[IzaTake] liệu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em như ánh dương chiếu rọi , dẫn đường cho tôi, em là cả sinh mệnh của tôi, vì em tôi có thể làm tất cả..thế sao em lại bỏ tôi theo người ấy? Tất cả là tại nó..em rồi cũng bỏ hắn như " người đó" thôi.
Hắn hận em lắm.." người hùng của anh"

___________///_____
Hôm nay tôi có hẹn với em . là em ấy , Takemichi , tôi đã yêu em ấy  , say đấm....Takemichi em ấy đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tối , em ấy mang đến cho tôi cảm giác ' gia đình' ấm áp..

Nhưng trong lòng em chỉ có MANJIRO
Em 5 lần 7 lượt đều muốn bên hắn và cứu hắn. Còn anh thì sao? Hắn có gì hơn anh chứ?

Anh có thể cho em tất cả , kể cả sinh mạng này. Nhưng em vẫn một mực bảo rằng.
- " Mikey-kun cậu ấy là người tốt , tao sẽ cứu cậu ấy khỏi ' bản năng ' ấy"
Em biến mất vào hư không..ánh dương đã biến mất...mãi mãi

Tôi nắm tay em lại và bảo.
-" Takemichi !! Dừng lại đi , hắn không tốt đâu , hãy đến với tôi"
Em lại nhẹ nhàng gạt tay tôi , mỉm cười , không lời từ biệt mà biến mất trong ánh sáng , ánh sáng bỗng trở nên tối dần.

Màu đen bỗng chiếm dần thân thể ấy. Hình ảnh em chết xuất hiện trong đầu tôi.
Thiếu niên tôi yêu nằm trong vũng máu , trong lòng vẫn ôm chặt người ' ác ' đấy.
Cả hai đều chết.
Nghe rằng là từ trên tầng thượng rơi xuống.
Em bị lãnh trọn sát thương của hắn. Người em gắn liền với 3 phát đạn hắn đã gây ra.
Tôi gục xuống là hét lớn tên em
"- TAKEMICHI"
Làm ơn..hãy tỉnh dậy đi..ánh dương của tôi.

Ngày em đến , mọi muộn phiền tôi đều được em đánh mất , ngày em đi , để lại đống tro tàn của em . tôi ôm chặt lấy thân xác em rồi khóc lớn .

Ông trời thật trớ trêu , lại chia cắt cuộc tình đôi ta.
Tôi vẫn mãi là một kẻ đơn phương không lối thoát.
Em vẫn mãi theo người dù người ấy không cần em.
Tại sao?
Tôi yêu em vậy mà..em thật ác Takemichi à.
Em cứu rỗi tôi , sau đó lại biến mất .
Khi xuất hiện lại , tôi chỉ thấy thân xác lạnh tanh của em.
Tiếng xe cấp cứu reo in ỏi khắp mọi nơi .
Tai tôi dần chẳng nghe được gì nữa.
- phiền anh buông anh ấy ra để chúng tôi sơ cứu..
Tôi ngậm ngùi buông em ra , ánh dương ngày ấy mất rồi.
" đoá hoa lụa tàn trách ai..
Muộn màn"
______________
Trên bàn là một tờ giấy di chúc.
Một thanh niên tóc trắng đang lơ lửng trên không , đúng , anh ấy đã tự tử.treo cổ mình trong chính căn nhà anh và em từng cùng nhau ở..vui vẻ bên nhau.
" tôi sẽ nhớ mãi khoảng khắc này tới địa ngục , cuối cùng tôi cũng đến với em rồi đây..người tôi yêu..xin lỗi..vì đã không giúp được gì cho em"
Đó có lẽ là lời trăn trối cuối cùng của hắn.
Một cuộc tình đầy bi thương , tội cho nhưng kẻ đơn phương , si tình . " người ấy " cũng thật ' ác độc ' , gieo tương tư rồi biến mất. Một cách hành hạ tâm lí người khác. Biến thành một kẻ luỵ tình.
                        ___End___
T/g : đủ ngọt chưa? Ra đơn đi , tôi làm tặng các quý cô cho ♡
Kết này là HE đúng không nhể? Không âm - dương mà , âm- âm rồi , cả hai có thể gặp nhau ở thiên đàng , hoặc địa ngục. Nhưng không biết kẻ đơn phương có được chấp nhận tình cảm hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake