5. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn đáp người trước mắt, theo thói quen chạm vào mái tóc. Cậu cảm thấy hụt hẫng... Takmichi quên rồi, ở thế giới này cậu vốn chẳng hề nuôi tóc. Mọi thứ rất khác, bởi vốn rằng đây từ đầu đã chẳng phải là thế giới của cậu...

Takemichi trước kia không trầm lắng như bây giờ. Cậu rất vui vẻ, cũng thực hòa đồng. Vốn rằng cậu có rất nhiều người bạn, xuyên tới thế giới mới lại lạc lõng như vậy. Takemichi chính là sau khi nỗ lực tìm hiểu nguyên chủ, lại có cảm giác đến lạ, cũng thực thân thuộc. Vì vậy cậu không phản kháng mà men theo đó xa cách với thế giới bên ngoài, sống hướng nội. Nhưng điều đó cũng thực tốt.

Nguyên chủ không phải là người có lực học tốt. Điểm kiểm tra rất thấp, toán có thể miễn cưỡng được trên điểm trung bình. Nhưng luôn ngoan ngoãn trong lớp nên thầy cô khi chấm điểm cũng có phần châm chước. "Takemichi" tự cách ly mình, khiến chẳng có người nào buồn trò chuyện với nó. Mà Takemichi cũng dựa vào đó mà sống sót ở cái thế giới này. Cậu là nhân vật nhỏ làm nên mà thôi, thậm chí còn chẳng được coi là một nhân vật nen biến mất cũng sẽ chẳng gây ra động tĩnh quá lớn. Cậu vẫn có thể dễ dàng thích ứng được. Cốt truyện thì cứ chạy như vậy, không có cậu cũng sẽ có người khác làm nền cho tình yêu của nam nữ chính. Dù sao cậu cũng lười quản, để mọi thứ theo lẽ tự nhiên vẫn là thích hợp hơn.

Chướng ngại của cậu ở đây là mái tóc. Takemichi đôi khi bức bối, sẽ không nhin được chạm vào mái tóc đen nhánh dài ngang vai của mình. Tạo hình có chút kì lạ, bình thường sẽ buộc gọi lại. Giờ tóc cậu lại vàng chóe, không tránh có chút nổi bật, có lẽ cậu nên xem xét việc nhuộm nối dài tóc.

Quay lại với đám người trước mặt, Takemichi có lẽ đã nhận ra tại sao họ lại đến tìm mình. Cũng không hiểu tại sao lại bị đánh tới thảm như vậy. Nhưng chuyện đã qua, cũng đã cảm ơn, có phải nên đi về rồi không? Bọn họ ở đây gây ra động tĩnh không hề nhỏ đâu, Takemichi cũng chẳng muốn dính dáng tới họ, cậu nhàn nhạt, cười nói:

-Không có gì, cũng chỉ là vô tình thấy, tương trợ mà thôi. Ai trong trường hợp đó cũng vậy. Không cần cảm ơn đâu. Các cậu có vẻ quay về rồi, chúng ta vẫn là nên duy trì khoảng cách.

Bộ tứ Mizo nghe vậy có vẻ hụt hẫng, Akkun bối rối:

-Thực ra, hôm nay tới tìm cậu cũng chẳng đơn giản là để cảm ơn...

Takemichi nghe xong nhướng mày, chờ đợi hắn tiếp tục. Akkun nuốt nước bọt, Takemichi thực sự rất khó tiếp cận a.

-Takemichi đồng học, không biết... có thể kết bạn được không?

Câu nói này của Akkun trực tiếp thu hút ánh nhìn của học sinh hiện tại đang có mặt tại lớp. Cũng phải, bộ tứ Mizo và Hanagaki Takemichi giống như hai bộ mặt trái ngược nhau vậy. Một bên vui vẻ, hòa đồng, một bên điềm tĩnh, ít nói , có khi còn chẳng có cảm giác tồn tại, giống như bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Vì vậy khi Akkun đưa ra lời mời, họ có chút không dám tin, cư nhiên Takemichi lại được bộ tứ Mizo để ý. Phải biết rằng ở đây bộ tứ Mizo rất nổi tiếng, nắm trùm trường Mizo cũng chẳng đùa, vậy mà lại để ý đến một kẻ mờ nhạt như Takemichi? Rốt cuộc cậu ta đã làm những gì vậy? 

Takemichi có chút ngạc nhiên. Cậu mới xuyên tới ngày đã có người muốn kết bạn? Có phải nên nói mị lực của cậu rất tốt không? Takemichi lúc ấy đã muốn từ chối, cậu thực sự không muốn vào đống phiền phức như bọn họ. Nếu như trước kia, Takemichi có lẽ đã dễ dàng đồng ý, nhưng giờ có lẽ tính cách của cậu bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ, thay đổi cũng thực nhiều. Nhưng cậu nghĩ lại, kiếp trước của cậu cũng chỉ sống một cuộc sống thật nhạt nhòa và đầy nhàm chán. Bạn bè cậu rất nhiều, nhưng vốn chưa có bất kì ai thân thiết tới nỗi có thể chia sẻ những bí mật riêng tư. Takemichi cũng chẳng mong đợi lắm từ họ, nhưng biết đâu... một khả năng nhỏ bé thôi, cậu lại tìm được tri kỉ thì sao?

Nghĩ đến đó Takemichi không nhịn được nở một nụ cười ấm áp.

-Được!

Nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu tới thế giới xa lạ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro