền phức. Nhưng hôm nay bộ tứ Mizo tới tìm cậu- một kẻ vô cùng, vô cùng mờ nhạt trong lớp? Đương nhiên là nó gây ra chấn động rất lớn rồi, nhưng mà tại sao...?

Người được gọi là Takuya, vết thương trên người rớm máu đã được băng bó, không nặng lắm, xung quanh toàn băng gạt. Người bắt chuyện với cậu, Akkun, vết thương có lẽ đã có từ mấy ngày trước nhưng có lẽ trước đó cũng chẳng khá khẩm hơn. Hai người kia ai cũng có vết thương trên người, hầu như khắp người đều bị đánh đập tới tàn nhẫn. Takemichi nhìn họ không mấy dễ chịu, nhưng vốn rằng cậu đã trưởng thành, vẫn có chút lo lắng.

-Các cậu là bị bạo lực học đường?

Takemichi nhướng mày hỏi, đáp lại cái nhìn sắc bén của cậu, Akkun chỉ biết nghiêm túc trả lời:

-Thực ra mọi chuyện cũng không hẳn là bạo lực học đường. Hôm nay bọn tao đến đây cũng chẳng phải là để gây sự, đến là để cảm ơn mày.

-Cảm ơn?

Takemichi mơ hồ nhìn hắn.

-Ừm, hôm qua cậu là người gọi cảnh sát phải không? Cảm ơn cậu.

Takuya tiếp lời. Lúc đó ở trận cá cược, hắn là người bị đánh, kẻ yếu ớt như hắn, cư nhiên rất dễ dàng hạ gục, lúc đó hắn đã thấy cậu nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn biết cậu, một kẻ trầm lặng trong lớp, hắn không thân với cậu nhưng lúc đó cậu đã rút máy ra. Lúc cậu bỏ đi Takuya đã nghĩ rằng cậu cũng như những người khác, thờ ơ và đầy vô tâm như vậy. Hắn sớm đã chẳng còn tin tưởng ai ngoài đám ạn của hắn, và hắn thấy Akkun rút dao ra. Thoáng chốc, tế bào não hắn như ngừng hoạt động, có phải cậu ta định đâm kẻ đang đánh hắn không?

Suy nghĩ này khiến Takuya như chết lặng, hắn không muốn làm ảnh hưởng tới người khác, nhất là bộ tứ Mizo. Lần đầu tiên hắn thấy mình phế thải và vô dụng tới vậy. Nhưng khi hắn tưởng rằng kẻ kia sắp xong tới nơi và tương lai Sendo sắp tiêu rủi, cảnh sát đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro